Con Đường Trọng Sinh Của Nữ Phụ Quân Tẩu

Chương 2.2: Cố Trăn trở về.

/943


Chương 2.2: Cố Trăn trở về.

Mà Diệp Kiều của bây giờ đã từng là lão tổ Kim Đan, tất nhiên cô sẽ không sợ Cố Trăn lắm mà cảm thấy kiêng kị nhiều hơn. Cô sợ người đàn ông này phát hiện manh mối trong cơ thể này, một khi bị phát hiện cô không biết là mình sẽ gặp phải cục diện như thế nào, Cố Trăn sẽ đối phó với cô ra sao. Vừa nhìn là biết người đàn ông này không phải là dạng nhân từ nương tay, anh sẽ xuống tay quyết tuyệt, đặc biệt là sự tồn tại tà giáo của việc đọc được ký ức linh hồn thế giới khác. Đáy lòng cô dâng lên sự sợ hãi, bày ra hết trên mặt.

Cố Trăn nhìn Diệp Kiều ngã ngồi trên mặt đất, trừ sắc mặt tái nhợt thì cô cũng không có gì đáng ngại. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng khi anh gặp Hà Quế Hương ở lối vào thôn là đã biết Diệp Kiều chỉ muốn uy hiếp anh chứ cũng không phải là muốn tự sát thật. Nhưng mà, dù sao thì anh vẫn chưa thấy người tận mắt, khi anh thấy Diệp Kiều không có chuyện gì thật rồi thì trong lòng mới vững tâm một chút. Về chuyện Diệp Kiều sợ mình, Cố Trăn đã quen rồi, anh cũng có chút bất đắc dĩ.

"Đang yên đang lành ngồi dưới đất làm gì?!”

Diệp Kiều còn chưa kịp phản ứng thì Cố Trăn đã đỡ cô lên trước. Tuy miệng anh quát lớn nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo sự tức giận và trách cứ. Trong con ngươi của anh dâng lên chút cảm xúc ấm áp, chỉ tiếc là Diệp Kiều bị động tác tiến lại gần bất ngờ của Cố Trăn khiến cô khẩn trương không thôi. Giờ phút này, trong lòng cô lại đang nghĩ làm sao để ứng phó Cố Trăn, vì thế mà cô không phát hiện.

Thật ra Cố Trăn mà Diệp Kiều nghĩ có tình cảm với cô em gái kiêm người vợ không giống với những gì mà anh biểu hiện ra ngoài mặt. Thật ra trong lòng Cố Trăn rất yêu thương cô em gái nhỏ hơn mình  tám tuổi này. Nhớ rõ hồi còn nhỏ một mình mẹ nuôi đã nuôi sống hai anh em họ, còn bận bịu ra ngoài làm việc kiếm sống, không có thời gian chăm sóc em gái, hầu như em gái đều được anh trông. Hồi đó em gái thật đáng yêu biết chừng nào, câu nào câu nấy đều gọi "anh hai", gọi đến mức lòng anh mềm nhũn, chỉ ước có thể để dành tất cả đồ ngon cho em gái.

Cho đến sau này anh đi bộ đội rồi thì một năm cũng không thấy về nhà được mấy lần, em gái liền thấy anh xa lạ. Tính cách của mẹ nuôi cứ luôn ôn hòa, chiều chuộng con cái. Em gái bị mẹ nuôi chiều nên tính tình vừa tham ăn vừa lười biếng lại rất kiêu căng, không hề hiểu chuyện chút nào. Cứ như thế mãi thì tính cách của cô sẽ càng ngày càng lệch lạc mất, sao anh có thể trơ mắt nhìn em gái mình trở thành như vậy mà không thể không lấy uy nghiêm của anh hai để nghiêm dạy lại em gái được? Điều này đã khiến em gái vốn đã thấy xa lạ với anh càng trở nên xa cách, sợ hãi anh hơn. Có điều, cuối cùng thì sự sợ hãi của cô đã có chút tác dụng, chỉ tiếc là thời gian mà anh ở nhà lại quá ít.

Về chuyện này, trong lòng Cố Trăn cảm thấy rất áy náy. Lúc trước bởi vì ước mơ và khát vọng trong lòng mà anh đã khăng khăng đi bộ đội, rốt cuộc cũng được như ý nguyện bước đi trên con đường mà anh nguyện ý vì con đường đó mà dâng hiến cả cuộc đời. Nhưng mà, trở thành quân nhân chính là người của quốc gia. Sự nhiệt huyết và khát vọng của anh đều để đền đáp cho quốc gia, không để quốc gia thất vọng, không để nhân dân thất vọng nhưng anh lại thấy có lỗi với người nhà của mình.

Cho dù là với mẹ nuôi hay là với em gái, anh vẫn chưa cố gắng hoàn thành trách nhiệm của người làm con và làm anh, đặc biệt là với thân thế của anh. Lúc trước, nếu không phải mẹ nuôi nhận nuôi anh thì làm gì có anh của hiện tại? Mẹ nuôi vì anh mà hy sinh rất nhiều, anh còn chưa kịp báo đáp mà mẹ nuôi cũng đã rời khỏi trần thế. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, chỉ còn lại sự tiếc nuối!

Bây giờ, điều duy nhất mà Cố Trăn có thể làm chính là chăm sóc tốt cho em gái. Không, phải nói là cô vợ nhỏ của mình mới đúng. Cô bé làm em gái của mình mười mấy năm giờ đây đã trở thành vợ của mình. Thật ra thì Cố Trăn vẫn chưa thể quen được, nhưng mà trách nhiệm trên người anh đã càng cô   hơn.

“Anh hai.” Tuy Diệp Kiều không hiểu người đàn ông trước mặt, có điều với kinh nghiệm trà trộn giới Tu Chân nhiều năm thì hiển nhiên là cô hiểu rõ để đối phó với một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường như vậy thì cần vũ khí gì là tốt nhất. Vốn dĩ trong vẻ mặt sợ hãi của cô đã hiện ra chút sự nhút nhát, bất an, điệu bộ đáng thương, yếu đuối rồi. Nếu cô là một cô gái xinh đẹp thì thật sự là sẽ khiến người ta thương tiếc hơn, không nỡ trách cứ. Lúc trước Diệp Kiều đã dùng không ít chiêu thức yếu kém như vậy, hạ thấp sự đề phòng của kẻ địch, chỉ tiếc là Diệp Kiều vẫn chưa kịp soi gương xem thử gương mặt chủ nhân của cơ thể này, nếu không thì cô cũng sẽ không đưa ra kế dở như vậy.


/943