Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chương 5

/10


Kinh tế càng lúc càng đình trệ, mỗi ngày mở TV lên đều nghe thấy tin tức công ty này đóng cửa, công ty nọ phá sản, công ty kia giảm biên chế, cùng người dân phải tiết kiệm thế nào và những chỗ nào có thể mua được đồ đạc với giá hời, khó trách tiệm hoa của cô buôn bán ngày càng ế ẩm, cuộc sống bây giờ khó khăn như vậy, người bình thường đào đâu ra tiền thừa mà đi mua hoa để tạo sự lãng mạn cơ chứ?

Quảng Nhân Nhân ngồi một mình trong cửa tiệm hoa vắng tanh, cô đang nghĩ xem mình có nên bán tiệm hoa đi không, đỡ phải bù lỗ mỗi tháng.

Cô bây giờ, đừng nói là kiếm tiền, mỗi tháng thu nhập phải bù vào tiền vốn, ngay cả tiền thuê tiệm cũng chưa chắc đóng nổi, nếu không phải là mỗi tháng có Phù Khiết giúp cho cô hai vạn đồng thì cô sớm đã lưu lạc đầu đường xó chợ, ngay cả tiền thuê nhà hằng tháng cũng không trả nỗi, càng khỏi phải nói đến sinh hoạt phí.

Haiz, sao kinh tế toàn cầu đột nhiên trở nên thảm hại thế này kia chứ?

Thảm hại nhất chính là cô bị ảnh hưởng thật nặng.

Hiện tại cô chỉ có một chút may mắn, đó là lúc đầu cô không có vay tiền để mở cửa tiệm, không thì bây giờ cô còn chết thảm hơn nữa.

Đưa mắt nhìn quanh tiệm hoa nho nhỏ cô mới mở được một năm hai tháng này, mặc dù có chỉ có 54 mét vuông, đồ đạc trong cửa tiệm, bất kể là bàn ghế hay tủ lạnh đều be bé nhưng chúng chính là điểm tựa cho cuộc sống của cô, là thứ để cô có thể hi vọng vào tương lai, cô thực không muốn đóng cửa.

Nhưng không đóng cửa thì làm gì đây, cứ mặt dày mà dùng tiền của Phù Khiết sao? Hay là đi vay tiền của ngân hàng? Nhưng cô giờ đây ngay cả chút thu nhập cũng không có thì lấy gì mà vay?

Không, chưa chắc là không vay được, chỉ cần cô thế chấp căn nhà kia để vay thì…

Không. Không được. Không thể làm thế! Cô lắc đầu, gắng sức xua đuổi ý nghĩ kì lạ kia ra khỏi đầu, từ sao khi ra viện, cô chưa lần nào trở lại căn nhà kia, nếu đã hạ quyết tâm, nếu đã kiên trì lâu như vậy, cô tuyệt đối không thể đụng đến căn nhà kia, cô muốn trả lại nguyên vẹn cho hắn.

Hắn… Vẫn đang ở Singapore sao? Hắn muốn định cứ ở bên đó, không quay về nữa sao?

Quảng Nhân Nhân bất giác thở dài một hơi, đột nhiên nhìn thấy có người bước vào cửa tiệm, cô vội đứng dậy, đeo lên khuôn mặt tươi cười, định mở miệng chào đón: “Chào mừng quý…”

Thanh âm của cô chợt biến mất bên khóe môi, sắc hồng trên khuôn mặt cũng theo đó mà rời đi, cả người sững ra nhìn kẻ vừa bước vào tiệm hoa của cô, kinh ngạc không thôi.

Đó là Triển Hựu Dực, người chồng cũ mà đã gần hai năm nay không gặp.

Hắn không khác gì hai năm trước đây, dường như một chút cũng không thay đổi. Kiểu tóc không thay đổi, khuôn mặt vẫn tuấn tú, toàn thân vẫn phát ra sức quyến rũ như trước, thời gian không lưu lại chút vết tích nào trên người hắn cả, hắn vẫn đẹp trai như thế, vẫn phong độ như thế.

“Tiểu thư, tôi muốn mua hoa.” Hắn nói, liếc nhìn cô một cái rồi đưa mắt quan sát xung quanh.

Cử chỉ, nói năng của hắn đều thật tự nhiên khiến cho Quảng Nhân Nhân thoáng chốc sửng sốt, đầu óc nhất thời tê liệt.

Hắn thậm chí không nhận ra cô ư? Cô đã thay đổi nhiều đến vậy sao?

Dù cho có chuyện đó đi chăng nữa, nhưng cái tên “Tiệm hoa Nhân Nhân” này chẳng lẽ không khiến hắn nghĩ đến cô chút nào sao? Chỉ mới hai năm trôi qua thôi mà hắn đã hoàn toàn quên cô rồi sao?

“Tiểu thư?” Thấy cô đứng yên một chỗ, không có phản ứng gì, hắn liền cất tiếng gọi.

“Vâng.” Cô khẽ cúi đầu, bước ra phía trước.

Nếu hắn đã không nhận ra cô thì cứ để thế đi, dù sao chuyện trả lại căn nhà kia cũng có thể giao hết cho luật sư, căn bản cô không cần phải ra mặt, cứ coi như là không quen biết đi vậy.

“Tiên sinh muốn mua loại hoa nào ạ?” Cô lịch sự hỏi, xem hắn như một khách hàng bình thường.

“Hoa hồng đỏ.”

“Chỉ mỗi hoa hồng đỏ thôi sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Có cần quy định số lượng bông hoa không? Hay để tôi kết hợp cho ngài?” Cô mở tủ lạnh, lấy hoa hồng ra khỏi đó, ra vẻ bận rộn mà hỏi.

“Cô có thể bó cho tôi chín mươi chín bông hồng không?”

Chín mươi chín bông hồng ý nói thiên trường địa cửu, hắn muốn tặng bó hoa thay lời hứa hẹn tình yêu này cho ai đây? Bà xã, bạn gái hay là vị hôn thê? Có một chuyện có thể chắc chắn được, bó hoa này tuyệt đối không phải để tặng cho người vợ trước mà hắn nhận không ra như cô đây.

Tim có chút đau. Sao đến lúc bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau lòng? Không được đau.

“Thật xin lỗi, sợ rằng trong tiệm không có đủ số hoa nhiều như vậy.” Cô trầm giọng nói lời xin lỗi.

“Vậy năm mươi bông được chứ?”

Năm mươi bông hoa ý là yêu không hối hận. Đầu tiên là thiên trường địa cửu sau đó là yêu không hối hận, nếu cô lại nói không có đủ năm mươi bông hoa thì sao đây? Vậy tiếp theo hắn sẽ muốn bao nhiêu bông đây? Bốn mươi bông chăng? Ý rằng đến chết cũng không đổi thay. Hay là ba mươi bông? Đại diện cho anh yêu em.

Hắn nhất định rất yêu cô gái kia, mà người con gái có thể được hắn yêu thương chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì cô cũng đã từng hạnh phúc như thế, dù chỉ có nửa năm ngắn ngủi.

Tim khẽ thắt lại, thật đau, khiến cho cô phải dùng gai hoa hồng đâm vào tay để quên đi cơn đau.

Ngón trỏ bị đâm một lỗ, máu theo đó chảy ra, nhưng sao cô lại không thấy đau?

“Năm mươi bông hoa sao? Để tôi xem sao.” Cô cúi đầu nhìn số hoa hồng trong thùng, thật may làm sao, vừa đủ năm mươi bông. “Vừa đủ, tôi sẽ gói toàn bộ lại cho anh.” Cô nói, mỉm cười một cách máy móc.

“Làm phiền cô rồi.”

Cho dù đứng đối diện ở khoảng cách gần như vậy hắn vẫn không nhận ra cô.

Quảng Nhân Nhân à Quảng Nhân Nhân, rốt cuộc mày đang mong chờ điều gì?

Cho dù anh ấy có nhận ra mày đi chăng nữa thì sao nào? Mày muốn nghe anh ấy lạnh lùng nói với mày một câu “Đã lâu không gặp”, hay muốn anh ấy khen mày đã gầy đi, đã đẹp? Nhưng mày gầy đi thì anh ấy có nghĩ là mày đẹp không? Hay là méo mó, biến dạng?

Hắn đã nói không thích cô quá gầy, khi đó cân nặng của cô vẫn đang ở con số sáu mươi, sau khi cô giảm xuống còn năm mươi mấy, hắn càng lúc càng khó chịu với cô, thậm chí còn không muốn chạm đến cô, khi đó chí ít cô cũng còn năm mươi ba, năm mươi bốn kí, nhưng bây giờ cả năm mươi kí cũng chưa đến nữa.

Cô bây giờ trong mắt hắn, chắc chẳng khác gì bộ xương khô di động, xấu đến kinh khủng vậy sao? Cho nên hắn mới không thể nhận ra cô, thậm chí đến nhìn cô cũng không muốn.

Là sự thật, bọn họ li hôn cũng đã hai năm rồi, đã sớm thành người dưng nước lã, không chút quan hệ, cô còn nghĩ đến những chuyện này làm gì kia chứ? Thôi, mau mau gói hoa xong cho hắn, để hắn đi thôi.

Vết thương đang chậm rãi lành lại trong lòng cô lại vì hắn mà nứt ra lần nữa.

“Được rồi. Gói lại như vậy ngài đã hài lòng chưa ạ?” Cô đem bó hoa được gói cẩn thận đưa cho hắn xem thử.

“Bao nhiêu tiền?” Hắn gật đầu, hỏi.

“Một ngàn tám.”

“Đây.” Hắn rút ra hai ngàn đồng đưa cho cô, rồi nói: “Không cần thối lại.” Tiếp đó liền chủ động đưa tay ra ôm lấy bó hoa trên tay cô, quay người rời đi, không quay đầu lại lần nào nữa

Nước mắt nhanh chóng làm mờ bóng lưng hắn rời đi khiến cho Quảng Nhân Nhân sợ hãi.

Cô đang làm cái gì thế này? Vì sao lại khóc?

Cô dùng sức lau đi những giọt nước mắt đáng ghét đang trào ra, nhìn theo bóng hắn bước ra khỏi tiệm hoa, nhưng đột nhiên hắn ngừng bước, quay lại nhìn cô, khiến cho cánh tay cô đang gạt nước mắt nhất thời đông cứng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đông lại, bốn mắt nhìn nhau, cô có chút kinh hãi, nhưng trên khuôn mặt hắn lại không có chút cảm xúc gì, chỉ như một người xa lạ, không hề biến đổi khiến cho sự kinh hoàng, lúng túng và nước mắt của cô nhất thời trở nên nực cười.

Quảng Nhân Nhân vội lau đi nước mắt, làm bộ như không có chuyện gì, mỉm cười với hắn.

“Còn chuyện gì không ạ?” Cô lịch sự hỏi.

“Còn.” Hắn gật đầu, sau đó nói với thanh âm lạnh lẽo: “Nghe luật sư Trần nói, em muốn trả lại căn nhà kia cho anh phải không?”

Đột nhiên hỏi một câu làm cho Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên tột độ, huyết sắc trên mặt mất hết.

Gì mà luật sư Trần, gì mà trả lại căn nhà cho hắn? Hắn… Hắn biết cô là ai sao? Hắn đã sớm nhận ra cô ư?

Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, hai tai ù cả lên khiến cho chân tay cô lại luống cuống, tim đập loạn nhịp, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn sẽ nghĩ thế nào khi thấy cô khóc đây?

“Sao vậy?” Hắn nhìn cô không chớp mắt, hỏi thăm lần nữa nhưng giọng nói chẳng khác gì mới rồi khi giả làm người xa lạ, lại khiến cho tim cô đau hơn.

Cho dù nhận ra cô, cũng không muốn nhiều lời với cô ư?

Cho dù thấy cô khóc, cũng coi như không thấy ư?

Có phải nếu có thể, hắn tình nguyện chưa từng gặp cô, chưa từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với cô hay không?

Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hắn cũng tìm được người để tặng chín mươi chín bông hoa hồng, hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng “người vợ cũ” là cô đây phân chia ranh giới rạch ròi, tránh để cho người yêu hiện tại của hắn hiểu lầm, không phải sao?

Cô tác thành cho hắn.

“Đúng vậy. Tất cả các giấy tờ liên quan em đã giao cho luật sư Trần hết rồi, anh chỉ cần đến chỗ luật sư Trần ký tên đóng dấu là được, sau này chúng ta cũng không phải gặp nhau nữa.” Cô gật đầu thừa nhận, mặt không chút biểu cảm.

“Đây là mong muốn của em sao?” Hắn im lặng một lúc rồi mới hỏi cô.

Là mong muốn của anh mới đúng. Cô thầm cay đắng trả lời, nhưng không lên tiếng.

“Tiếc là không theo ý em được, vì trên những giấy tờ kia em kí thiếu một cái.” Hắn nói với cô. “Buổi tối em có bận gì không? Nếu rảnh thì về nhà kí cho đủ đi, anh muốn giải quyết cho nhanh chứ không muốn lằng nhằng. Đương nhiên, nếu em đổi ý, không muốn trả lại căn nhà cho anh nữa thì em không đến cũng được?” Hắn nhìn cô, dáng vẻ giống như đang muốn khiêu khích cô.

“Em sẽ đến.” Cô hít sâu một hơi, đón nhận sự khiêu khích của hắn.

“Mong là tối nay có thể gặp lại em.” Hắn khẽ nhếch môi, nói với vẻ lạnh nhạt rồi nhanh chóng ra khỏi tiệm hoa.

Đi qua vườn hoa của khu nhà cao cấp đã hai năm nay chưa quay lại lần nào, Quảng Nhân Nhân đứng trước cửa ra vào, chợt có cảm giác sợ hãi, không cách nào bước qua cánh cửa kia được.

Cô có cần phải đi lên đó không?

Sau khi hắn rời khỏi tiệm hoa, cô đã bình tĩnh suy xét lại chuyện này, chỉ là thiếu một chữ ký thôi mà, hắn có thể giao cho luật sư Trần để luật sư Trần đưa cho cô ký là được rồi, vì sao lại muốn cô đến đây?

Cô không đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Hay là…

Đang âm mưu chuyện gì?

Cô ngẩng đầu nhìn khu nhà cao cấp vươn thẳng lên bầu trời đêm kia, dường như có thể thấy được căn hộ ở lầu hai mươi bảy, ngoài hắn ra thì vẫn còn một người phụ nữ khác nữa, đúng không?

Mục đích của hắn khi yêu cầu cô đến tận nơi này có phải là muốn tạo lòng tin cho người phụ nữ hắn đang yêu không, muốn người ấy biết hắn và người vợ cũ này đã cắt đứt mọi thứ, có đi bước nữa cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, phải không?

Từ khi hắn đột nhiên xuất hiện trong tiệm hoa đến giờ, tim cô vẫn âm ỉ đau, không cách nào nguôi được.

Cô vẫn nghĩ rằng vết thương do cuộc hôn nhân tan vỡ gây ra sớm đã khỏi rồi, lại chẳng biết, vết thương ấy chỉ ẩn mình trong một góc của quên lãng, một khi không cẩn thận chạm vào mới nhận ra máu vẫn đang chảy.

Nên đi vào không?

Có lẽ cô nên gọi điện cho luật sư Trần, nhờ ông đi giúp cô chuyến này vì cô thật sự, thật sự không muốn nhìn thấy hắn cùng người khác anh anh em em, mấy năm trước đây, dưới chân công ty của hắn, hắn đã làm cô tan nát cả cõi lòng một lần, cô không muốn nó phải tan nát thêm lần nữa, không muốn chết thêm lần nữa.

Lắc đầu, cô đang muốn lùi về sau rồi quay người rời đi, lại bị chú bảo vệ tinh mắt nhận ra.

“Bà Triển.”

Cách xưng hô đã lâu không nghe thấy này khiến toàn thân cô cứng ngắc.

Cô chậm rãi quay lại, cảm thấy người kia nhìn có vẻ quen quen, hình như là chú bảo vệ hai năm, trước, ông ấy đẩy cửa ra, bước xuống bậc tam cấp, đi về phía cô.

“Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ ạ? Ông Triển có nói cô sẽ trở về, muốn tôi đưa chiếc chìa khóa này cho cô.” Chú bảo vệ mỉm cười, nói với cô rồi đưa chiếc chìa khóa đang cầm cho cô.

Đó là chiếc chìa khóa cửa nhà mà cô giao cho luật sư Trần.

Hắn nhờ chú bảo vệ đưa chìa khóa cho cô là muốn cô tự mở cửa vào nhà sao? Ý là dù hắn không có ở đó cô cũng có thể mở cửa bước vào, ký tên rồi rời đi là được sao?

Cô bất giác cười khổ, nhận lấy chiếc chìa khóa, nhỏ giọng cảm ơn chú bảo vệ rồi bước vào khu nhà.

Quảng Nhân Nhân à Quảng Nhân Nhân, mày cứ thích nghĩ vẩn vơ làm cái gì? Hồi chiều trong tiệm hoa, không phải hắn đã cố ý không nhận ra mày, cứ coi mày như một người xa lạ hay sao, chuyện đó còn chưa rõ ràng à?

Anh ấy vốn không muốn có quan hệ gì với mày nữa! Dù vô tình gặp phải cũng muốn vờ như chẳng hề quen biết, sao lại biết được mày sẽ đến đây, rõ ràng như vậy rồi mà mày vẫn không nhìn thấy sao? Mày thật ngốc!

Thang máy chậm rãi chạy lên lầu hai mươi bảy, đưa cô đến nơi cô từng gắn bó suốt nửa năm.

Sau khi hít sâu một hơi, cô mới dùng chiếc chìa khóa đang cầm mà mở cửa, cởi giày đi vào trong nhà nhưng bất ngờ bị người đàn ông đang ngồi trên ghế salon làm cho giật mình, bước chân lập tức khựng lại.

“Em đến sớm hơn anh nghĩ.”

Triển Hựu Dực nói với cô, còn cô thì lại không kìm được mà đưa mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm sự hiện diện của một người phụ nữ khác trong căn nhà

“Em đang tìm gì vậy?” Hắn nghi hoặc hỏi cô.

“Bạn gái, vị hôn thê hoặc là bà xã của anh.” Cô trả lời một cách lí nhí, tuy bối rối nhưng vẫn không ngăn được bản thân suy nghĩ lung tung.

Người phụ nữ kia đang ở trong nhà vệ sinh hay ở trong một căn phòng nào đó khác? Là phòng khách, phòng sách, hay phòng ngủ? Đã bước vào nơi cô đã từng ở, ngủ trên chiếc giường cô đã từng ngủ sao?

“Em đang ghen đấy à?”

Ghen? Đúng không? Cô đang ghen đúng không?

Cô chỉ cảm thấy tim đau âm ỉ, khuôn mặt cứng ngắc, có muốn giả vờ cười cũng cười không nổi, còn cảm thấy thật xúc động, chỉ muốn lập tức bỏ chạy khỏi nơi này để tránh khỏi phải nhìn thấy người phụ nữ kia bước ra từ phòng ngủ, nếu thế có lẽ cô không nén nổi nước mắt, hoặc là gào thét. Cảm xúc này là ghen ư?

Quan trọng là, cô có quyền gì mà ghen?

Hắn sớm đã không còn là của cô nữa rồi, còn căn nhà này, chỉ chờ cô ký đủ thì cũng không còn quan hệ gì với cô nữa, cô có quyền gì?

“Giấy tờ cần ký ở đâu?” Cô hỏi, trong giọng nói không giấu được có chút chua xót.

“Ở đây!” Triển Hựu Dực cầm một xấp giấy tờ lên, đưa về phía cô.

Quảng Nhân Nhân đứng đó hít một hơi thật sâu rồi mới đi đến chỗ hắn.

“Em gấp làm cái gì? Sợ anh ăn thịt em chắc?” Hắn nhìn cô, khẽ cau mày.

Cô vờ như không nghe thấy, đi đến bên cạnh bàn trà, đưa tay muốn cầm lấy xấp giấy tờ trên tay hắn, hắn lại chuyển tay sang chỗ khác.

“Em mặc nhiều như vậy làm anh cũng thấy nóng nữa, trước tiên cởi áo khoác ra đã, ngồi xuống rồi ký sau.” Hắn ra lệnh.

“Chỉ là ký tên thôi mà, ký cho xong đi, cần gì phải phiền như vậy.” Cô trực tiếp cự tuyệt.

“Em muốn rời đi gấp như vậy sao?” Trầm mặc một lúc, hắn hỏi.

“Em nghĩ anh muốn giải quyết cho nhanh gọn mới đúng?” Cô cũng trầm mặc một lúc rồi mới cay đắng trả lời hắn. Cô chỉ là muốn đáp ứng mong muốn của hắn mà thôi.

“Đúng thế.”

“Nếu đã như thế…”

“Nếu đã như thế thì nghe lời anh đi, cởi áo khoác ra, ngồi xuống.” Hắn nhanh chóng cắt ngang lời cô.

Hắn đang cầm giấy tờ, nếu cô muốn mau chóng ký được để rời đi thì cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn một chút, cô đành nghe lời hắn mà cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống trên chiếc ghế salon xa chỗ hắn nhất.

“Áo len cao cổ à? Anh nghĩ là cho dù lạnh đến mấy em cũng không mặc áo len mà?” Hắn nhìn cô, cô không tài nào đoán được trong mắt hắn đang ẩn chứa điều gì.

“Em đã ngồi xuống rồi, có thể đưa giấy tờ cho em ký được chưa?” Cô nói.

Nào ngờ hắn lại giả điếc, cầm xấp giấy tờ kia đứng dậy, đi về phía nhà bếp rồi quay lại hỏi cô, “Em muốn uống gì?”

“Không muốn uống gì cả.”

“Có muốn uống cafe không?”

“Không muốn.”

“Nếu như anh nhớ không nhầm thì trước đây em rất thích uống cafe mà?”

“Hai năm rồi.... Nhiều chuyện cũng đã thay đổi rồi.”

“Em nói đúng, vậy thì uống sữa được không? Sữa nóng nhé?”

Quảng Nhân Nhân hơi do dự một chút rồi gật đầu.

Từ lúc gần tối đến giờ, cô chỉ có một chiếc bánh bao lót dạ, bụng đúng thật có chút đói, vốn tưởng rằng đến đây ký tên xong rồi thì có thể về nhà nấu thứ gì đó ăn, lại không nghĩ tới mới nãy tốn thời gian ở dưới cửa lớn, lên đây lại bị hắn lấy mất thêm chút thời gian nữa.

Hiện tại bụng cô cảm thấy rất khó chịu, uống chút sữa nóng có lẽ sẽ khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.

“Cám ơn.” Cô đưa tay đón lấy ly sữa nóng hổi kia, dùng hai bàn tay lạnh buốt bao lấy chiếc ly, rồi cúi đầu uống một hớp sữa nóng.

“Tay của em làm sao vậy?” Triển Hựu Dực trầm giọng hỏi. Lúc cô nhận lấy ly sữa từ tay hắn, mặc dù chỉ đụng nhẹ một cái đã tách ra nhưng hắn vẫn cảm nhận được tay cô lạnh như băng đá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Gì cơ?” Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.

“Anh hỏi, tay của em làm sao vậy?” Hắn cố gắng kìm nén sự tức giận trong giọng nói của mình.

“Tay của em thì làm sao?” Quảng Nhân Nhân đưa tay trái ra trước mặt quan sát, đột nhiên bị hắn nắm lấy.

“Sao lại lạnh như vậy? Trước đây lúc nào tay em cũng ấm nóng cơ mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô, giận dữ hỏi.

Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến thế. Tay của cô lạnh hay ấm thì có vấn đề gì đâu? Hắn thực sự quan tâm đến vậy sao? Dù sao sau này hắn cũng không bao giờ nắm lấy bàn tay cô nữa mà, không phải sao?

Cô cắn nhẹ môi dưới, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nào ngờ hắn lại siết mạnh hơn, nắm chặt lấy, không chịu bỏ ra.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn hỏi lại lần nữa, dường như nếu không có được câu trả lời thỏa đáng thì hắn sẽ không chịu bỏ qua.

“Không có gì, chỉ là trên người không còn mỡ nữa, nên không có cái gì để đốt cháy tạo nhiệt lượng thôi.” Cô lạnh lùng nói, “Có thể bỏ tay ra được không vậy?”

“Người gầy hơn em thì thiếu gì, nhưng dù họ gầy đến thế nào tay cũng không lạnh giống như em vậy. Rốt cục là em bị sao vậy? Em bị bệnh à?” Hắn giận dữ nói, trong giọng nói không giấu nổi gấp gáp cùng lo lắng.

Quảng Nhân Nhân chăm chú nhìn hắn, não bộ rối loạn.

Rốt cuộc là hắn muốn quan tâm đến cô hay là muốn giữ khoảng cách với cô? Sao lúc thì lạnh nhạt, lúc lại trở nên kích động như vậy? Thật giống như hắn vẫn còn quan tâm đến cô vậy.

Hắn quan tâm đến cô ư? Vẫn còn quan tâm đến cô ư?

“Anh đang quan tâm đến em đó à? Nếu em bị bệnh thật thì sao?” Cô vô thức mở miệng hỏi.

“Em bị bệnh gì?” Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt.

“Anh quan tâm à?” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, bình thản nói.

“Chết tiệt, trả lời anh, em bị bệnh gì?” Hắn kích động hỏi dồn, thiếu chút nữa là hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô bị bệnh gì? Vì cô bị bệnh nên tay mới lạnh như vậy sao? Nên cô mới mặc nhiều áo quần như vậy sao? Nên cô mới gầy đến thế sao? Nhìn cô lúc này, thật giống như chỉ cần một trận gió thổi qua là cô sẽ bị thổi bay đi mất.

“Trả lời anh nhanh lên!” Mất hết kiên nhẫn, hắn liền quát lớn.

“Anh đang quan tâm à?” Cô nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.

Triển Hựu Dực giận dữ nhìn xoáy vào cô, dường như hắn sắp bị cô làm cho điên lên rồi. Hắn quan tâm cô, lo lắng cho cô đến sắp phát điên lên đây, chẳng lẽ cô còn không nhận ra được sao?

Nếu phải từ chính miệng hắn nói ra cô mới chịu tin rằng hắn đang quan tâm cô thì hắn sẽ nói cho cô nghe!

“Đúng vậy, anh quan tâm, anh quan tâm, anh quan tâm! Như vậy em đã hài lòng chưa? Mau nói cho anh biết, rốt cuộc em bị bệnh gì?” Hắn quát cô.

Nước mắt nhanh chóng dâng đầy trong hốc mắt của Quảng Nhân Nhân, nhẹ nhàng rơi xuống, một giọt lại một giọt.

Triển Hựu Dực lập tức trở nên lúng túng.

“Sao vậy? Không phải anh muốn tức giận với em, muốn lớn tiếng với em đâu, anh chỉ là… Anh…”

Hắn muốn xin lỗi cô nhưng lại không biết phải nói thế nào, đành đem ly sữa nóng trên tay cô đặt xuống bàn trước, để tránh không cẩn thận lại làm đổ lên tay cô, rồi ngồi cạnh cô, ôm lấy cô đang khóc thật thảm vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô trấn an.

“Thật xin lỗi? Anh xin lỗi em mà, được không? Đừng khóc nữa, là tại anh nóng quá, lo lắng quá nên mới hơi lớn tiếng nóng giận một chút, quýnh lên nên mới giận dữ, mới to tiếng, em đừng khóc nữa, được không? Hay là em có chỗ nào không thoải mái à? Nói cho anh nghe nào.”

Nghe hắn nhỏ nhẹ, mềm mỏng với cô như vậy, nước mắt của Quảng Nhân Nhân lại tiếp tục tuôn rơi.

“Anh nói…” Cô nức nở, dường như không sao nói cho thành lời được.

“Gì cơ?” Hắn không rõ cô muốn nói gì.

“Anh nói anh quan tâm đến em.” Cô vừa khóc vừa lập lại lần nữa.

“Đúng vậy, anh rất quan tâm đến em, quan tâm đến em vô cùng, không thể nào không quan tâm đến em cho được!” Hắn lại tưởng rằng cô đang hỏi hắn, vội vàng mà dịu dàng khẳng định với cô thêm lần nữa.

Cô đột nhiên ngừng khóc, ngẩng khuôn mặt giàn rụa nước mắt lên, dùng ánh mắt đau đớn lẫn buồn tủi mà nhìn hắn: “Nhưng giờ anh đã yêu người khác rồi, phải không?”

“Người khác nào cơ?” Hắn hoàn toàn không hiểu những gì cô đang nói.

“Người phụ nữ anh mua hoa tặng cho.” Cô sụt sịt cái mũi, lúc này mới nhận ra mình vốn không nên tựa vào lồng ngực hắn mà khóc, vì chỗ đó đâu còn thuộc về cô nữa. “Xin lỗi anh.” Cô vội xin lỗi hắn, muốn đứng dậy rời đi.

Hắn duỗi tay ra, nhanh chóng ôm lại cô vào lồng ngực.

“Sao lại phải xin lỗi anh?” Hắn cúi xuống nhìn cô, bấy giờ nước mắt cô đã thôi lăn trên gò má rồi, khuôn mặt hắn có chút sâu xa khó lường. “Em có muốn biết anh tặng bó hoa kia cho ai không?” Hắn hỏi.

Sắc mặt cô vốn đã tái nhợt, trong khoảng khắc ấy càng nhợt nhạt hơn, cô vội vã lắc đầu, thầm cầu xin hắn đừng tàn nhẫn như vậy.

Cô không muốn biết, không muốn biết bất cứ thứ gì hết.

Nhưng hắn vẫn bế cô lên khỏi ghế salon, đi về phía phòng ngủ trước kia của bọn họ.

“Triển Hựu Dực?” Hắn muốn gì? Không phải người phụ nữ kia đang ở trong phòng ngủ sao? “Đừng mà!”

Cô vùng vẫy, cô van xin, cô cố gắng chạy trốn khỏi sự tàn nhẫn của hắn, nhưng hắn vẫn ôm thật chặt lấy cô, đưa cô đến phòng ngủ của họ.

Quảng Nhân Nhân nhắm vội mắt lại, cô không muốn nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ khác nằm trên chiếc giường của bọn họ. Thậm chí cô cũng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, cứ vậy mà dùng tay bịt chặt lấy lỗ tai.

“Mở mắt ra.” Giọng nói của hắn vẫn xuyên qua được đôi tay cô, lọt vào tai cô.

“Không.” Cô thấp giọng cự tuyệt, tim đau đớn, toàn thân run rẩy.

“Đời này, anh chỉ tặng hoa cho một người phụ nữ duy nhất.” Giọng nói của hắn lại vang lên bên tai cô, “Người phụ nữ ấy tên là Quảng Nhân Nhân.”

Não bộ lập tức ngừng hoạt động, những bức tường xung quanh ôm lấy sự tĩnh lặng, Quảng Nhân Nhân nghi ngờ liệu có phải mình bất cẩn ngủ quên hay sao, nếu không thì sao lại có giấc mộng đẹp đến nhường này?

Hắn nói hắn chỉ tặng hoa cho một người phụ nữ duy nhất, người phụ nữ ấy tên là Quảng Nhân Nhân? Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ?

Cô không kìm được, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt của hắn, trên khuôn mặt ấy giờ đã không còn sự hiện diện của vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, xa cách nữa mà chính là khuôn mặt vẫn còn in sâu trong ký ức của cô, dịu dàng vô ngần, cùng cưng chiều lẫn không đành lòng trách móc nặng nề, có chút bất đắc dĩ.

“Nhìn bên kia.” Hắn hất cằm về phía trước, nói với cô.

Cô ngây dại nhìn về hướng đó, chỉ bắt gặp một bó hoa trông quen mắt vô cùng, quen mắt đến nỗi cô vẫn còn nhớ rõ mình đã gói bó hoa hồng đỏ đó như thế nào, bó hoa đó giờ đây đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Cô ngây người ra nhìn nó, hoàn toàn không biết phải làm gì, cũng không dám nghĩ nhiều về lý do cho sự có mặt của nó, và hắn đưa cô đến thấy nó với mục đích gì?

“Tặng cho em.”

Câu nói đó của hắn làm cho cô vội quay đầu lại nhìn hắn, dường như sống mũi hơi cay cay, trước mắt được bao bởi một màn sương mờ nhưng cô vẫn không dám đoán thử mục đích của hắn là gì, chỉ có thể nhìn hắn rồi nghẹn ngào hỏi: “Vì sao?”

“Em nói thử xem?” Hắn không trả lời cô một cách trực tiếp, thẳng thắn mà lại cúi xuống hôn cô.


/10