Chiến Xu Chi Tinh

Chương 7

/10


Đông Tâm Ngữ cảm thấy ba ngày này giống như một giấc mộng!

Trời sáng, đứng ở đình nghỉ chân sau núi nhìn phong cảnh núi rừng, nàng tâm tình tốt cơ hồ muốn hô to.

Sau khi cùng Diêm Quýnh rời khách sạn, Diêm Quýnh mang nàng tới ngoại ô Đài Bắc tìm một quán trọ nhỏ ở tạm, hắn cũng không có ý rời Đài Loan, ngược lại còn làm bộ muốn nàng dẫn hắn đi dạo một chút.

Nàng vốn lo sẽ bị Lâm Kiệt Sinh phát hiện hành tung, cũng không dám đi đâu, nhưng hắn lại dám lôi kéo nàng ra ngoài, còn cầm một quyển sách hướng dẫn du lịch Đài Loan, muốn tới nơi được viết trong sách để chơi đùa.

“Anh không sợ Lâm Kiệt Sinh tìm được sao?” Nàng buồn bực hỏi.

“Hắn tìm không thấy, thiết bị theo dõi trên người em đã bị anh hủy rồi.”

“Nhưng hắn có rất nhiều thủ hạ……”

“Yên tâm, bọn họ nhất định canh giữ ở sân bay, tuyệt đối không thể tưởng tượng được lúc này chúng ta đang du sơn ngoạn thủy.”

Vì lời cam đoan của hắn, mấy ngày nay nàng cùng hắn đi chơi khắp nơi, hiện tại lại lên núi xem mặt trời mọc, giống như một đôi tân hôn hưởng tuần trăng mật……

Vợ chồng tân hôn! Trời ơi, nàng nghĩ gì vậy?

Suy nghĩ lung tung, nàng đỏ mặt, xoay người nhìn Diêm Quýnh đang đứng dựa vào lan can hút thuốc, hắn một thân y phục hưu nhàn, tuy rằng thiếu vài phần lệ khí, nhưng cảm giác áp bức người khác vẫn phi thường mãnh liệt.

Hắn kém nhiều so với hình mẫu người chồng lí tưởng của nàng (vớ vẩn, hơn nhiều ấy chứ kém gì), lúc trước căn bản không biết chính mình sẽ yêu người đàn ông như vậy.

“Thực không nghĩ ra, lúc trước em liều mình muốn thoát khỏi trách nhiệm hướng dẫn du lịch cho anh, hiện tại lại cam tâm tình nguyện cùng anh tới đây……” Nàng cười nói.

“Đúng vậy! Khi đó em thấy anh thật như thấy quỷ, trốn còn không kịp.” Hắn trong làn khói mù hơi nhếch khóe miệng.

“Thật tò mò, vì sao lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã bị dọa muốn chết, hiện tại lại yêu anh như vậy?” Tóc nàng bị gió thổi loạn, nghiêng đầu suy tư.

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm gương mặt tú lệ của nàng, nói:“Nhất định ngay từ đầu em đã bị anh hấp dẫn.”

“Làm sao có thể?” Nàng cười nhẹ.

“Sao lại không thể? Cái này gọi là nhất kiến chung tình.” Hắn thở ra một ít khói, hai tay khoanh trước ngực.

“Nhất kiến chung tình không nên là loại tình huống này chứ? Khi đó em vừa nhìn thấy anh liền……”

“Tim đập nhanh hơn, ngực cảm thấy buồn bực?” Hắn rất nhanh tiếp lời nàng.

“Sao anh biết?” Nàng kinh ngạc mở to miệng.

“Bởi vì nữ chính trong tiểu thuyết của anh khi thấy nam chính thì có tâm tình loại này.” Hắn thuận miệng giải thích.

“À, đúng vậy! Nhưng làm sao có thể khéo thế? Em một chút cũng không giống cô ấy……” Nàng nhớ tới nữ chính trong “Run rẩy”, Diêm Quýnh đã đắp nặn cô ấy là một người con gái thâm tình, dũng cảm lại chính nghĩa, nàng vẫn thực hâm mộ cá tính này của cô ấy.

“Không, hai người giống nhau.”

“Làm sao giống?”

“Hai người dám yêu, yêu một người đàn ông không có tình yêu.” Trên mặt hắn hiện lên vẻ ủ dột.

“Anh không phải không có tình yêu, Diêm Quýnh, anh chỉ là đem tình yêu chôn vùi quá sâu.” Nàng ôn nhu nói với hắn. “Cuộc đời anh đã trải qua quá mức tàn khốc, những người kia đối xử với anh như vậy khiến anh đem trái tim mình tầng tầng bao vây ở huyệt động lạnh như băng, lâu dần liền quên mình đã giấu trái tim ở nơi nào.”

“Nhưng em đã giúp anh tìm lại nó.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, đem nàng kéo đến trước ngực.

“Của anh tìm được rồi, nhưng của em có lẽ một ngày nào đó sẽ không còn nữa……” Nàng ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

“Sẽ không, trái tim của em, có anh bảo vệ.” Hắn hứa hẹn.

“Anh không ngại nó là nhân tạo?” Nàng khóe mắt hơi ướt, thanh âm đều là giọng mũi.

“Làm sao có thể? Là nó giúp em sống tiếp, không phải sao?”

“Nếu có một ngày nó không đập nữa, anh nhớ mang nó theo, như vậy trái tim em sẽ vĩnh viễn bên anh……” Nàng mỉm cười.

Hắn rất nhanh ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngăn chặn lời nói làm hắn kinh hãi này.

Nàng ôm lấy lưng hắn, nhiệt tình đáp lại hắn, học hắn lấy lưỡi đinh hương tiến vào gây xích mích trong miệng hắn.

Tình dục giống thủy triều lập tức bao phủ Diêm Quýnh, hắn hừ nhẹ một tiếng, thở dốc bên tai nàng, “Còn khiêu khích anh như vậy, anh sẽ ở trong này……”

Nàng cười đẩy hắn ra, chạy nhanh ra khỏi tiểu đình.

Bọn họ trong ánh chiều tà đi xuống núi, dọc theo đường đi gió lạnh thổi nhẹ, nhưng nàng cảm giác hắn tựa hồ đang đề phòng cái gì.

“Sao vậy?” Nàng bất an hỏi.

“Không có gì.” Hắn vỗ nhẹ vai nàng, lắc đầu.

“Anh lo Lâm Kiệt Sinh đuổi theo?”

“Không…… Bọn họ một chút cũng không đáng sợ, đáng sợ là……” Đáng sợ là Bắc Đẩu Thất Tinh! Ba ngày, nếu hắn không đoán sai, “Thiên Xu” nhất định đã bắt đầu hành động.

“Anh lo về người trong tổ chức của anh? Bọn họ…… đều rất lợi hại sao?” Nàng thấy hắn kiêng kị, nhịn không được hỏi.

Hắn lặng im một lát, mới nói: “Ừ, “Bắc Đẩu Thất Tinh” có bảy thành viên, danh hiệu từng người là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, bọn anh ai cũng có sở trường riêng, mỗi người đều có thể độc lập tác chiến, khi cần cũng có thể hợp tác khăng khít, anh là “Thiên Toàn”, sở trường là đòn cánh tay, bình thường một chọi một còn có phần thắng, nhưng nếu “Thiên Xu” phái hai người đến đối phó anh, anh tuyệt đối không thắng nổi.”

“Thiên Xu…… Chính là người trong máy tính? Lão đại của anh?” Nàng tò mò đây là người như thế nào mà có thể lãnh đạo một đống kì nhân? “Hắn là người…… Hay là máy tính?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Nói thì chắc em không tin, theo hắn mười năm, ngay cả hắn là cái gì anh cũng không rõ, các thành viên khác cũng chưa bao giờ gặp qua hắn.” Hắn cười trào phúng.

“Vậy sao các anh lại nghe lệnh của hắn?” Ngay cả đối tượng nguyện trung thành là ai cũng không biết, thật thái quá.

“Đúng vậy, bởi vì sáu cái mạng của bọn anh đều là được hắn cứu mười năm trước, hắn được xem như ân nhân cứu mạng của bọn anh, năm đó anh mới 15 tuổi, phương pháp báo đáp duy nhất chính là vì hắn cống hiến.” Hắn nghiêm mặt nói.

“Cứu các anh? Các anh xảy ra chuyện gì?” Nàng kinh ngạc hỏi.

“Sáu người bọn anh từ nhỏ đã bị trở thành chuột thí nghiệm, trước khi được lão đại cứu, vẫn sống trong phòng thí nghiệm, em từng nhìn thấy cánh tay của anh chứ? Tế bào của cánh tay này bị kim chúc thâm nhập làm thay đổi gen, mới có thể tạo thành bộ dáng ma quỷ. Về phần những người khác, có người bị cải tạo hai mắt, hai chân, thậm chí là yết hầu…… Bọn anh bề ngoài tuy rằng bình thường, nhưng trong thân thể sớm không còn bộ dáng vốn có. Trong y học có một cách xưng hô rất thích hợp với bọn anh……“Người đột biến”!”

Nàng ngạc nhiên há hốc mồm vì kinh ngạc, vạn vạn lần không nghĩ tới Bắc Đẩu Thất Tinh tất cả đều là người đột biến……

Diêm Quýnh thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, lạnh lùng cười,“Đừng có một bộ biểu tình cực kỳ bi thảm thương hại như vậy, bọn anh không đáng thương, đáng thương phải là bọn đã biến bọn anh thành dạng này, bởi vì chúng phải trả giá đắt cho hành vi của mình.”

“Có ý gì?” Nàng sửng sốt.

“Thế giới đang hỗn loạn, lòng người trầm luân, tội nghiệt nổi lên bốn phía, sự tồn tại của bọn anh chẳng qua là một loại xu thế, mặc kệ pháp luật, anh tin toàn thế giới đều muốn là vũ đài “Bắc Đẩu Thất Tinh”, đó là định nghĩa hoàn mỹ nhất về bọn anh!” Diêm Quýnh càn rỡ cười lạnh.

Nàng không lý do sợ run cả người.

Diêm Quýnh vẫn là cuồng nhân, không, có lẽ các thành viên của Bắc Đẩu Thất Tinh cũng đều vậy, bọn họ trải qua một mặt tàn khốc nhất của nhân tính, nhân cách vặn vẹo, nhân sinh quan cũng biến đổi, trong tư tưởng của họ, “Phá hủy” là biện pháp duy nhất, nên Diêm Quýnh mới có thể giết người như ma, mới có thể miệt thị nhân loại.

Nàng rốt cục hiểu được, cuốn sách “Run rẩy” kia căn bản không phải tiểu thuyết kinh dị, nó nên được gọi là tiểu thuyết “Sự thật”!

Một bộ phận hiện thực của nhân loại, hai chữ “kinh dị” không thể hình dung.

“Sao vậy? Em đang nghĩ gì?” Diêm Quýnh kinh ngạc phát hiện hốc mắt nàng hơi đỏ.

“Không…… Không có gì……” Nàng cố nhịn nỗi xót xa thê lương trong lòng.

Rất khó tưởng tượng Diêm Quýnh từng bị đối đãi ra sao, cải tạo gen khiến sức khỏe suy yếu và vô cùng thống khổ, hắn nhận lấy hết như thế nào? Ở phòng thí nghiệm đợi gần 15 năm, trong những ngày đó, hắn làm sao mà sống?

“Em đang thương cảm cho anh sao?” Hai tay hắn áp vào má nàng, bắt nàng đối mặt hắn.

Lắc đầu, nàng dụi mặt vào tay phải của hắn, hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn. “Tay anh…… Còn đau không?”

Lòng bàn tay phải cảm nhận một trận ấm áp, nháy mắt lòng hắn cháy rực, hắn kích động ôm nàng, để nàng dựa vào ngực. “Không đau, đã không còn đau……”

Có nàng an ủi, bao nhiêu đau đớn đều đã biến mất.

“Anh phản bội tổ chức, sẽ ra sao……” Ở trong lòng hắn, nàng bất an hỏi.

“Không biết, chưa ai đoán được ý của Thiên Xu.”

“Em nghĩ, anh vẫn nên đem em đi báo cáo kết quả công tác đi……” Nàng kích động ngẩng đầu.

“Không, có chết anh cũng không giao em ra, em là của anh.” Hắn bướng bỉnh nói.

“Nhưng…. Em sợ anh vì vậy mà bị tổn thương……”

“Anh không sợ bị thương, chỉ sợ mất em.” Hắn thấp giọng.

Nàng rung động nhìn hắn hồi lâu, kiễng mũi chân hôn hắn, hắn cũng cuồng nhiệt hôn trả môi nàng, hai trái tim nóng bỏng kề sát một chỗ, sớm không để ý tới sinh tử.

Tới tối, bọn họ tìm một khách sạn nhỏ ở gần suối nước nóng để dừng chân, đêm đó, kích tình thiêu cháy toàn thân họ, bọn họ cho lẫn nhau ấm áp, lần lượt phóng thích chính mình để yêu thương, trong nụ hôn tìm được điểm dựa cho tâm hồn.

Bất quá, ngủ thẳng tới nửa đêm, Diêm Quýnh bỗng nhiên tỉnh, hắn nghiêm nghị trừng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, chỗ cành lá sum suê, một bóng người vàng óng ánh xuất hiện trong đêm đen.

Không đánh thức Đông Tâm Ngữ đang ngủ say, hắn lặng lẽ đứng dậy, đi mở cửa sổ ra.

“Không nghĩ ngươi tới nhanh như vậy, Khai Dương.” Hắn nói với bóng người cao gầy thon dài đứng ngoài cửa sổ, khẩu khí lạnh lẽo.

“Khai Dương” Đoàn Duẫn Phi là đối thủ một mất một còn của hắn, hai người ở Bắc Đẩu Thất Tinh có tiếng là kẻ địch.

“Hừ, tốc độ đúng là sở trường của ta.” Khai Dương Đoàn Duẫn Phi khóe miệng gợn lên, một đầu tóc ngắn màu vàng trong bóng đêm có vẻ đặc biệt càn rỡ.

“Ngươi cũng chỉ có tốc độ mà thôi, cái khác đều không được.” Hắn châm chọc cười lạnh.

“Không được thì vẫn mạnh hơn ngươi.” Đoàn Duẫn Phi đi ra, gương mặt anh tuấn suất khí lộ vẻ khinh miệt.

“Mạnh hơn ta? Bằng vào một mình ngươi căn bản không phải đối thủ của ta.” Hắn đề phòng nhìn thẳng Đoàn Duẫn Phi.

“Thực đáng tiếc, mục tiêu lần này của ta không phải phản đồ ngươi, mà là nàng!” Mắt Đoàn Duẫn Phi hướng về phía Đông Tâm Ngữ trong phòng.

Nghe nói Diêm Quýnh vì một nữ nhân mà cãi lời “Thiên Xu”, chuyện này làm cho mọi người trong Bắc Đẩu Thất Tinh, tên “Thiên Toàn” thích bạo lực ở tổ chức có tiếng lãnh huyết vô tình, người như thế lại có thể yêu thực làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, nhất là Đoàn Duẫn Phi suốt ngày cãi nhau với Diêm Quýnh lại càng không tin được!

Là nữ nhân thế nào có thể đả động được trái tim cứng như đá của Diêm Quýnh? Hắn thật sự rất ngạc nhiên.

Diêm Quýnh sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói: “Ngươi tốt nhất đừng chạm vào nàng.”

“Sao? Nàng quý giá vậy sao? Vừa vặn ta cũng muốn xem xem nàng quốc sắc thiên hương tới mức nào có thể làm con ma máu lạnh nhà người thần hồn điên đảo thành như vậy.” Đoàn Duẫn Phi thả người xuống, nhanh như chớp giật kích động tiến vào trong cửa sổ.

“Dừng tay! Con khỉ vàng nhà ngươi!”(Quýnh ca mắng thế vì Duẫn Phi ca để tóc vàng) Hắn sớm đề phòng, nhanh chóng che trước cửa sổ, nhưng hai chân đột biến của Đoàn Duẫn Phi vẫn nhanh hơn hắn một giây, vượt qua sự ngăn cản cảu hắn mà vào.

Hắn kinh hãi, vừa mới xoay người, liền thấy Đoàn Duẫn Phi sờ tay vào má Đông Tâm Ngữ, không khỏi sắc mặt đại biến.

“Ngươi dám……”

Còn chưa kịp mắng ra, Đông Tâm Ngữ đã bị tiếng bước chân đánh thức, nàng dụi mắt ngồi dậy, thấy Diêm Quýnh đang đứng trước giường, ngạc nhiên hỏi: “Diêm Quýnh…… Sao anh không ngủ?”

“Bởi vì có khách không mời mà đến, hắn ngủ không được.” Đoàn Duẫn Phi cười nhẹ nói.

Tim nàng đập mạnh một cái, xoay người nhìn người đàn ông xa lạ không biết đi tới sau lưng nàng từ khi nào, kêu hoảng bật đèn lên, “Ngươi là ai?”

Người đàn ông trước mắt này một thân áo họa tiết da báo, quần đen bó sát người, dưới chân đi ủng, đầu tóc ngắn nhuộm vàng, xem ra kiêu ngạo lại cuồng vọng, nhưng cố tình cùng gương mặt cực kì đẹp đẽ của hắn thập phần tương xứng.

Là một người đàn ông rất phong cách……

“Đừng khẩn trương, Đông tiểu thư, tôi cũng không phải người xấu. Tôi chỉ là tới mang cô rời khỏi nam nhân không chút thú vị này!” Đoàn Duẫn Phi hai tay để trong túi quần, nhìn nàng đoan trang tinh tế.Ồ, quả nhiên bộ dạng thanh tú xinh đẹp, nữ nhân có thể vào lúc nửa đêm rời giường không chút phấn son vẫn xinh đẹp như cũ không nhiều lắm, Đông Tâm Ngữ thật là giai nhân khí chất hiếm thấy, nàng không giống những cô gái xinh đẹp quyến rũ hắn từng kết giao, tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người khoác bộ áo ngủ Nhật khiến nàng càng trông nhu nhược, nhưng lại tôn khí chất thanh lệ của nàng.

Quả thật là một tác giả hào hoa phong nhã, ấn tượng đầu tiên của hắn với nàng là thông minh cố chấp, nhưng cũng khá có thiện cảm, để một cô gái tốt đẹp như vậy ở bên Diêm Quýnh thực sự rất đáng tiếc.

Diêm Quýnh bước một bước dài kéo nàng ra sau lưng mình, lạnh lùng thốt: “Đừng để ý hắn, Tâm Ngữ, hắn là kẻ thù sống mái của anh, chính là một con sắc hầu (khỉ háo sắc) chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!”

“Cái gì?” Nàng ngẩn ngơ, Diêm Quýnh thế mà lại dùng tiếng Trung lưu loát như vậy để mắng chửi người? (đâu chỉ Quýnh ca, hình như ai học ngoại ngữ cũng thông thạo chửi bậy trước)

“Ngươi mới là con ma giết người máu đông thành băng!” Đoàn Duẫn Phi phản bác.

“Ta cũng không giống ngươi chỉ biết đùa bỡn nữ nhân.”

“Đừng lầm, tất cả họ đều là tự động tìm tới ta, chỉ có thể trách ta rất có mị lực.”

“Đó là các nàng có mắt không tròng.” Diêm Quýnh chịu không nổi sự tự đại của hắn.

“Ngươi đừng ghen tị ta, nếu không dựa vào tiểu thuyết giúp ngươi có người hâm mộ, ta cam đoan không nữ nhân dám tiếp cận ngươi.” Đoàn Duẫn Phi cười xấu xa nói.

Hai người đối chọi gay gắt, ngươi ngươi ta ta đấu võ mồm qua lại, Đông Tâm Ngữ xem mà vừa giật mình vừa buồn cười.

Hai người kia không phải kẻ thù gì, căn bản giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại (em lại thấy hai anh hoàn toàn giống trẻ con cãi lẫy)……

Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, bọn họ hai người lại có điểm tương đồng, dáng người giống nhau cao lớn rắn chắc, giống nhau tính tình cuồng ngạo, chẳng qua một người ngoại phóng, một người nội liễm, vừa vặn là hai mặt của một thể!

“Hai người……” Nàng nhịn không được xen vào.

“Đông tiểu thư, tôi là “Khai Dương” của Bắc Đẩu Thất Tinh, tên là Đoàn Duẫn Phi, đặc biệt tới đón ngươi đến đảo Bắc Cực Tinh.” Đoàn Duẫn Phi lấy chiêu bài tươi cười kiểu mọi việc đều thuận lợi của hắn chào Đông Tâm Ngữ.

“Thì ra anh là bằng hữu của Diêm Quýnh!” Nàng mỉm cười.

“Ai là bằng hữu của hắn!” Lúc này Diêm Quýnh cùng Đoàn Duẫn Phi trăm miệng một lời.

Nàng thật sự phì cười không nhịn được, ý cười càng sâu.

“Đừng quá vui, Tâm Ngữ, người này là “Thiên Xu” phái tới mang em về, công lực bắt cóc phụ nữ của hắn có thể nói là nhất lưu.” Diêm Quýnh nhíu mày cảnh cáo nàng.

“Tới đảo Bắc Cực Tinh……” Nàng ngẩn người, thu hồi nụ cười.

“Đúng, theo ta tới Bắc Cực Tinh, đừng ở cùng nam nhân không thú vị này nữa.” Đoàn Duẫn Phi kích động.

“Không, ta chỉ muốn ở cùng chỗ với Diêm Quýnh.” Nàng nắm chặt tay Diêm Quýnh.

“Chậc, ta thật sự không muốn dùng sức mạnh với nữ nhân xinh đẹp……” Một giây trước Đoàn Duẫn Phi dường như còn không có việc gì, nói xong, giây tiếp theo đã vọt đến chỗ nàng bắt lấy cổ tay nàng, động tác nhanh đến dọa người.

Nàng kêu to hoảng sợ, Diêm Quýnh rất nhanh ra tay bảo vệ nàng, đem nàng để vào góc phòng. Tiếp theo cùng Đoàn Duẫn Phi ra tay thật nặng, một người lấy chân đá nhanh, một người lấy tay đánh trả, động tác gọn gàng lại mau lẹ, đánh không phân biệt được cao thấp, lực lượng ngang nhau.

Nàng một lòng treo giữa không trung, vừa khổ sở lại khẩn trương. Đoàn Duẫn Phi cũng là một thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh, hắn cùng Diêm Quýnh vốn cùng chiến tuyến, nay vì nàng, Diêm Quýnh lại trở mặt thành thù với họ, còn tiếp tục như vậy, có lẽ Diêm Quýnh sẽ bị nàng liên lụy……

Làm sao bây giờ? Nàng nên làm gì bây giờ?

Đột nhiên, Diêm Quýnh đánh mạnh Đoàn Duẫn Phi một quyền, thừa cơ kéo nàng chạy về phía cửa, “Chúng ta đi!”

“Các ngươi đi không được!” Đoàn Duẫn Phi cười lạnh một tiếng, lấy máy trợ thính ra cho vào tai, bình tĩnh đuổi ra.

Diêm Quýnh mang nàng chạy khỏi khách sạn, biết rõ không bao giờ có thể chạy nhanh bằng Đoàn Duẫn Phi, đang lúc hao tổn tinh thần nghĩ xem làm sao để mang Đông Tâm Ngữ bình yên rời đi, một thanh âm bén nhọn chói tai như chọc thủng màng nhĩ, Đông Tâm Ngữ đau đớn che lỗ tai rồi ngã xuống, hắn che tai rủa: “Chết tiệt! Diêu Quang……”

Sau một lúc lâu, âm thanh ma quỷ này mới ngừng lại, Đông Tâm Ngữ đầu cháng váng não trướng lên, xụi lơ trên bãi cỏ, thở hổn hển không ngớt, không nghĩ ra thanh âm tần số cao đáng sợ này phát ra từ đâu.

Diêm Quýnh chống mình đứng thẳng, trừng mắt nhìn nam hài trẻ tuổi (anh ý đã 17 tuổi mà anh vẫn gọi là nam hài sao?) từ bóng đêm bước ra, hung ác nham hiểm nói: “Quả nhiên ngươi cũng đến, Diêu Quang.”

Nam hài đúng là “Diêu Quang” Vọng Nguyệt Tinh Dã của Bắc Đẩu Thất Tinh, ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, thân hình không cao lớn như Diêm Quýnh hay Đoàn Duẫn Phi, trông hơi gầy gò, nhưng “Thanh âm” của hắn lại uy lực mười phần.

“Thiên Xu muốn ta đến.” Hắn l幠tiếng Anh trả lời.

“Ha ha a, ta đã nói ngươi chạy không thoát.” Đoàn Duẫn Phi vui sướng khi người gặp họa.

“Trừ bọn ngươi, còn ai?” Diêm Quýnh trừng mắt nhìn bọn họ.

“Không còn, có hai người chúng ta là đủ rồi.” Đoàn Duẫn Phi nhìn Đông Tâm Ngữ, cười nói: “Theo bọn ta, nàng sẽ chịu không nổi nếu lại nghe Diêu Quang hát nữa đâu.”

Diêm Quýnh nâng Đông Tâm Ngữ dậy, tay phải âm thầm chuyển, hắn cũng không muốn cùng người một nhà tàn sát lẫn nhau, nhưng trước mắt chỉ có giết bọn họ mới có thể đào thoát, bất đắc dĩ, đành phải biến hình công kích……

Đông Tâm Ngữ nhìn cánh tay hắn có hiện tượng lạ, trong lòng kinh hãi, vội vàng ôm cánh tay phải của hắn, hô: “Đừng như vậy…… Diêm Quýnh, đừng vì em mà trở mặt với bằng hữu…… Em đi, em đi đảo Bắc Cực Tinh!”

“Tâm Ngữ!” Hắn gầm lên.

“Van cầu các anh đừng đánh nữa, tôi đi với các anh!” Nàng che trước người hắn, nhìn Đoàn Duẫn Phi.

Diêm Quýnh lo lắng nhíu mày, chỉ cần về đảo Bắc Cực Tinh, vận mệnh Đông Tâm Ngữ sẽ ở trong tay “Thiên Xu”.

“Chỉ cần cùng một chỗ với anh, em không sợ gì cả.” Đông Tâm Ngữ dựa đầu vào Diêm Quýnh.

Đoàn Duẫn Phi không thể không hâm mộ Diêm Quýnh tìm được cô gái tốt như vậy, hắn thật sâu nhìn Diêm Quýnh liếc mắt một cái, nói: “Ngươi thực may mắn, Thiên Toàn.”

Diêm Quýnh yên lặng ôm vai nàng, không phản kháng. “Được rồi, về đảo Bắc Cực Tinh, ta sẽ nói chuyện với Thiên Xu.”

Sau, bọn họ lên xe Đoàn Duẫn Phi, bốn người đi nhanh tới sân bay, lên máy bay tư nhân rời Đài Loan.


/10