Cẩn Nhiên Ký

Chương 23 - Thục Trung Thanh môn (tám)

/23


Ráng chiều phủ kín bầu trời phía tây, nhuộm một màu đỏ rực lên trên mái ngói của Thiên Thanh Các. Đây là một buổi chiều chạng vạng nóng đến khác thường, cơn sóng nhiệt mãnh liệt như muốn xuyên thủng nóc nhà, tràn lên sàn gác, chạy thẳng tắp vào sảnh chính lầu một, ập vào người của những kẻ đang bên trong, sau đó nhiệt độ lại tiếp tục thấm qua làn da, truyền thẳng đến tim, khiến cho cả trong lẫn ngoài cơ thể đều bị nướng đến căng thẳng.

Giang thị, Lâm thị, Nguyên Thị, Thanh Bình, Thanh Phong, Giang Ngọc Long, Phòng Thư Lộ, Bùi Tiêu Y, Xuân Cẩn Nhiên, Đinh Nhược Thủy, Thanh Trường Thanh, Tôn bá, cộng thêm ba nha hoàn Linh Nhi, Tiểu Đào, Yến Tử hầu hạ trong Thiên Thanh Các, tổng cộng có 15 người đang vô cùng lo lắng.

Lo lắng của Đinh Nhược Thủy đến từ việc Thanh Vũ bị trúng độc lần hai, Xuân Cẩn Nhiên lo lắng vẫn chưa thể nhận ra hung thủ, Thanh Trường Thanh có cùng nỗi lo với hắn, nhưng còn tăng thêm sự phẫn nộ và khiếp sợ vì hung thủ là người trong nội môn, còn những người khác dù ít dù nhiều cũng đều lo lắng về việc "bị tình nghi".

Thanh Trường Thanh không muốn hoài nghi người thân của mình, nhưng con trai sống chết chưa rõ, ông nhất định phải tra đến cùng.

Đinh Nhược Thuỷ và Xuân Cẩn Nhiên là những người đầu tiên bị gọi tới tra hỏi.

Địa điểm tra hỏi là sương phòng nằm phía trong cùng, cách sảnh chính xa nhất và cũng là căn phòng bí mật nhất. Những người chưa đến lượt tra hỏi thì đợi tại sảnh chính, có Tôn bá trông giữ, vì thế có thể cam đoan tính riêng tư và bí mật của cuộc tra hỏi này.

Tâm trạng của Thanh Trường Thanh lúc này đã dần khôi phục, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại, đối mặt với hai người có hiềm nghi nhỏ nhất là Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thủy thì trực tiếp nói: "Nếu trong Thiên Thanh Các này có người nào chắc chắn trong sạch, kẻ đó không ai khác ngoài hai người các ngươi."

Đinh Nhược Thủy không nói gì nhưng vẻ mặt như đang viết rõ "Cái này còn phải nói sao?!"

Xuân Cẩn Nhiên không suy nghĩ đơn giản như Đinh thần y, Thanh Trường Thanh bây giờ trông gà hoá cuốc, nhìn ai cũng ra nội ứng, dù không có nhiều hoài nghi với bọn họ nhưng cũng sẽ không trực tiếp loại đi khả năng này: "Đinh thần y ngàn dặm xa xôi đến đây là do được thư mời tới, trước đó Thanh Vũ thiếu gia đã trúng độc, bệnh tình trở nên nguy kịch, nếu Đinh thần y là kẻ sau màn thì hắn không cần phải đến tận đây, chỉ cần ngồi đợi ở nhà cũng có thể thành công rồi. Ta lại càng không có lí do để hãm hại Thanh Vũ thiếu gia. Đầu tiên, ta không thể biết được ngài sẽ viết thư cho Nhược Thuỷ, ta chỉ trùng hợp nhìn thấy lá thư này, đến đây cũng chỉ vì muốn bồi bằng hữu; tiếp theo chính là ta không có quan hệ gì với Thanh môn, cũng không có ân oán với ngài và Thanh Vũ thiếu gia, hại hắn thì ta có được ích lợi gì?"

Thanh Trường Thanh lẳng lặng nghe, từ vẻ mặt thì khó có thể nhìn ra thái độ của ông, ánh mắt ông lúc sáng lúc tối, giống như một cái hồ sâu.

Nhưng Xuân Cẩn Nhiên biết ông nghe hiểu, bởi vì những thứ hắn nói lúc nãy chính là những chuyện hiển nhiên và hợp lý, cũng giống với suy nghĩ của ông.

Rốt cuộc Thanh Trường Thanh cũng mở miệng, giọng nói âm trầm giống như đá nặng ngàn cân: "Vậy theo Xuân thiếu hiệp thì, kẻ hại Vũ nhi... là ai?"

Xuân Cẩn Nhiên mím chặt môi, không ngừng suy nghĩ, sau đó mới nói: "Một người muốn làm hại một người khác thì phải có lí do, vì tình hoặc là vì lợi ích."

Thanh Trường Thanh vỗ bàn một cái, dù ông đang nổi giận nhưng ánh mắt lại có phần chua xót: "Vũ nhi còn nhỏ, sao có thể là vì tình chứ? Giết nó thì lại có lợi ích gì?"

Xuân Cẩn Nhiên không đành lòng nhìn ông lão trước mắt, nhưng việc đã đến mức này, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề: "Thanh môn chủ, thứ vãn bối nói thẳng, thật ra ngài... cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn phải không? Nếu không thì ngài cũng sẽ không phái người âm thầm giám sát Thiên Thanh Các."

Thanh Trường Thanh kinh ngạc thốt lên: "Ngươi biết sao?"

Xuân Cẩn Nhiên gật đầu: "Chỉ là vô tình phát hiện, nhưng ta nghĩ hẳn là những người khác vẫn chưa biết việc này đâu."

Thanh Trường Thanh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Đã nói tới đây rồi" Xuân Cẩn Nhiên nói: "Ngài có phiền cho ta hỏi thêm một câu không?"

Thanh Trường Thanh nhìn hắn: "Ngươi muốn hỏi gần đây có những ai đã đến Thiên Thanh Các?"

"Không phải gần đây" Xuân Cẩn Nhiên thu nhỏ phạm vi: "Từ chạng vạng tối hôm qua sau khi Đinh Nhược Thuỷ về đến sáng hôm nay trước khi Đinh Nhược Thủy tới."

Thanh Trường Thanh: "Ta vừa mới hỏi qua thủ vệ, chỉ có Đại phu nhân, Phòng Thư Lộ và ba nha hoàn phục vụ."

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu: "Đã xác nhận chỉ có năm người này, vậy tại sao ngài lại muốn gọi tất cả mọi người đến?"

Thanh Trường Thanh nhíu mày: "Không phải Đinh thần y nói có thể có tới 2 kẻ hạ độc sao?"

Xuân Cẩn Nhiên tỉnh ngộ, kẻ hạ Lôi Công Đằng có thể nằm trong số năm người kia, nhưng kẻ hạ Bích Khê Thảo thì khó mà nói được, nên Thanh Trường Thanh mới mượn cơ hội này để gọi tất cả mọi người đến, biết đâu có thể phát hiện được nhiều manh mối hơn.



Có thể làm người đứng đầu Thanh Môn suốt 40 năm, đem một môn phái nhỏ vô danh phát triển đến mức danh chấn như ngày hôm nay, Xuân Cẩn Nhiên nghĩ, quả nhiên không phải là hạng người bình thường.

Đã như thế thì hắn cũng không nên nhiều lời. Dù kẻ hạ độc là ai, mục đích của hắn là gì, là ghen ghét đứa con trai nhỏ nhất được Thanh Trường Thanh cưng chiều hoặc lo rằng Thanh Vũ lớn lên sẽ được thừa kế Thanh Môn, hay là vì những thứ khác nữa, phàm là thứ có hắn nghĩ tới thì Thanh Trường Thanh cũng vậy, hắn không cần phải giảng đông giảng tây, khiến cho người ta chán ghét.

Trước lúc rời đi, Thanh Trường Thanh đột nhiên hỏi: "Xuân thiếu hiệp phát hiện ta phái người bí mật giám sát Thiên Thanh Các bằng cách nào?"

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt một hồi mới đáp: "Đêm nọ ngắm trăng vô tình phát hiện có người dạ hành nên đuổi theo tới Thiên Thanh Các."

Thanh Trường Thanh: "Sao ngươi biết là ta an bài?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Dựa vào thân thủ thì có thể đoán được đó là đệ tử Thanh Môn, chỉ giám sát chứ không tiến vào bên trong, vậy đương nhiên là thủ vệ của Thiên Thanh Các, mà trong Thiên Thanh Các, trừ Thanh Vũ thiếu gia ra thì chỉ có ngài*, ngài vốn là môn chủ, bọn họ nghe theo lệnh của ai cũng không khó đoán."

(Edt: *mấy chương trước có nói Đại phu nhân và Thanh môn chủ ở chung tầng 1 Thiên Thanh Các, không hiểu sao chương này chỉ có mỗi Thanh môn chủ thôi).

Thanh Trường Thanh nhàn nhạt cười, có chút lực bất tòng tâm: "Xuân thiếu hiệp quả nhiên tâm tư cẩn thận, lão phu tự cảm thấy mình không bằng người."

Xuân Cẩn Nhiên nhìn mái tóc muối tiêu của ông, trong phút chốc có chút không đành lòng, đây là Môn chủ Thanh môn uy chấn giang hồ, nhưng cũng là một ông lão đau lòng con trai như bao người khác.

Về tới sảnh chính, Đinh Nhược Thủy hỏi: "Ngươi thích ngắm trăng khi nào thế?"

Xuân Cẩn Nhiên không chút nghĩ ngợi đáp: "Ta đâu có thích."

Đinh Nhược Thủy nghi hoặc: "Không phải ngươi vừa nói đêm nọ trong lúc ngắm trăng vô tình phát hiện có người dạ hành nên mới đuổi theo đến Thiên Thanh Các sao?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Là trên đường ta dạ hành phát hiện người đàn ông thần bí cũng đang dạ hành, nên mới bám theo người ta tới Thiên Thanh Các."

Đinh Nhược Thủy: "Nhìn thân thủ đã biết là đệ tử của Thanh Môn? Chỉ giám sát chứ không tiến vào thì chắc chắn là thủ vệ của Thiên Thanh Các?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Hai gương mặt kia đẹp tựa sao Bắc đẩu trên bầu trời đêm, như đom đóm lung linh trong bóng tối, cần gì phải nhìn thân thủ? Nhất định họ chính là người tốt!"

Đinh Nhược Thủy: "Có tận hai người... "

Xuân Cẩn Nhiên: "Ai, nếu họ không che mặt thì tốt biết mấy."

Đinh Nhược Thủy: "Thế sao ngươi lại biết họ là sao Bắc Đẩu và đom đóm hả?!"

—————

Từ tối qua đến sáng nay, chỉ có năm người tiến vào Thiên Thanh Các, nhưng Thanh Trường Thanh lại cố tình tra hỏi năm người này cuối cùng.

Nhưng đám người trong sảnh chính lại không biết huyền cơ ẩn bên trong thứ tự tra hỏi, cho nên sau khi Tiểu Đào và Linh Nhi lần lượt bị gọi đi, Nguyên thị chua xót nói: "Đại tỷ thật là có phúc lớn, lão gia có hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi tỷ."

Giang thị không nói chuyện, chỉ lạnh lùng liếc bà một cái.

Giang Ngọc Long ra mặt giúp bà: "Thanh Vũ thiếu gia là mạng sống của cô mẫu, ai dám động tới nó, Giang Ngọc Long ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!"

Nguyên thị cười ha ha đến mức thở không ra hơi, cực kỳ khoa trương: "Ôi ta cười chết mất thôi, Thanh Vũ là mạng sống của Đại tỷ, vậy ngươi thì tính là cái gì? Có mấy lời không dễ nghe, có thể làm tổn thương người khác, nhưng nếu không nói ngươi lại không chịu hiểu ra. Ai, ngươi nói xem ta có nên nói hay không đây?"

Giang Ngọc Long bị nói đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại á khẩu không trả lời được.



Nghe tới đây thì Lâm thị chợt nói: "Thay vì ở đây hâm mộ phúc lớn của Đại tỷ, sao Tam muội không nghĩ cách để lão gia tin tưởng muội và Tam thiếu gia hơn đi?."

Nửa đường nhào ra một Trình Giảo Kim, tiếng cười của Nguyên thị nín bặt, lúc bà không cam lòng muốn cãi lại thì Thanh Phong lại lên tiếng trước cả mẫu thân mình: "Nhị di nương, con ngoan ngoãn đứng đây không nói lời nào, sao di nương lại còn lôi con vào quở trách rồi?"

"Nhị di nương nào dám quở trách con" Lâm thị ra vẻ ủy khuất, nhưng ánh mắt không hề nao núng: "Nhị di nương chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở con, đừng làm những chuyện mà phụ thân con không thích, giống như Bình nhi của ta vậy, tu thân dưỡng tính, chuyên tâm tập võ, đó mới là chính đạo."

Thanh Phong phóng đãng ngả ngớn bật cười: "Đúng vậy, con không thanh tâm quả dục được như Nhị ca. Con nói thật này, Nhị di nương cũng nên buông tay đi, cứ trực tiếp đưa Nhị ca đến phái Hàn Sơn là được, Viên Chân đại sư rất thích thu những đệ tử như Nhị ca, vô dục vô cầu, nói hướng đông hắn sẽ đi về hướng đông, nói hướng tây hắn sẽ đi về hướng tây, biết đâu chưởng môn đời tiếp theo của phái Hàn Sơn chính là Nhị ca đấy."

"Con nói điên nói khùng gì đó?" Lâm thị lại nghe không lọt tai, giận dữ mắng mỏ.

"Nhị phu nhân, Tam thiếu gia" Tôn bá lên tiếng khuyên can, giọng trầm trầm: "Xin nghe lời khuyên của lão nô, Thanh Vũ thiếu gia còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lão gia cũng đã rất sầu lo rồi, hai vị nói ít vài ba câu, đừng để lão gia lại thương tâm."

Lâm thị hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Nguyên thị cũng kéo con trai đến bên người, bộ dáng ai dám khi dễ con trai ta lần nữa ta sẽ liều mạng với người đó.

Thanh Phong thì lại lơ đễnh, vẫn là thái độ cà lơ phất phơ kia.

Xuân Cẩn Nhiên nhìn về phía Thanh Bình, hắn ta cúi đầu, hệt như vô số lần đấu võ mồm của bọn họ trước đây, chất phác, hờ hững, giống như những chuyện phát sinh xung quanh đều không liên quan gì đến hắn.

Một kẻ khác cũng đặt mình bên ngoài sự hỗn loạn này là Bùi Tiêu Y, Bùi thiếu hiệp từ lúc tiến vào sảnh chính đã tựa vào cửa sổ nhìn trời, trừ khoảng thời gian bị tra hỏi trong một khắc đồng hồ, những lúc còn lại hắn đều ngửa đầu, không nhúc nhích, ánh mắt trôi về phía chân trời, cứ như nơi đó có thứ gì đó rất hấp dẫn.

Bầu không khí yên bình tiếp tục đến khi Linh Nhi trở về, nha hoàn cuối cùng là Yến Tử bị gọi đi, chỉ có Đại phu nhân Giang thị và Phòng Thư Lộ là không bị tra hỏi. Nhưng Giang thị lại thay thế Thanh Trường Thanh hỏi người còn lại ——

"Phòng thiếu hiệp, hôm qua sau khi ta đến thăm Vũ nhi thì có gặp ngươi ở cổng Thiên Thanh Các, ngươi nói ngươi đến thăm Vũ nhi, nhưng thực ra ngươi đã làm gì nó?"

Phòng Thư Lộ bỗng nhiên bị điểm danh ngơ người trong phút chốc, hơn nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng giải thích: "Đương nhiên là ta đến thăm Thanh Vũ thiếu gia rồi, mỗi ngày ta đều đến thăm nó, ngài cũng biết mà!"

Giang thị nheo mắt lại hoài nghi: "Ta biết, nhưng bây giờ ngẫm lại, mỗi ngày ngươi đều đến Thiên Thanh Các, nếu như muốn hạ độc Vũ nhi thì đó là chuyện dễ như nằm trong lòng bàn tay."

Phòng Thư Lộ nhíu mày, có chút khó thở, nhưng cuối cùng cũng không nổi giận, kiên nhẫn giải thích thêm: "Mỗi ngày ta đều tới đó là vì ta xem Thanh Vũ giống như đệ đệ của ta. Sao ta lại có thể làm hại nó? Ta làm hại nó vì cái gì chứ?"

Giang thị còn muốn nói thêm điều gì, bỗng hành lang thông từ chính sảnh vào bên trong truyền đến tiếng ồn ào, đám người nhìn theo phía tiếng động phát ra thì thấy Thanh Trường Thanh đã ra tới. Phía sau ông có một hộ vệ cao lớn cường tráng, Yến Tử bị hắn ta giữ chặt như một con gà con yếu ớt.

Đợi đến khi họ đến giữa sảnh chính, tên hộ vệ mới buông tay ra, Yến Tử ngồi bịch xuống đất, sau đó bắt đầu gào khóc than trời trách đất: "Oan cho ta quá lão gia —— "

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đinh thần y cũng rất khó hiểu, nhưng hắn lại khó hiểu một chuyện khác.

"Đây là sao Bắc Đẩu hay là đom đóm trong đêm?" Đinh Nhược Thủy lặng lẽ tới gần Xuân Cẩn Nhiên, tức giận nhỏ giọng hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng lắc đầu: "Đều không phải."

Đinh Nhược Thủy thấy hắn vẫn còn tí liêm sỉ trong người, an tâm nói: "Ồ, ta chỉ đùa ngươi thôi."

Xuân Cẩn Nhiên ngượng ngùng cúi đầu, nở nụ cười mê say: "Đây là Hỏa Thụ Ngân Hoa**."

Đinh Nhược Thủy: "... Rốt cuộc ngươi đã theo dõi bao nhiêu tên đàn ông thế?!"

/23