9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 90 - Chương 90

/92


Kết thúc chuỗi ngày bí mật hẹn hò, họ khoác lên người bộ áo mà cả đời chỉ mặc một lần duy nhất trong ngày trọng đại số một của cuộc đời. Người dành trọn kiếp sống để theo đuổi tình yêu, một người hứa hẹn thanh xuân chờ một người…

Tình yêu đơn giản mà cũng phức tạp trăm phần, người với người yêu nhau đã khó hỏi thử họ đã đến với nhau bằng niềm tin gì?

_______

Khi mặt trời lên cao, chim muôn ca hát, hoa hòe nở rộ hai bên đường cử hành hôn lễ, tiết trời lập đông se lạnh mang theo hương hoa sữa thơm thoang thoảng từ phía cây cầu đằng xa… hôn lễ chính thức bắt đầu.

Bên trong khuôn viên rộng lớn của Nghịch gia nằm trên lãnh thổ nước Áo, một lễ cưới trang hoàng tinh khiết như buổi sương sớm còn chưa phai, bên dưới hàng ghế khách ngồi đã chật ních, ai nấy đều giữ im lặng chỉ nghe ra tiếng nhạc kết hợp giữa contrabass, cello và violon dung hợp nên một khung cảnh tuyệt vời.

Dưới ánh nắng le lói của mặt trời xuyên qua tán cây cổ thụ, rọi lên mái tóc bạch kim trắng xóa lãng tử, Kỷ Hành Dục mặc trên người một bộ complet trắng đính trên ngực trái một chữ Nhi bằng đá ruby đỏ, loài đá đặt gần tim sẽ giúp cho tình yêu giữa hai người ngày càng thêm mặn nồng và ngọt ngào hơn.

Giữa cung đàn thơ mộng, Nghịch Tử Thiên dắt tay con gái chậm rãi tiến vào, Nghịch Tiểu Nhi mặc trên người bộ váy trắng tinh khiết ôm sát cơ thể hoàn hảo, cô búi tóc cao, không đeo nhiều trang sức lại khiến ngũ quan càng thêm rực rỡ, trên ngực trái cô cũng đính lên đó một chữ K từ đá ruby đỏ, phát sáng giữa làn da trắng nõn là một tình yêu mặn nồng say đắm.

Kỷ Hành Dục trông thấy cô, gương mặt mỉm cười cùng ánh mắt đầy sự dịu dàng ẩn nấp trong đó đều lộ hết ra ngoài, anh bước xuống bậc thang, Nghịch Tử Thiên đặt tay con gái vào tay anh, miệng tính nói vài lời nhưng sau cùng vẫn chỉ chúc một câu hạnh phúc. Kỷ Hành Dục còn không hiểu tâm trạng cha vợ lúc này hay sao, anh nắm chặt tay cô, hơi ấm hai người dần lan tỏa dung hòa, anh cúi người trước Nghịch Tử Thiên và Tô Nhật, xúc động nói.

“Con sẽ trân trọng cô ấy mỗi ngày một nhiều hơn, yêu thương cô ấy như cách cha mẹ đã yêu thương, xin hai người hãy tin tưởng vào con”.

Tô Nhật xúc động lấy khăn giấy do Chu Đảo chưa thấm nước mắt, mỉm cười hiền hòa xoa đầu anh, “Mẹ còn không hiểu con sao, cha mẹ chỉ quá xúc động mà thôi!”.

“Hai đứa mau lên làm lễ, đừng để trễ giờ lành!”.

Nghịch Nhi tay ôm bó hoa cưới, tay lau nước mắt cho anh, giọng nhẹ nhàng, “Cưới em anh khóc gì chứ?”.

“Tại anh hạnh phúc quá đấy”.

Nghịch Tiểu Nhi lộ nụ cười sau lớp khăn voan, anh không nói thì cả nơi này ai cũng biết hết rồi.



Vị mục sư đứng phía trên bắt đầu làm lễ, chiếc khăn voan được vén lên, cô dâu bé nhỏ nở nụ cười tỏa nắng giữa tiết trời lập đông se lạnh, tiếng hoan hô chúc mừng, tiếng vỗ tay không hồi kết, tiếng ly rượu chạm nhau từng khoảnh khắc đều được cô và anh nhìn nhận và ghi nhớ sâu vào trong tim. Nhẫn trao tay và trao nụ hôn nồng nhiệt, một đám cưới linh đình diễn ra, hai con người xa lạ lại về chung một nhà… như ước nguyện vào năm năm trước…

Sau tiệc cưới, cha mẹ cô lại bay ra ngước ngoài làm việc, vốn công việc của họ không kể ngày nghỉ hay lễ mà làm mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm, họ bận rộn quanh năm suốt tháng, mặc dù vậy nhưng họ vẫn luôn kề bên nhau…

Nghịch Tiểu Nhi ngồi bên dưới mái hiên sân thượng, cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt hảo và người đàn ông cô vừa lấy sáng nay đang tỉ mỉ rót rượu vào hai ly thủy tinh sáng bóng.

Bất giác gọi, “Chồng!”.

Kỷ Hành Dục quay sang nhìn cô, nhướng mày sẵn sàng tiếp nhận thông tin nhưng lại không nhận được bất kì thông tin gì lại quay sang tiếp tục rót rượu thì lại nghe âm thanh đó lại vang lên lần nữa.

“Chồng em!”.

Nghịch Tiểu Nhi mặc một chiếc áo tay dài lững ngang hông cùng với quần short, cô ngồi xếp chân trên ghế, thẳng lưng nhướn người, hai mắt tròn xoe nhìn Kỷ Hành Dục. Anh đặt chai rượu xuống bàn đi tới ôm lấy cô ngồi lên người mình, giọng ấm áp.

“Chồng em đây, vợ muốn gì nào?”.

Nghịch Tiểu Nhi đảo mắt một lượt, lại tựa đầu vào ngực anh, chỉ chỉ tay vào ngực nói.

“Trước đây chưa cưới chưa nghĩ, cưới rồi lại thấy anh không đáng tin chút nào!”.

Kỷ Hành Dục khó hiểu cúi xuống nhìn cô, trên đầu anh mọc đầy dấu chấm hỏi, anh đã làm gì sai sao?

“Anh không đáng tin? Nghịch Nhi nói vậy là sao?”.

“Thì đó… mặt mày thì sáng sủa, visual vạn người mê, anh mà ra đường thì có vạn tỉ người đeo bám chưa nói anh còn là hồ ly nữa, tỏa tí mê hương thì vạn vạn tỉ tỉ người liền bu tới, thiệt đáng lo quá đi!”.

Kỷ Hành Dục nghe xong liền nhếch môi cười.



“Vậy em muốn anh xấu?”.

“Không, em thích anh như này nhưng mà… hừ!”.

Nói rồi cô lại quay ra dỗi. Thật sự bộ mặt này đó giờ anh vô cùng hiếm thấy, Kỷ Hành Dục chốc cái lại bày ra bộ mặt ma mị, anh luồn tay vào ôm lấy eo cô chắc nịch không cho cô có cơ hội cựa quậy.

“Dễ thương ghê! Vợ anh đáng yêu quá đi mất!”.

“Nghịch Nhi có biết để anh có thể sớm đến kiếp làm người sống cùng em anh đã làm gì không hửm?”.

Cô lắc đầu, nhìn anh.

“Anh đã lập một khế ước đặt cược tính mạng của anh cho em. Trên đó có tên của chúng ta, anh đã cược nếu như sau khi làm người mà không thể khiến em yêu anh thì anh sẽ tan xương nát thịt vào năm 35 tuổi và mãi mãi không được làm người!

Anh đã cược như thế! Vậy là ngay từ khi chưa gặp em ở dạng người thì sự sống của anh đã nằm gọn trong tay của em rồi Nghịch Nhi à“.

Nghịch Tiểu Nhi ngỡ ngàng đến tức giận chỉ tay vào trán anh, mắng.

“Anh có ngốc không, lỡ em không yêu anh thì anh chết mà cam tâm à?”.

“Cam tâm, chết dưới tay em có gì phải hối hận!”.

Cơn gió lạnh từ xa chợt thổi đến, ly rượu vẫn còn y nguyên trên bàn chờ người tới nếm vị. Cô quàng tay ôm chầm lấy anh, cúi mặt xuống bờ vai săn chắc, cơ thể anh vẫn luôn có hương thơm dễ chịu khiến cô thoải mái bất kể lúc nào, giọng cô nhỏ nhẹ cất lên.

“Lạnh rồi, em muốn vào nhà”.

“Uhm~”.

/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status