Ảnh Hậu Trọng Sinh: Thượng Tướng Đại Nhân, Anh Đừng Trốn

Chương 4.1: Ảnh hậu trọng sinh(4)

/730


Chương 4.1: Ảnh hậu trọng sinh(4)

Ba Tưởng là nhà Nho nổi tiếng ở thành phố S, chủ yếu làm ăn buôn bán xuất khẩu ra nước ngoài. Lớn hơn mẹ Tưởng gần mười tuổi, rất yêu thương mẹ Tưởng. Bây giờ đã năm mươi tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ như mới hơn ba mươi. Khí chất tao nhã, nhìn ông bây giờ có thể thấy được khi còn trẻ ông là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong, nếu không cũng sẽ không lọt vào mắt của mẹ Tưởng.

Ba mươi lăm tuổi mới có một đứa con gái, cũng là đứa con gái duy nhất đời này, làm sao có thể không xót được. Lúc thấy con gái thoi thóp đưa vô phòng cấp cứu, vợ ông xém chút cũng đi theo. Qua chuyện lần này ông đã thông suốt, nếu đời này con của họ thật sự không còn cùng lắm thì ông sẽ nuôi con nuôi. Tiền bạc là vật ngoài thân, sống không dùng hết chết cũng không thể mang theo. Đời này, tiền ông kiếm được đều cho hai mẹ con cô hết.(Ba Tưởng nghĩ như thế xong,  ném chuyện này ra sau ót.)

"Bối Bối, chị và ba đến thăm em."

Người nói chuyện chính là con gái nuôi nhà họ Tưởng - Tưởng Nhất Đình, đang đứng bên cạnh ba cô. Tưởng Nhất Đình lớn lên rất thanh tú, khuôn mặt không đẹp như Tưởng Nhất Bối, nhưng thắng ở chỗ trên người cô ta có một loại khí chất thanh nhã, tính cách dịu dàng, làm người cũng ngoan ngoãn, rất làm người khác thích đặc biệt là ba Tưởng.

Tưởng Nhất Đình là con của bạn tốt của ba Tưởng, tên thật của cô ta là Phương Đình. Ngày xưa ba Phương và ba Tưởng là bạn học chung lớp.

Lúc còn trẻ ba Tưởng đi làm ăn, gặp khủng hoảng tài chính. Khi đó lòng người mới hiện rõ, cơ bản không có người thân nào chịu giúp đỡ, chỉ có ba Phương chịu giúp. Ông ta đưa hết tất cả tiền của cho ba Tưởng, tuy tiền không nhiều, chỉ có mấy trăm, đối với ba Tưởng mà nói thì đó chỉ là một hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong biển khơi, nhưng lại tràn đầy ý nghĩa.

Ba Phương là tài xế taxi, mấy năm không  lạc với ba Tưởng. Khi nghe tin bạn tốt qua đời để lại một đứa con gái vị thành niên, ba Tưởng cũng là người làm ba, ông biết con cái luôn là nỗi lo của ba mẹ nên xem như báo đáp lại nhân tình năm đó, ông mang đứa bé không ba không mẹ này về nhà nuôi.

Sinh nhật mười bốn tuổi, Tưởng Nhất Bối có thêm một người chị, người này lớn hơn cô một tuổi, lớn lên rất dịu dàng, đây là ấn tượng đầu tiên ở kiếp trước của Tưởng Nhất Bối về Tưởng Nhất Đình.

Tưởng Nhất Bối hừ lạnh trong lòng, dưới góc độ không thấy của mọi người, trong mắt cô tràn đầy ý hận, ý hận này đủ thiêu cháy hết tất cả. Kiếp trước, chính người chị hiền lành này đã đẩy cô vào cảnh nhà tan cửa nát.

Bàn tay dưới chăn của Tưởng Nhất Bối siết chặt lại, cố gắng che giấu sự thù hận của mình, hai mắt mở thật to để nước mắt không chảy ra. Rõ ràng xuân về hoa nở, vạn vật đã khôi phục lại như trước nhưng ý lạnh vẫn truyền từ chân đến thẳng trong lòng, giống như cô đang ở trong hầm băng.

Những tổn thương mà cô ta mang đến cho cô, cô chắc chắn sẽ trả lại gấp bội, gấp mười. Cô hận, hận hết những ai hủy nhà của cô. Sau khi anh ấy chết, cô sống trong đau thương, nhưng họ vẫn không tha cho cô, con của cô chỉ mới ba tháng mà thôi.

Lúc cô ngẩng đầu, tất cả cảm xúc đều đã ổn định lại, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thầm thề. Một ngày nào đó cô sẽ cho tất cả phải trả một cái giá đắt.

Cô không cho phép bản thân mềm yếu nữa.

Tưởng Nhất Đình đang chào hỏi mẹ Tưởng, đặt cháo lên bàn, màu sắc hương vị đều có đủ, trên mặt tràn đầy ý cười, giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ luôn chăm sóc Bối Bối, cực khổ rồi, mẹ ăn chút gì đi."

Ba Tưởng ở bên cạnh cũng nói theo, dịu dàng nhìn mẹ Tưởng: "Cháo này được Đình Đình nấu ba tiếng đấy, em chăm sóc con gái chịu nhiều cực khổ rồi."


/730