Bảo Bối Thiên Tài: Siêu Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 10: Lòng mang ý đồ xấu.

/4734


Chương 10: Lòng mang ý đồ xấu.

   Phòng tổng biên tập.

   Cố Hảo bước vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của tổng biên tập.

  Trong lòng Cố Hảo có chút linh cảm không lành, cô nhắm mắt bước tới bàn là việc của tổng biên tập, nhìn ông ta, thấp giọng nói: “Tổng biên tập, ông tìm tôi.”

   Tổng biên tập Trần Lập Phi nhìn cô một cái rồi nói: "Cố Hảo, thời gian thử việc của cô đến hạn rồi."

   Cố Hảo sững người, kéo kéo khóe môi, cố gắng nở một nụ cười. "Tổng biên tập, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi."

   "Cũng không thấy cô chụp được tin tức mới nào, cô nhìn Lý Cầm người ta xem, chụp được cái tin tức này, lớn đến mức nào. Tờ báo của chúng tôi chỉ dựa vào những người như Lý Cầm mới tiếp tục tồn tại."

   Cố Hảo mím môi, xem ra Lý Cầm không nói với tổng biên tập bức ảnh của Phong Dập Thần và Trần Thanh Vận là do cô chụp được, không biết việc trở thành nhân viên chính thức của cô có thành công hay không.

   Cô không thể làm gì khác hơn là cười hùa theo: "Tổng biên tập nói đúng lắm, năng lực làm việc của chị Cầm quả nhiên rất tốt."

   "Nhìn người ta học hỏi thêm một chút."

   "Vâng."

   Tổng biên tập Trần lại nhìn cô một chút, nở nụ cười đầy ẩn ý.

   "Cố Hảo, phụ nữ xinh đẹp, không cần năng lực làm việc tốt, mấu chốt là có thể vận dụng điều kiện của bản thân hay không, chỉ cần có thể dùng, cũng có thể sống tốt."

   Cố Hảo lập tức đánh hơi được mùi vị kỳ lạ từ những lời lẽ mang ý nghĩa sâu xa của tổng biên tập Trần.

   Ánh mắt của ông ta từ trên xuống dưới đánh giá cô, không hề giấu giếm, hoàn toàn trực tiếp, tham lam.

   Ánh mắt Trần Lập Phi rất to gan, cô gái trước mặt này rất đẹp, dáng người gập ghềnh, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, quan trọng nhất chính là tuổi còn trẻ.

   Trong tòa soạn này, có mấy người phụ nữ trẻ trung, nhưng đều không xinh đẹp như Cố Hảo, nhìn thật khoan khoái.

   Cố Hảo bị ông ta nhìn chăm chú đến mức rất là gai mắt.

   Tổng biên tập Trần là một ông già ngoài năm mươi, hơi hói, trên đầu có vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống, trông già hơn tuổi thật.

   Chỉ là ánh mắt của ông ta quá suồng sã.

   “Tổng biên tập, tôi không hiểu ý của ông lắm.” Cố Hảo cụp mắt xuống, lông mi dài khẽ run lên, che đi vẻ chán ghét dưới đáy mắt.

   Tống biên tập Trần khẽ hừ một tiếng, lời nói mập mờ: "Cô gái nhỏ, cô nghe hiểu. Tôi không đi lòng vòng nữa. Công việc này rõ ràng không thích hợp với cô."

   Cố Hảo mím môi lộ ra nụ cười, trong sáng có phần chua xót, công việc này sắp kết thúc rồi sao?

   Cố Hảo cũng nhận thấy tổng biên tập này lòng mang ý đồ xấu.

   Cô muốn giả ngu, nhưng thật sự không muốn nhìn sắc mặt người này.

   "Tổng biên tập, quên đi, ông nói đúng, tôi không thích hợp với công việc này."

  Sắc mặt tổng biên tập Trần cứng đờ, dường như có chút bất ngờ, không nghĩ tới Cố Hảo sẽ nói như vậy. Vẻ mặt ông ta lập tức dịu đi, nói: “Tôi nhớ là cô rất cần công việc này.”

   “Đúng là rất cần.” Cố Hảo nói, “Chỉ là ông cũng nói, công việc này không thích hợp với tôi, tôi nghĩ tôi nên chủ động rời đi, tránh cho lúc ông đuổi tôi khỏi phải lúng túng.”

   “Cố Hảo.” Tổng biên tập Trần lập tức nói: “Không bằng như vầy đi, buổi tối chúng ta ăn một bữa cơm đồng thời trao đổi về việc cô đi hay ở?”

   Cố Hảo đang định nói gì đó, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.

   Cố Hảo quay đầu lại, nhìn thấy Lý Cầm bước vào.

   Tổng biên tập nhìn cô ta một chút, có chút không hài lòng, vẫn là nói: "Lý Cầm, có chuyện gì sao?"

   “Ồ, đúng lúc Cố Hảo cũng ở đây.” Lý Cầm nói: “Tôi đến nói cho ông biết một chuyện, tin tức lớn ngày hôm nay là do Cố Hảo chụp được, bởi vì cô ấy không phải nhân viên chính thức, nên tôi không ký tên cô ấy.”

   Tổng biên tập nhíu mày, sau đó chợt hiểu ra, nhìn về phái Cố Hảo: "Cố Hảo, chuyện này đúng không?"

   Cố Hảo cũng không ngờ Lý Cầm sẽ nói như vậy, cô chỉ có thể luống cuống nhìn về phái Lý Cầm.

   Lý Cầm cười động viên cô: "Cố Hảo, ở chỗ của tổng biên tập, không cần phải giấu giếm."

   Cố Hảo không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Là tôi và chị Cầm cùng nhau chụp."

   Nghe vậy, môi Lý Cầm cong lên, là một cô gái rất biết cách nói chuyện.

   “Ách.” Trần Lập Phi liếc nhìn Lý Cầm một cái: “Nếu tin tức này là của Cố Hảo, tôi sẽ rút lại những gì vừa nói. Cố Hảo làm thủ tục chuyển thành nhân viên chính thức đi, sau đó theo chị Cầm của cô mà làm việc cho tốt."


/4734