Con Đường Trọng Sinh Của Nữ Phụ Quân Tẩu

Chương 1.2: Sống lại ở thế giới khác.

/943


Chương 1.2: Sống lại ở thế giới khác.

Số phận chủ nhân của cơ thể này là vì người đàn ông này mà thay đổi. Nửa năm trước, mẹ chủ nhân của cơ thể này đã bệnh cô   rồi mất. Trước lúc lâm chung, bà ta không yên tâm về con gái mình nên đã đính hôn đứa con gái không hiểu chuyện của mình cho con nuôi. Cố Trăn có tình cảm sâu đậm với mẹ nuôi, lại là một người trọng tình nghĩa. Tuy rằng anh đã có đối tượng nhưng vì để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ nuôi, vì để khiến mẹ nuôi yên tâm mà không cần nói tiếng thứ hai đã thông báo với quân đội, cưới ngay chủ nhân của cơ thể này.

Đáng ra có một người chồng như vậy thì chủ nhân của cơ thể này hẳn là sống rất tốt, đáng tiếc chủ nhân của cơ thể này là một người không được tỉnh táo cho lắm, không hề tự mình biết mình một chút nào. Bản thân mình là một người có diện mạo bình thường, không có học thức, lại là người ham ăn biếng làm mà còn trách móc Cố Trăn không biết lãng mạn, không biết săn sóc cho cô. Dưới sự châm ngòi của người rắp tâm, cô cố tìm mọi đường chết, náo loạn đến mức Cố Trăn phiền chán không thôi. Cuối cùng, cô còn có người tình bên ngoài, làm chuyện xấu hổ với người đàn ông khác, làm chút chịu đựng và tình cảm cuối cùng của Cố Trăn cũng tiêu tan. Họ ly hôn, cô rơi vào kết cục thê thảm, là một nữ phụ đáng đời.

Sau khi Diệp Kiều lật xem ký ức linh hồn của thế giới khác xong thì cô liền thở dài một hơi. Tục ngữ nói đúng lắm, không tìm chết thì sẽ không phải chết! Diệp Kiều cảm thấy mẹ ruột tác giả có ác ý rất sâu sắc đối với nữ phụ làm bia đỡ đạn như chủ nhân của cơ thể này. Có điều vẫn may là cốt truyện chỉ vừa mới bắt đầu, hết thảy mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Bây giờ đoạn này đang là lúc đối tượng mà Cố Trăn đã yêu đương trước kia - Từ Điềm Điềm tới tìm Diệp Kiều. Vốn Diệp Kiều vừa mất đi người mẹ, hai mẹ con họ luôn sống nương tựa vào nhau nên trong lòng cô cực kỳ yếu ớt. Cô không ngờ người duy nhất có thể chăm sóc mình sau này là Cố Trăn mà cũng không đáng tin cậy. Cô bị kích thích, lại bị cô bé cùng thôn là Hà Quế Hương châm ngòi xúi giục. Dưới sự tức giận, cô cố ý náo loạn đòi thắt cổ. Vốn cô chỉ định uy hiếp Cố Trăn để Cố Trăn đưa cô vào quân đội, không ngờ nắm không chắc liền thắt cổ chết luôn, tiện đường để Diệp Kiều đoạt lấy cái cơ thể của thế giới khác này.

Ha, cô nhóc nông thôn này đúng là vừa ngốc vừa yếu ớt. Diệp Kiều ngồi dậy sờ sờ cái cổ vẫn còn có chút phát đau. Lúc trước chút đau đớn này cô đều không thèm quan tâm, đến đan dược cũng không cần, chỉ cần một thuật chữa trị là có thể khôi phục như lúc ban đầu ngay. Chỉ đáng tiếc, cơ thể này vẫn chưa được tu luyện linh lực, hơn nữa bên trong quá yếu. Đã vậy, thế giới này không thể so với đại lục tu chân của trước kia, linh khí ở đây hết sức loang lổ thưa thớt, dẫn khí nhập thể cũng không dễ dàng chứ đừng nói đến mấy thứ hao phí linh lực.

Diệp Kiều lại thở dài thêm một lần nữa. Có điều, cô có thể sống sót được cũng đã là ông trời thương xót cho cô lắm rồi, mấy thứ khác sau này từ từ rồi làm vậy. Cũng may tuy rằng thế giới này linh khí bị loãng nhưng chung quy cũng có linh khí, không đến mức hoàn toàn trở thành một người thường. Tục ngữ nói đúng thật, muỗi có nhỏ đến mấy thì cũng là thịt, mà trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là lấp đầy bụng trước cái đã. Đừng để cô vừa sống lại nhờ mượn cái cơ thể này mà kết quả lại bị đói chết lần nữa.

Diệp Kiều hơi gắng sức bò dậy khỏi giường. Tứ chi cô vô lực, chân mềm như bông đạp lên mặt đất. Diệp Kiều đứng không vững liền ngã phịch mông trên mặt đất, cô còn chưa kịp bò dậy thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Hình như cửa ở ngoài sân đã bị người nào đó mở ra, sau đó thì có một người bước vào. Tiếng bước chân của người đó trầm ổn, có lực, rất có tiết tấu, cô đoán người tới là người đã chịu huấn luyện chuyên môn. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của người đó khá mau, rõ ràng khi người đó tiến đến chỗ cô thì rất nôn nóng.

Trước hết là Diệp Kiều đã đoán được thân phận của người vừa đến. Theo những thông tin mà cô phán đoán, không thể nghi ngờ người tới là anh trai chủ nhân của cơ thể này, nói đúng hơn thì hẳn là chồng chủ nhân của cơ thể này, Cố Trăn.

Lúc này anh tới nhanh quá. Nếu tính thời gian thì hẳn là anh vừa nhận được thông báo của thôn thì liền gấp gáp trở về. Chỉ là, Diệp Kiều vừa mới tiếp nhận cơ thể này, nhất thời cô vẫn chưa chuẩn bị việc làm sao để đối mặt với người đàn ông này cho tốt, đặc biệt là sau khi chủ nhân của cơ thể này làm ra cái việc ngu xuẩn như vậy. Cô vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch ứng phó.


/943