Boss Chỉ Cưới Không Yêu: Vứt Bỏ Cô Vợ Vô Giá

Chương 1: Xấu hổ và nhục nhã.

/1026


Chương 1: Xấu hổ và nhục nhã.

Khách sạn Kim Đế thành phố J.

Trước cửa phòng tổng thống số 1001 có một cô gái vóc dáng cao gầy đang đứng.

Cô da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, mái tóc đen như mực xõa trên vai, toàn thân toát lên một cảm giác tươi mát thanh nhã như thơ.

Nhân vật lớn mà chú nói hẳn là ở bên trong.

Tuy cô không hiểu sao chú lại khăng khăng để cô đến ký hợp đồng, nhưng mà cô cũng chỉ có thể làm theo.

Cô gái nhấn chuông cửa, cửa lập tức tự động mở ra.

“Xin hỏi, Đường tiên sinh có ở đây không?”.

Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che khuất ánh mặt trời, trong phòng không mở đèn, mờ mịt u ám.

An Nhược khẽ nhíu mày đi vào.

“Cạch” một cái, cửa phòng đột nhiên tự động đóng lại, cô vô thức tìm kiếm công tắc điện trong phòng.

“Tới rồi?”. Chợt, trong phòng vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng.

An Nhược lại càng hoảng sợ: “Là Đường tiên sinh sao? Chào ngài, tôi họ An, hôm nay tôi đến ký hợp đồng với ngài”.

Cô vội vàng lấy hợp đồng trong túi xách ra, một hơi thở xa lạ của đàn ông nhanh chóng sáp lại gần, cổ tay nhỏ bé của cô bị người ta tóm lấy, hợp đồng rơi lả tả trên đất.

“Ký hợp đồng không vội, tôi muốn kiểm hàng trước”. Người đàn ông lạnh nhạt nói, giọng điệu trầm ổn và…nguy hiểm.

Cô nỗ lực bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Ngài yên tâm, hàng hóa của An thị chúng tôi đều đảm bảo chất lượng…”.

“Phải không? Để tôi xem một chút”.

Trong bóng tối, người đang ông hơi cong môi, kéo mạnh một cái An Nhược vào lòng, dứt khoát ôm ngang cô lên.

Cho đến khi An Nhược ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, cô mới hiểu đối phương đã hiểu lầm ý của cô.

“Đường tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, hàng không phải là…”. Tôi.

“Lần đầu tiên sao?”. Đường Ngọc Thần bỗng nhiên hỏi một câu ngắt lời cô.

An Nhược ngẩn người, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nếu không phải còn muốn ký hợp đồng với anh ta thì cô nhất định đã chửi ầm lên với anh ta rồi.

“Chắc là các cô cũng không dám lừa tôi”. Người đàn ông nói xong, cơ thể rắn chắc bỗng nhiên đè xuống.

Bàn tay mạnh mẽ đưa lên cổ áo cô, có phần gấp gáp, có phần sốt ruột, dùng sức xé rách chiếc váy bó sát trên người An Nhược.

“A…”. An Nhược sợ hãi hét lên.

Bộ đồ trên người cô bị người ta xé rách như lưới đánh cá, một xẻ thành hai, lộ ra dáng người trắng nõn hoàn mỹ của cô.

“Anh!”. An Nhược hai tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng không nói nên lời.

“Cũng không tệ lắm”. Trong bóng tối, người đàn ông vẫn có thể thấy rõ cơ thể của cô.

Cơ thể mềm mại tinh tế, tỏa ra một mùi thơm mê người, đó là một sự mê hoặc trí mạng.

Ánh mắt của người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, anh nhất định phải thu phục được người phụ nữ này.

“Khốn nạn!”. An Nhược đưa chân đá anh, muốn chạy trốn, lại bị anh tóm lấy mắt cá chân.

“Buông ra, nếu anh dám động vào tôi, tôi nhất định sẽ không khách sáo với anh!”.

Đường Ngọc Thần cười nhạt, anh đè cô dưới thân, cơ thể cường tráng có thể ngăn lại sự giãy dụa của cô một cách đơn giản.

“Lạt mềm buộc chặt xưa quá rồi, nhưng mà, đêm nay hưng thú của tôi không tệ…”.

“Anh…”. An Nhược thật sự tức đến hộc máu: “Buông ra, tôi không ký hợp đồng nữa!”.

Nếu đây là cái giá phải trả để ký hợp đồng, cô thà không ký.

“Chuyện này không do em quyết định!”. Đường Ngọc Thần cởi áo sơ mi trên người ra, không để ý đến sự phản kháng của cô, chỉ muốn thưởng thức món điểm tâm đáng yêu này sớm một chút

Thấy anh ta làm thật, An Nhược sợ hãi và hoảng loạn: “Khốn nạn, tôi thật sự sẽ giết anh!”.

Sự uy hiếp của cô, đối phương chẳng hề để vào mắt, động tác của anh ta càng không kiêng nể gì cả.

An Nhược luống cuống, chỉ biết khóc.


/1026