Boss Chỉ Cưới Không Yêu: Vứt Bỏ Cô Vợ Vô Giá

Chương 3: Vì sao vẫn chưa buông tha cho tôi?

/1026


Chương 3: Vì sao vẫn chưa buông tha cho tôi?

Thất thân đối với cô mà nói là một chuyện quá đả kích, nghe An Tâm nói xong, cô nhịn không được mà trả lời lại một cách mỉa mai.

“Nếu Đường Ngọc Thần tốt như vậy, tại sao chị không đi đi, cơ hội lần này sao chị không giành lấy đi?”.

An Tâm không những không giận mà còn cười: “An Nhược, chị em em ăn ở nhà chúng ta hơn mười năm, cũng nên báo đáp một tí chứ! Hơn nữa, nhà chúng ta cũng chẳng phải là nhà từ thiện, sẽ không vô duyên vô cớ nuôi người ta đâu. Còn nữa, em nên cảm kích chúng ta chứ, bây giờ chúng ta đã tìm giúp em một ngọn núi lớn để dựa vào rồi, tốt bao nhiêu. Em gả qua đó rồi, ăn mặc gì cũng chẳng buồn lo nữa”.

An Nhược sửng sốt, giật mình hỏi: “Chị nói có ý gì?”.

An Minh Khải thấy con gái đã nói ra rồi, ông ta cũng không giấu An Nhược nữa.

“Nhược Nhược, lần này con thật sự nên cảm kích chúng ta đó. Chúng ta tìm cho con một người chồng rất tốt, cậu ta là Đường Ngọc Thần đó. Không phải con đang trách Đường Ngọc Thần chiếm thân thể của con sao, bây giờ thì hay rồi, rất nhanh là con có thể gả cho cậu ta, thành vợ của cậu ta rồi. Cho nên chuyện này ấy, con cũng không cần so đo nữa”.

“Mấy người…muốn gả tôi cho Đường Ngọc Thần? Gả cho cái tên tội phạm hiếp dâm kia!”.

Từ Tuệ Văn không vui nói: “Đừng nói khó nghe như vậy chứ, giá trị con người của Đường tiên sinh là hàng trăm tỉ, cô có thể gả cho cậu ta đã xem như là phúc khí tu luyện mười đời của cô rồi. Dùng thân thể để đổi lấy thân phận Đường phu nhân, vẫn là Đường tiên sinh chịu thiệt”.

An Nhược hiểu.

Bọn họ quả thật đã bán đứng cô.

Còn bán rất triệt để, khoong chỉ lợi dụng cô để ký hợp đồng với Đường Ngọc Thần, còn thuận tiện trục xuất cô khỏi cái nhà này.

“À, mấy người tính toán kỹ thật đấy!”. An Nhược cắn răng nghiến lợi nói.

Cô lau nước mắt, kìm ném sự đau khổ trong lòng, lạnh lùng nói: “Tôi nói cho mấy người biết, có chết tôi cũng không gả cho Đường Ngọc Thần! Mấy người không thích tôi ở đây, tôi sẽ đi ngay!”.

“Chị!”. An Cát vẫn nghe trộm bọn họ nói chuyện bỗng nhiên lao tới, ôm lấy hông cô khóc thút thít: “Chị, em đi với chị, chị đừng bỏ em lại!”.

“Yên tâm, chị sẽ không bỏ em lại, đi đâu cũng đưa em đi theo”. An Nhược kéo tay cậu định rời đi.

An Minh Khải đột nhiên giành lấy An Cảnh từ đằng sau, lạnh lùng nói: “Nhược Nhược, gả cho Đường Ngọc Thần hay không không phải do con quyết định. Nếu con không gả cho cậu ta, chú sẽ đưa An Cát ra nước ngoài, cho hai đứa cả đời cũng không thể gặp mặt”.

An Nhược kinh ngạc nhìn chú, như thể không quen biết ông ta.

“Chú, chú đã lợi dụng tôi để lấy được thứ chú muốn rồi, vì sao chú vẫn chưa buông tha cho tôi?”.

“Nếu con không gả cho Đường Ngọc Thần thì sẽ không có vốn tài trợ. Nhược Nhược, con cũng đã thất thân cho cậu ta rồi, chi bằng làm người tốt thì làm đến cùng, gả cho cậu ta, để công ty chú thuận lợi nhận được khoản đầu tư”. An Minh Khải không biết xấu hổ nói.

“An Nhược, em phải suy nghĩ cho kỹ, An Cát bị đưa ra nước ngoài sống hay chết chỉ nghe theo số trời”. An Tâm mỉm cười, ánh mắt chợt hiện lên sự đắc ý.

Cô ta hận An Nhược, bởi vì An Nhược xinh đẹp hơn cô ta.

Ở trường học được hoan nghênh hơn cô ta, chỉ cần nơi nào có An Nhược thì sẽ chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cô ta.

Sự tồn tại của An Nhược đối với cô ta mà nói chính là ác mộng.

Chỉ có triệt để hủy hoại An Nhược, khiến cô đau khổ thì trong lòng cô ta mới có thể sảng khoái.

Mặt An Nhược cắt không còn giọt máu, nhưng ánh mắt của cô vẫn rất kiên cường: “Mấy người không có quyền đưa Tiểu Cát ra nước ngoài, tôi là chị của nó, tôi sẽ dẫn nói rời đi!”.

Hơn nữa Tiểu Cát không thể ra nước ngoài, cậu có bệnh hen suyễn, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

 


/1026