Bảo Bối Thiên Tài: Siêu Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 6: Đây là người phụ nữ của anh?

/4734


   Chương 6: Đây là người phụ nữ của anh?

   Cố Hảo sững sờ, nháy mắt trong lòng dâng lên một đám lửa giận.

   Quá khinh người, anh coi cô là người làm công việc đặc biệt sao?

   Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nheo mắt, lạnh lùng nói: "Ở bên anh một đêm?"

   “Đúng.” Phong Dập Thần gật đầu, nghiêm túc nói.

   Cố Hảo nhịn xuống lửa giận cắn răng nói, "Được thôi."

   Phông Dập Thần hơi run run, giống như có chút kình ngạc, vậy mà cô lại đồng ý.

   Không biết vì cái gì, có một chút thất vọng.

   Cố Hảo nhìn anh đang ngẩn người, thừa dịp này, đột nhiên nhấc chân lên, đá mạnh về phía Phong Dập Thần.

  Một luồng gió mạnh kéo tới, Phong Dập Thần nhíu chặt mày kiếm, mắt lạnh quét qua, nhanh chóng né người.

   Đá hụt rồi.

   Trong lòng Cố Hảo hồi hộp.

   Người này thật sự có bản lĩnh.

   Phong Dập Thần né được cú đá của  Cố Hảo, trong nháy mắt giữ chặt cổ tay cô, lạnh lùng nói nói: “Cô đây là có ý gì?”

   “Ba anh.” Cố Hảo thật sự không nhịn được, mắng một câu: “Tôi cũng không phải gái, ở với anh một đêm. Anh nghĩ mình có tiền là có thể tùy tiện tìm phụ nữ sao?”

   “Cô vừa đồng ý.” Phong Dập Thần nhíu chặt lông mày.

   “Bà cô đây không đồng ý.” Cố Hảo kiêu ngạo hất cằm lên, “Không thèm anh tìm việc cho tôi, cũng không thèm tiền thối của anh.”

   Phong Dập Thần cau mày: "Nếu cô không đồng ý, tại sao lại trêu chọc tôi?"

   “Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra.” Cô đột ngột hắt tay Phong Dập Thần ra.

   Cô mở máy ảnh ra, nói với anh: "Nhìn cho rõ, đây là ảnh của anh. Tôi sẽ xóa, xóa hết toàn bộ. Nhìn cho rõ vào.”

   Cô cho anh xem, xóa hết tất cả trước mặt anh.

  Phong Dập Thần cau mày nói: "Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với cô."

   "Không thể." Cố Hảo lạnh lùng nói: "Chị đây không rảnh."

   Phong Dập Thần cau mày tiếp tục nói, "Chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm."

   “Không có hiểu lầm.” Cố Hảo khẽ hừ một tiếng, “Loại đàn ông như anh tôi đã thấy rất nhiều, không phải muốn cái gọi là tình một đêm sao?”

   Phông Dập Thần: "Tôi không phải ý này —"

   “Hừ!” Cố Hảo càng khịt mũi coi thường, “Đào Gia Hoa Viên ở ngoại ô phía Nam có phụ nữ mà anh cần.”

   Đào Gia Hoa Viên ở ngoại ô phía Nam?

   Phong Dập Thần lại cau mày: "Cô này, nơi đó là một trại nuôi heo lớn."

   Cố Hảo cáu kỉnh nói: "Đúng vậy, đều là cô Hợi, rất xứng với loại người như anh."

  Phong Dập Thần: "."

   Cố Hảo cất máy ảnh: "Tôi có thể đi được chưa?"

   Người đàn ông này nguy hiểm, mau mau tránh đi thôi, cô cũng không muốn ở lại cùng một phòng với người đàn ông này nữa.

   Đương nhiên Phong Dập Thần không muốn buông tha cho cô, duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cô lần nữa, lần này nắm rất chặt, lòng bàn tay rất nóng, thiêu đốt da thịt cô.

   “Đừng chạm vào tôi.” Cố Hảo theo phản xạ có điều kiện nghẹn ngào gào lên: “Anh còn muốn làm gì?”

   "Cô này, tôi cần cô giúp đỡ."

   Cố Hảo nghi ngờ nhìn anh: "Cần tôi giúp đỡ?"

   "Đúng."

   "Không giúp."

   Phong Dập Thần: "Vậy thì đắc tội."

   Sau khi Phong Dập Thần nói xong, đột nhiên dùng sức kéo cô lại.

   Sức cũng không lớn lắm, Cố Hảo lập tức bị kéo vào trong lòng anh, trong đầu liền hiện lên vài chữ: Dùng sức mạnh?

   Cô hít một hơi, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể người đàn ông quyện với mùi thuốc lá phả vào khiến cả người cô cứng đờ.

   Ách.

   Rất dễ chịu.

   Làm sao có thể có mùi thơm như vậy?

   Không có mùi mồ hôi, chỉ có mùi thơm mát lạnh.

   Cố Hảo ngẩn ra, có chút hoảng hốt.

   Lúc này, Phong Dập Thần cũng cảm thấy Cố Hảo ngây người.

   Anh cũng nhắm mắt lại hít một hơi. Có mùi thơm sữa tắm hương sữa bò thoang thoảng giữa cánh mũi, ngọt ngào rất dễ ngửi.

   Khiến cho anh—

   Ách, có chút vui sướng.

   Chết tiệt, thực sự có hiệu quả.

   Người phụ nữ này, giống như là thuốc giải, có thể dễ dàng khiến anh cảm nhận được những cảm xúc mà một người đàn ông nên có.

   Không giống nhau, cảm giác mà người phụ nữ này mang lại cho anh quá khác biệt.

   Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

   "Phong Dập Thần——" Trần Thanh Vận đi rồi trở lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

   Cô ta bàng hoàng, bật đèn lên.

   Căn phòng nháy mắt sáng lên.

   Từ góc nhìn của cô ta, Cố Hảo dựa sát vào trong lồng ngực của Phong Dập Thần, thật chặt. Mà tay anh đặt ở phía sau cô, tư thế ám muội, khiến người ta cảm thấy như đang làm chuyện gì đó.

   "Anh—" Đôi mắt to của Trần Thanh Vận ngấn nước, sóng sánh chấn động đều là khổ sở. Cô ta nhanh chóng ổn định tinh thần, khẽ cười một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Cố Hảo: "A, hóa ra là như vậy, Phong Dập Thần, đây chính là người phụ nữ của anh?"


/4734