Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 50 - Sự cố liên hoàn

/51


À… xin lỗi nhé! Đáng ra không nên hỏi cậu câu này.

- Không sao. Nhưng tôi cũng đang dần được gần với người tôi thích rồi.

- Vậy chúc mừng cậu. Làm lon bia không? - Mạc Trần Thần đưa lon bia còn nguyên đưa cho Hương Giang.

- Cảm ơn. - Cô cầm lon bia mở ra rồi uống một ngụm.

- Bia đắng quá à? - Mạc Trần Thần nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hương Giang liền đoán ra cô gái này lần đầu được uống bia.

- Không đắng lắm. - Cô cầm lon bia rồi tiếp tục uống để quen với vị của nó.

Hai người cứ thế mà ngồi uống bia, ngắm cảnh thành phố và tâm sự với nhau.

Còn ở nhà Âu Dĩ Hưng. Trong bữa ăn cơm cả hai không thèm nói chuyện với nhau, khuôn mặt tràn đầy sự giận hờn.

- Hai đứa hôm nay lạ lắm nha! Bị ai đánh hay gì mà mặt xị hết cả ra vậy? - Tống Lan cũng hơi bực mình vì hai đứa cháu của mình không thèm nói chuyện với nhau, giận dỗi nhau như này.

- Dạ không có ạ. Tại người ta không thèm nói chuyện với cháu chứ cháu vẫn bình thường ạ. - Hạ Nhiên mặt tươi cười nói.

- Dĩ Hưng, cháu bị làm sao thế? - Tống Khải hỏi.

- Chả sao cả. Thôi cháu ăn no rồi. Cháu hơi mệt nên cháu xin phép lên phòng trước. - Dĩ Hưng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn rồi bước lên cầu thang.

- Cái thằng này lại quay về cái tính khó ở như xưa rồi. Hạ Nhiên đừng để ý nha, nhiều lúc nó bị dở người ấy. Thôi ăn cơm đi. - Tống Lan nhìn lên Dĩ Hưng rời đi rồi quay lại ăn cơm, mặc kệ thằng cháu dở hơi của mình.

- Dạ.

Ăn xong bữa cơm, Hạ Nhiên cùng dì Lan dọn bát đũa. Cô thấy Dĩ Hưng vừa rồi ăn có mỗi tí, sợ cậu đói nên cô dọn bát nhanh rồi lấy thêm đồ ăn lên cho cậu.

- Mở cửa ra Dĩ Hưng, tôi mang đồ ăn lên cho cậu.

- Không ăn, đem xuống đi.



- Không ăn thì cho cậu chết đói. Mau mở cửa ra nói chuyện với tôi. - Hạ Nhiên bỏ khay đồ ăn xuống rồi đập cửa.

- Chả có chuyện gì để nói cả. Cậu về đi.

- Á à cái thằng dở hơi này. Tôi còn một đống chuyện cần tính sổ với cậu. Mở cửa ra xem nào. - Hạ Nhiên vặn tay nắm cửa để mở ra, biết đâu cậu ta không khoá cửa.

Đúng là cửa không khoá nên Hạ Nhiên dễ dàng mở ra. Dĩ Hưng phát hiện ra mình chưa khoá cửa nên chạy lại giữ cửa để cho Hạ Nhiên không vào.

- Cậu lì thế? Ra nói chuyện với tôi một chút đi.

- Được thôi. - Dĩ Hưng không thèm giữ cửa nữa, cậu bước ra khỏi cửa. Việc làm ấy khiến Hạ Nhiên không kịp trở tay ngã ngay xuống đất.

Dĩ Hưng buột miệng cười.

- Hay lắm ấy mà cười? - Hạ Nhiên tức giận vì hành động của cậu ta.

- Thú vị thật sự ấy. Cậu vì muốn được nói chuyện với tôi mà không màng danh dự, xông vào phòng của tôi? - Dĩ Hưng nhìn xuống chỗ Hạ Nhiên đang ngồi xoa tay, đưa khuôn mặt lại gần chỗ cô để trêu chọc.

- Ai thèm chứ? Tôi chỉ muốn hỏi rõ xem cậu bất mãn điều gì về tôi.

- Thấy tôi dỗi nên tìm cách để dỗ à?

- Tôi chả thèm dỗ cái loại dở hơi như cậu.

- Vậy sao còn xông vào phòng tôi vậy!?

- Thế không vào đây thì cậu thèm nói chuyện với tôi à? Tôi phải đánh úp cậu thì sao mà cậu mới nói chuyện với tôi như lúc này đây.

- Được rồi, đứng lên đi. - Dĩ Hưng đưa tay ra ngỏ ý kéo Hạ Nhiên lên. Nhưng cô không thèm mà tự đứng lên. Cô bê khay đồ ăn đặt lên bàn Dĩ Hưng rồi ngồi vào ghế bên cạnh.

- Mau ăn đi. Không ăn hết thì tôi không đi đâu.

- Không đi thì ở lại với tôi. Tôi cũng không vướng.

- Cậu học đâu ra cách nói mấy câu vô sỉ như vậy hả?



- Chả học ở đâu cả. Bản chất con người tôi đã như vậy rồi. - Dĩ Hưng ngồi xuống ghế của mình nhìn thẳng mặt với Hạ Nhiên.

- Nhìn tôi làm gì!? Mau ăn đi.

- Cậu đừng có mà gia trưởng nhé.

- Tôi không những gia trưởng mà còn ra chưởng đấy. Khôn hồn thì ăn hết đồ ăn đi để tôi còn dọn nữa.

Dĩ Hưng cũng đành phải nghe theo, bỏ hết thức ăn có trên bàn vào miệng.

- Đấy có phải ngoan không? Ăn xong là hết dỗi rồi đúng không? - Hạ Nhiên thấy Dĩ Hưng ăn xong thì nhanh chóng dọn bàn cho anh.

- Tôi dỗi cái gì chứ? - Dĩ Hưng tỏ vẻ ngây ngô hỏi.

- Thế lúc sáng nay cậu bị làm sao? Tôi hỏi cậu cũng không thèm trả lời. Đã vậy còn không thèm đợi tôi về nữa chứ. - Hạ Nhiên kéo ghế mình vào gần Dĩ Hưng, hai tay chống vào hai bên ghế đứng dậy nhìn thẳng mặt anh.

- À thì… à… có gì đâu… - Dĩ Hưng quay mặt đi để tránh ánh mắt sắc như viên đạn như đang muốn xuyên qua mình.

- Nói mau. Hay là cậu nghe điều gì xấu về tôi nên mới né như vậy?

- Cậu cứ bình tĩnh… chuyện nó không phải như vậy đâu… - Dĩ Hưng lúng túng quá nên chân đạp xuống sàn làm ghế bị trượt đi khiến cho Hạ Nhiên suýt ngã.

- Aaa… - Đúng lúc ấy Dĩ Hưng choàng tay ra ôm lấy Hạ Nhiên làm cho ghế bị lật ra đằng sau, cả hai ngã sõng soài dưới đất. - Cậu đúng là không muốn sống nữa rồi. - Hạ Nhiên đẩy người ra khỏi vòng tay của Dĩ Hưng rồi đứng dậy.

- Tôi vừa mới cứu cậu đấy. Vậy mà cậu lại muốn tôi chết?

- Cậu mà không đẩy ghế thì tôi đâu có ngã!?

- Cậu mà không đe doạ tôi thì tôi cũng không đẩy ghế.

- Lỗi do cậu. Tất cả do cậu. - Hạ Nhiên quay người ra khỏi phòng không thèm quay đầu nhìn lại.

Tuy nhiên ở ngoài hành lang có hai người đang hóng hớt đứng lấp ló ở phía cầu thang chứng kiến được hết câu chuyện này.

/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status