Cô Vợ Nhỏ Của Đông Thiếu

Chương 3 Cười sẽ càng đẹp hơn

/1079


Chương 3 Cười sẽ càng đẹp hơn

 Nhưng cô ta không có phản ứng gì, giống như không hề ghi hận chuyện Hải Tiểu Đường hãm hại cô ta vậy.

Hải Tiểu Đường liếc bọn họ, cười nhạt: “Không có gì, chỉ tới xem thử thôi.”

Xem thử Lâm Hinh Nhí có phải là Lâm Hinh Nhi lúc trước không, xem thử tất cả có phải đã khác rồi không.

Cô chỉ muốn xác nhận, có phải cô thật sự trọng sinh rồi hay không mà thôi.

Đông Phương Dụ không cho rằng cô có lòng tốt tới thăm Lâm Hinh Nhi, cho rằng cô lại đến gây chuyện.

“Xem xong chưa?” Âm thanh của anh càng mang theo một chút cảnh cáo.

“Xem xong rồi, hai người tiếp tục nói chuyện đi.” Hải Tiểu Đường cười tươi một cái rồi quay người đi.

Đông Phương Dụ hơi sửng sốt, cô cười cái gì? Còn cười vui như thế.

Không hiểu sai, anh cảm thấy sau khi Hải Tiểu Đường tỉnh lại, hình như có chút khác thường.

Phản ứng của cô, luôn nằm ngoài dự đoán của anh…

“Dì Trương, thu dọn một chút, chúng ta về thôi.” Vừa về đến phòng, Hải Tiểu Đường lập tức dặn dò.

Dì Trương khuyên cô: “Cô chủ, cô mới tỉnh lại, vẫn là để bác sĩ kiểm tra một chút, xác định không có gì thì hẵng về.”

“Dì Trương, con rất khỏe, con không muốn ở đây, chúng ta mau về thôi.” Cho dù là kiếp này, cô không quan tâm đến Đông Phương Dụ và Lâm Hinh Nhi, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy bọn họ.

Cô vội vã muốn rời khỏi đây, để ra ngoài xem thế giới đáng yêu, xinh đẹp này.

Dì Trương hiểu lầm ý của cô, “Cô chủ, cô đừng để ý, cho dù Lâm Hinh Nhi làm thư ký của cậu chủ thì cô ta cũng không bằng cô, địa vị của cô…”

Hải Tiểu Đường buồn cười cắt ngang lời bà ấy, “Dì Trương, dì không cần an ủi con, nói thật với dì, mặc kệ hai người họ có quan hệ gì thì đều không liên quan đến con!”

Dì Trương kinh ngạc, “Cô chủ, cô đang giận à?”

Hải Tiểu Đường chớp chớp mắt, thả lỏng: “Dì thấy con có giống không?”

Chết một lần thì cô mới biết, tình yêu gì đó, quả thực đều là phân chó.

Sống tốt, sống vui, mới là chuyện hạnh phúc nhất!

Không dễ gì cô mới trọng sinh, não ngắn mới đi tìm buồn bực cho mình. Hai người họ thích sao thì tùy, đừng ai đến gây trở ngại cho cuộc sống tự do tự tại của cô là được.

Dì Trương không nhìn ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào của cô, bà ấy rất kinh ngạc, “Cô chủ, lần này cô đã khác…”

“Khác chỗ nào?”

“Cô giống như, giống như đã trưởng thành chỉ sau một đêm vậy.”

Hải Tiểu Đường hiểu suy nghĩ của bà ấy, cô cố ý cười nói: “Chẳng lẽ con vẫn chưa trưởng thành hay sao?”

“Không, cô chủ bây giờ càng tốt hơn.” Dì Trương cười an ủi, “Cô chủ, cô nên như vậy, như vậy càng tốt, cười cũng đẹp hơn.”

Chứ không phải là ngày nào sắc mặt cũng u ám, tuổi còn trẻ mà trên mặt đã tràn đầy oán hận và đau khổ.

Hải Tiểu Đường cười càng rực rỡ hơn, “Dì Trương, sau này con sẽ cười càng đẹp hơn. Mau thu dọn đi, chúng ta về nhà.”

“Được.” Dì Trương vui vẻ cười, đột nhiên lại nhìn thấy Đông Phương Dụ xuất hiện ngoài cửa, “Cậu chủ…”

Hải Tiểu Đường nhìn qua, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt lập tức biến mất, đôi mắt nhìn anh bình tĩnh giống như đang nhìn một người lạ vậy.

Bọn họ nói chuyện nãy giờ, Đông Phương Dụ đã nghe hết rồi.

Anh không hề cho rằng Hải Tiểu Đường sẽ thật sự buông bỏ anh, cái gì cũng không quan tâm.

Dù sao cô yêu anh bao nhiêu, yêu đến điên cuồng thế nào, anh là người rõ hơn ai hết.

Anh càng rõ hơn là, cho dù giết cô, cô cũng sẽ không vứt bỏ anh.

Cho nên, cô chỉ là đang diễn kịch!

Ha, lạt mềm buộc chặt sao?

Đông Phương Dụ nhếch môi châm biếm, khinh thường bước đi.

Hải Tiểu Đường không hề để ý thái độ của anh, sau này mặc kệ anh đối xử với cô thế nào, cô cũng không coi là quan trọng.


/1079