Con Đường Trọng Sinh Của Nữ Phụ Quân Tẩu

Chương 3.2: Tức giận chất vấn.

/943


Chương 3.2: Tức giận chất vấn.

Lúc trước Cố Trăn không hề nghĩ nhiều. Dù sao thì Hà Quế Hương vẫn luôn là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thật sự là cô ta không cần thiết phải làm mấy cái chuyện hại người mà chẳng ích mình để hãm hại Diệp Kiều cả. Về chuyện cô bé của nhà người ta, Cố Trăn cũng lười lãng phí hơi sức, nói trắng ra thì chính là không thèm để ý. Nhưng bây giờ mặc kệ Hà Quế Hương đã gây nên tác dụng nào trong việc Diệp Kiều tự sát thì chung quy cô ta vẫn có mặt trong chuyện đó, còn cả chuyện ở lối vào thôn nữa. Chỉ sợ lòng dạ mưu mô của cô gái nhỏ này cũng không nhỏ, thừa dịp thời gian ở nhà anh phải xử lý ổn thoả mới được.

Cố Trăn không để bụng lắm với cô bé nhà người ta, nhưng nếu có liên quan đến em gái của mình thì khác. Vốn dĩ lứa tuổi này của em gái rất bất chừng, tính tình rất đơn sơ, không thể để người ta dạy hư được. Nếu tính cách của cô bị người ta dạy thành lệch lạc thì anh có hối hận cũng không kịp.

Đặc biệt là vết thương ở trên cổ Diệp Kiều, anh nhìn thế nào cũng không thấy nhẹ như Hà Quế Hương nói. Anh đã ở trong quân đội nhiều năm, rất chuyên nghiệp về phương diện này. Vừa nhìn là có thể nhìn ra được ngay sức lực tạo nên vết thương kia lớn bao nhiêu mới có thể tạo nên vết thương bầm tím như thế, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ mất mạng như chơi. Vừa nghĩ đến đây, mặt của Cố Trăn càng đen hơn.

Diệp Kiều không biết rằng cái bẫy mà cô đã bày ra khiến Cố Trăn suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn sinh ra nghi ngờ với Hà Quế Hương, nếu không thì chắc chắn cô sẽ vui muốn chết. Vốn dĩ cô chỉ muốn đặt đề rồi đợi số lần tăng lên thì thể nào cũng có thể khiến Cố Trăn sinh ra nghi ngờ vớ Hà Quế Hương, huống chi mánh khóe của cô không chỉ có riêng mỗi cái này.

Chỉ là, làm sao mà Diệp Kiều có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Cố Trăn chứ? Cô thấy mặt Cố Trăn càng lúc càng đen, cả người tản ra khí lạnh thì không khỏi rùng mình một cái. Không riêng gì chủ nhân của cơ thể này có ký ức không tốt về Cố Trăn mà còn cả những nội dung trong sách nữa. Diệp Kiều đã có ấn tượng sẵn nên cô nghĩ Cố Trăn không hài lòng với cô, cũng không biết là cô đã chọc gì Cố Trăn khiến anh không vui, chỉ đành phải căng da đầu lên mà ứng phó.

"Ôi! Anh hai, sao anh lại bị thương thế?!” Diệp Kiều vốn đang cúi đầu không dám nhìn Cố Trăn, bỗng dưng tầm mắt cô đảo qua một cách lơ đãng liền nhìn thấy vết máu trên người Cố Trăn mới phát hiện không ổn. Cô ngạc nhiên kêu lên, trong giọng nói mang theo sự khẩn trương và đau lòng.

Cố Trăn đang bận xử lý chuyện trong nhà, vừa nghe Diệp Kiều kêu lên như thế thì mới nhớ lại trên người mình có vết thương. Bình thường anh làm nhiệm vụ thì mấy vết thương này đều coi như là chuyện nhỏ, cũng không để ý lắm. Cố Trăn vừa thấy em gái quan tâm mình như thế thì trong lòng có chút ấm áp và an ủi: “Không sao, là vết thương lúc anh đi làm nhiệm vụ thôi. Chỉ là vết thương nhỏ, dưỡng bệnh một tí là được rồi.”

“Chảy nhiều máu đến thế, thấm ra áo ngoài cả rồi này. Thế này mà vết thương nhỏ hả?! Anh hai, anh không quý trọng cơ thể của mình gì hết. Nếu mẹ mà biết thì mẹ có ở dưới suối vàng cũng sẽ không yên tâm!” Giọng điệu nói chuyện của Diệp Kiều rất khoa trương, trong lòng cũng rất nể phục người đàn ông có ý chí kiên cường này.

“Anh hai, đừng nói gì khác nữa. Cho dù anh có muốn dạy dỗ em thì cũng phải chờ xử lý miệng vết thương cho tốt đã rồi nói. Đến lúc đó, chắc chắn em sẽ không tranh luận gì nữa, tùy anh dạy dỗ. Bây giờ anh cứ nghe em đã! Anh ngồi xuống trước đi, em đi đun nước lấy thuốc tới để anh rửa sạch miệng vết thương.”

Diệp Kiều hoàn toàn làm ra vẻ em gái thương anh trai. Cô thấy Cố Trăn không phản bác, đi ra khỏi phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng tránh được sự chất vấn của Cố Trăn. Nói chứ đối mặt với Cố Trăn áp lực lớn quá đi! Tuy rằng chuyện mà chủ nhân của cơ thể này làm sai thì sớm hay muộn gì cô cũng phải đối mặt, nhưng cô vẫn muốn chọn thời cơ tốt. Chờ đến khi sự tức giận của Cố Trăn dần tan biến, cô sẽ thể hiện cho tốt rồi vạch kế hoạch đàng hoàng, cô tin là Cố Trăn sẽ không cắn mãi không buông.

Diệp Kiều nghĩ lại cách làm bây giờ của mình thì thật ra trong lòng cô cảm thấy rất nghẹn khuất. Cô chưa từng là người biết sợ, nhưng không còn cách nào cả. Một là cô vừa mới đến đây, không quen thuộc về mọi thứ ở đây, còn phải dựa vào Cố Trăn mới có thể sống cho tốt. Hai là kiếp trước cô không có người thân, một mình cô lẻ loi cô độc sống mấy trăm năm. Bây giờ, bỗng nhiên cô lại có một người thân có thể sống nương tựa vào nhau. Nếu như có thể, cô vẫn muốn giữ lại tình thân này.


/943