Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 85 - Chương 85

/120


1 tờ giấy A4 được đặt trước mặt Vinh Quân, là đơn từ chức của Kha Viêm, các mục trong tờ đơn là một khuôn mẫu được download từ trên mạng.

Điểm khác biệt duy nhất là trên đó có một dòng ghi chú "văn bản có hiệu lực ngay sau khi ký tên và đóng dấu" được cậu cố ý thêm vào.

Đồng thời, ở cuối tờ đơn có chú thích rằng sau khi từ chức sẽ không thực hiện bất kỳ khoản bồi thường nào do vi phạm hợp đồng.

Vinh Quân ngẩn ngơ nhìn đơn từ chức, sau đó hỏi Kha Viêm: “Cậu chuẩn bị cái này từ bao giờ?”

Kha Viêm ngả người xuống ghế, thuận miệng trả lời: “Buổi sáng, sau khi phát hiện máy tính bị người khác động vào, tôi liền lên diễn đàn công ty download khuôn mẫu. Tôi không đưa ra chỉ vì muốn chờ xem công ty sẽ xử lý như thế nào, xem xong mới quyết định có từ chức hay không.”

Vinh Quân ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Cậu có chắc mình muốn từ chức không?”

Kha Viêm gật đầu, kiên quyết mà nói: “Chắc chắn.”

Thấy quyết tâm của cậu, Vinh Quân chợt hiểu, chuyện ngày hôm nay đã làm hai bên hoàn toàn trở mặt. Với năng lực của Kha Viêm, cho dù ép cậu ở lại thì công ty cũng sẽ không dám để cậu động vào chương trình trung ương. Nói cách khác, dù thiên phú của Kha Viêm cao đến đâu thì cũng vô dụng với công ty.

Để tránh xảy ra tranh chấp phần mềm, trong tất cả các hợp đồng của công ty này sẽ có một điều là mọi phần mềm nhân viên tạo ra trong thời gian làm việc đều thuộc về công ty, kể cả thời gian rảnh.

Thật ra, Kha Viêm không phải trường hợp đầu tiên. Có đôi khi bộ phận lập trình nhàn rỗi, rất nhiều người sẽ lén lút làm thêm, chỉ cần không để bị lộ là được.

Nếu bị bắt quả tang, bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn giao nộp mã nguồn của chương trình.

Bởi vì đây là điều đã được quy định trong hợp đồng. Đương nhiên, cũng có nhiều trường hợp đặc biệt, để giữ chân nhân tài, công ty sẽ cho những người đó chọn cách giải quyết dễ chịu hơn.

Bọn họ có thể xin tách một số dự án ra khỏi hợp đồng công ty để biến chúng trở thành dự án tư nhân của mình.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng thật ra công ty sẽ căn cứ vào giá trị để quyết định xem có đồng ý yêu cầu của bọn họ hay không.

Tóm lại, dù thế nào thì trong cái quá trình tranh chấp này, chỉ cần thương lượng là sẽ vớt được lợi ích. Thể loại trực tiếp đưa ra đơn từ chức như Kha Viêm quả thật mới gặp lần đầu.

Đã tới tình trạng này rồi, vì chìa khoá để nâng cấp hệ thống, Vinh Quân bàn bạc với cấp trên một chút, quyết định thả Kha Viêm đi.

Cậu đặt một cái USB lên bàn, sau đó nói: “Ký tên, đóng dấu.”

Vinh Quân làm theo, Kha Viêm lấy bản sao về, gấp lại 3 lần rồi cho vào cặp.

Thấy cậu định đi, ông ta đứng dậy, nói: “Chờ đã, cậu chưa đưa cho tôi mã nguồn của hệ thống tính tiền.”

Chức năng của hệ thống tính tiền mà Kha Viêm viết rất tốt, gọn nhẹ và có hiệu suất ổn định. Nhiều ưu điểm như vậy, tất nhiên giá trị không nhỏ.

Cái này chắc chắn có thể bán với giá cao, ít nhất cũng thu về tiền triệu. Nếu không thì sao công ty có thể quan tâm mã nguồn của nó chứ?

Tuy rằng việc Kha Viêm từ chức là vượt ngoài dự đoán, nhưng bọn họ cũng không thiệt. Bởi vì cái hệ thống trong tay cậu còn đáng giá hơn.

Thấy Kha Viêm ngạc nhiên, Vinh Quân nhắc nhở: “Tuy rằng cậu từ chức, nhưng vụ hệ thống tính tiền còn chưa xong đâu. Cậu biết mà, nếu chuyện này không xử lý nghiêm túc, chúng ta sẽ gặp nhau trên toà.”

Luật sư Trương cũng khuyên cậu: “Tuy pháp luật có quy định về quyền tác giả, nhưng đã ký kết thoả thuận thì phải làm theo thoả thuận. Cậu ký hợp đồng với công ty rồi, có kiện lại chúng tôi thì cũng không được lợi gì đâu.”

Kha Viêm sửa lại phần áo bị nhăn: “Căn cứ theo điều 16 của Luật Bản quyền, tác phẩm do công dân tạo ra để hoàn thành công việc của một pháp nhân hoặc tổ chức khác là phạm trù công việc.”

Luật sư Trương sửng sốt, cậu mỉm cười: “Tôi nói điều này là để cho chú biết, tôi cũng hiểu về luật. Tất nhiên tôi cũng biết rằng nếu có thoả thuận, nói cách khác là ký kết hợp đồng thì phải làm theo quy định trong hợp đồng. Với sự tôn trọng pháp luật của tôi, lúc ký hợp đồng sao có thể không đọc kỹ được?”

Luật sư Trương sửng sốt, xác thật, Kha Viêm có thể thuận miệng đọc ra một quy chế trong luật bản quyền, chứng tỏ cậu thật sự hiểu biết pháp luật. Người như vậy không có khả năng không xem hợp đồng trước khi ký.

Kha Viêm: “Cho nên, từ lúc nhậm chức tới nay, tôi chưa từng viết mã chương trình trong thời gian rảnh.”

Vinh Quân, Ngô Xuân và luật sư Trương đều kinh ngạc, chưa từng viết mã chương trình trong thời gian rảnh á?

Vậy Ngô Xuân copy cái gì....

Kha Viêm tiếp tục nói: “Tại sao tôi phải lập trình một thứ không thuộc về mình trong lúc rảnh rỗi cơ chứ?”

Vinh Quân: “....” Vì kiếm tiền chứ gì nữa! Nhưng mà, nếu Kha Viêm thật sự cần tiền, cậu ta đã đi ăn máng khác từ lâu rồi.

“Mấy người chỉ đang nhìn thấy một cái dàn giáo của hệ thống tính tiền mà thôi, hơn nữa còn là phiên bản đầu tiên. Cái hệ thống này tôi viết ra lúc 15 tuổi, nó được ra đời vì người thân của tôi. Bọn họ dùng hệ thống này kinh doanh cửa hàng được 10 năm rồi.”

Ngô Xuân: “!!!”

Vinh Quân kinh hãi, viết vào năm 15 tuổi?!

Kha Viêm thở dài: "Máy tính cũ của tôi hỏng rồi, năm ngoái mới mua cái khác. Lúc chuyển tập tin từ máy cũ sang máy mới, tôi chọn bừa một cái thư mục để chứa. Thời gian ghi trên tệp có thể là vào 2 năm gần đây, có phải mấy người đang hiểu lầm cái gì không đấy?"

Ngô Xuân kinh hãi, sao có thể như vậy? Lập trình viên có rất nhiều công việc và chương trình, lại còn thường xuyên tiếp xúc với máy tính, không có khả năng để tập tin bừa bãi được. Lúc cần thì tìm kiểu gì?

Nhất là mấy văn kiện, tài liệu quan trọng như thế, sao có thể quăng lung tung chứ?!

Ngô Xuân không tin: “Đằng sau tên tệp có một ghi chú là 'tư', này không phải nghĩa là riêng tư sao?”

Kha Viêm cười: “Hồi tiểu học anh có biết ghép từ không thế? Chữ 'tư' này có thể ghép thành một từ khác, gọi là tư nhân. Cái hệ thống tính tiền này là tác phẩm trước khi tôi nhậm chức, là tác phẩm tư nhân, cho nên chắc chắn không thuộc về công ty.”

Luật sư Trương: “...”

Kha Viêm cười khẽ: “Tôi đã xem qua toàn bộ hợp đồng, trong đó cũng không có dòng nào quy định rằng tác phẩm trước khi nhậm chức thuộc về công ty cả. Vì thế, nếu các người muốn thưa kiện thì cứ tự nhiên thoải mái nha.”

Luật sư Trương: “...”

Trước khi Kha Viêm rời đi, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nhắc nhở bọn họ: “À, bản quyền của hệ thống đó tôi đã sớm chuyển nhượng cho người khác sau khi viết xong rồi. Nói trắng ra, quyền sở hữu nó cũng không ở chỗ tôi đâu.”

Luật sư Trương: “...”

Vinh Quân: “...” Sao có thể?!

Bởi vì các chương trình lớn của công ty thường là do mọi người cùng viết, chỉ có một ít chương trình nhỏ sẽ do cá nhân tự mình hoàn thành, thế nên, tuy rằng biết năng lực của Kha Viêm rất tốt, nhưng cậu thường không làm cái gì ngoài công việc, cũng thể hiện rất ít.

Vì thế, bọn họ căn bản không biết năng lực của Kha Viêm mạnh đến đâu.

Cái hệ thống này khổng lồ như vậy mà cậu có thể độc lập viết xong, không cần nghĩ cũng biết năng lực mạnh cỡ nào. Truyện Teen Hay

Chưa kể, Kha Viêm viết nó vào năm 15 tuổi, quả thật có thể xưng là thiên tài trong thiên tài.

Khó trách có nhiều công ty muốn đào người, lỗ, quá lỗ!

Vinh Quân vô cùng đau đớn và hối hận, trừng mắt nhìn Ngô Xuân một cái, thế là tự tay đuổi một cao thủ đi rồi.

Nhưng lúc này nói cái gì cũng vô dụng, Kha Viêm không có khả năng trở về.

Nghĩ cũng thật buồn cười, nếu sáng nay Kha Viêm nói hệ thống tính tiền đó là tác phẩm trước khi nhậm chức thì sự việc sẽ không phát triển đến tình trạng này.

Cậu không nói, là bởi vì có đủ tự tin.

Aiz! Vinh Quân thở dài một hơi, cái gọi là mất cả chì lẫn chài chính là tình hình hiện tại.

***

Kha Viêm vừa ra khỏi văn phòng, Trương Ninh liền đứng dậy hỏi: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tại sao thằng Ngô Xuân chết tiệt kia lại mang luật sư Trương bên bộ phận luật sư tới? Cậu có sao không?”

Kha Viêm lắc đầu: “Không có việc gì, không cần lo lắng.”

Trương Ninh nhíu mày: “Sao có thể không lo lắng, chúng ta làm đồng nghiệp 2 năm, còn ngồi cạnh nhau. Cậu nói rõ ràng đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh vừa thấy cấp trên gọi người xuống đây nghe lén, việc này rất nghiêm trọng đúng không?”

Kha Viêm buồn cười: “Bày trò nhiều thật đấy.” Không ngờ cấp trên phái người tới nghe lén.

Cậu cười trấn an Trương Ninh: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là tôi từ chức.”

“Cái gì?!” Anh khiếp sợ: “Sao lại từ chức?”

Kha Viêm chỉ có thể nói: “Không vì cái gì cả, khó chịu bọn họ thôi.”

Ngô Xuân mở cửa đi ra nghe thấy lời này, trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó ủ rũ đi về vị trí của mình.

Trương Ninh lôi kéo tay áo Kha Viêm, chỉ vào hắn ta, hỏi: “Có phải do thằng đó làm gì hay không, để anh tìm nó tính sổ.”



Cậu giữ chặt người đồng nghiệp đang nổi điên của mình, thở dài: “Không cần, người quyết định đi là tôi.”

Trương Ninh khẳng định Ngô Xuân đã giở trò, vô cùng tức giận: “Cứ vậy mà bỏ qua sao?!”

Kha Viêm cười nhạt: “Không sao, tôi có chỗ để cáo trạng.”

Trương Ninh: “Hả?”

Tuy rằng không biết Kha Viêm có ý gì, nhưng anh vẫn tức giận mà mắng Ngô Xuân một câu.

Trương Ninh theo Kha Viêm về bàn làm việc, thấy cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc thì kinh ngạc: “Bây giờ đi luôn à? Cái đống chương trình đang làm dở của cậu thì sao?” Có ai từ chức mà không đi một vòng từ biệt mọi người chứ?

Với lại, bọn họ làm lập trình, công việc mà Kha Viêm chưa hoàn thành, sau khi cậu từ chức phải chuyển nhượng cho người khác.

Kha Viêm: “Tôi đã đi rồi còn suy nghĩ chuyện này làm gì? Yên tâm, từ giờ nó sẽ biến thành phiền não của người khác.”

Trương Ninh: “...” Cũng đúng, nhưng nếu nó được phân phối đến chỗ tôi thì người mệt chính là tôi đó.:)

Đồ đạc của Kha Viêm không nhiều lắm, cất máy tính vào trong túi, sau đó bỏ tất cả những đồ còn lại vào một cái thùng giấy. Sửa sang lại xong, cậu ôm thùng rời đi.

Trương Ninh luyến tiếc Kha Viêm, từ lúc cậu đến đây thực tập đến giờ đều ngồi bàn bên cạnh anh. Hiện tại người đi rồi, Trương Ninh đỏ mắt: “Kha Viêm, tối nay để tôi mời cậu ăn một bữa!”

Kha Viêm suy nghĩ chút rồi nói: "Tối nay tôi không rảnh."

Nước mắt của Trương Ninh bị nghẹn về: "Không rảnh? Ngày nào cậu cũng rảnh, sao hôm nay đi ăn cơm cùng anh lại không rảnh? Cậu rời công ty nên muốn cắt đứt quan hệ với anh à?"

Kha Viêm thấy anh quan tâm đến mình thật, liền hỏi: “Anh có muốn từ chức làm với tôi không?”

Trương Ninh liền ngây người, hả một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu: “Làm với cậu? Cậu định làm gì?”

Kha Viêm liền nói: “Tôi định mở công ty riêng.”

Rầm một tiếng, cả phòng náo nhiệt, mọi người đều nhìn Kha Viêm. Có người không tin, cười nhạo và nhục nhã cậu.

Có một số người người tin tưởng Kha Viêm, lúc này rất tò mò, cậu chuẩn bị mở công ty như thế nào?

Trương Ninh cũng tò mò hỏi: “Cậu biết mở công ty cần bao nhiều tiền không?”

Kha Viêm lắc đầu, sau đó có chút mờ mịt: “Tôi có hơn 6000 vạn tiền tiết kiệm, có đủ không? Không đủ thì tôi về nhà mượn thêm một chút.”

Trương Ninh: “...” Về nhà mượn thêm một chút?!

Ngô Xuân: “...” 6000 vạn!!!

Vinh Quân vừa mở cửa ra: “...”

Trương Ninh tưởng rằng Kha Viêm đang nói đùa, gian nan mà hỏi: “Sao cậu có nhiều tiền thế?”

Kha Viêm thở dài, nói: “Bởi vì công việc chính của tôi là đổ thạch* á!”

*Đổ thạch là một loại phương thức giao dịch ngọc Jadeit (Phỉ Thúy) nguyên thạch độc đáo lưu hành ở vùng biên cảnh Myanmar, nó mang tính cá cược, đậm tính kích thích, cực kỳ mạo hiểm nhưng hấp dẫn ngọc thương ( thương nhân buôn ngọc) khắp nơi tham dự, có thể nói là lâu thịnh không suy. Người mua nếu thạo nghề lại có mắt nhìn tốt, vận khí tốt, mua được hàng thượng phẩm, nháy mắt có thể thành nhà giàu mới nổi, triệu phú thậm chí là tỷ phú, ngược lại thì vốn gốc cũng mất hết, táng gia bại sản.

Trương Ninh: “....” Gì? Cậu vừa nói cái gì cơ?

Vinh Quân: “...” Thì ra cậu ở chỗ tôi làm part - time 2 năm à.

Kha Viêm nói tới đổ thạch liền hưng phấn: “Đổ thạch kiếm tiền rất nhanh đó!”

Trương Ninh cảm giác có chút theo không kịp ý nghĩ của người đối diện: “Nhưng nếu thua thì cũng phá sản đấy!”

Kha Viêm: “Không đâu, mua chuẩn thì sẽ không bị phá sản.”

Giọng điệu của cậu rất tự nhiên, thậm chí bao gồm sự tự tin tuyệt đối. Trương Ninh thật sự tin rằng Kha Viêm đang làm part - time bên cạnh mình mấy năm nay rồi đấy!

Anh lại gian nan mà mở miệng hỏi: “Vậy cậu định mở công ty về cái gì?” Lập trình hay là mua bán ngọc thạch?

Không ngờ Kha Viêm còn mờ mịt hơn: “Không biết! Tùy tiện đi! Anh biết làm gì thì tôi mở cái đấy.”

Trương Ninh gần như bị cậu chọc tức: “Thế thì cậu mở công ty làm gì? Giữ lại đống tiền đó không tốt hơn à?”

Kha Viêm thở dài: “Không phải người ta hay nói rằng không có việc làm là không đàng hoàng sao? Ba mẹ của bạn gái tôi giá trị con người bây giờ còn hơn 6000 vạn, tôi phải cố gắng nhiều hơn mới được.”

Bạn gái? Lập trình viên vậy mà lại có bạn gái?!

Hơn nữa cha mẹ của người ta giá trị con người đều hơn 6000 vạn...

Hai người thật đúng là môn đăng hộ đối, thật xin lỗi, là chúng tôi không xứng.

Mọi người: “...” Thì ra chúng ta vẫn luôn không ở cùng một thế giới.

Sự trầm mặc của phòng làm việc và sắc mặt khó coi của giám đốc cũng không làm Kha Viêm chú ý, cậu ôm thùng giấy ra ngoài, tiến vào thang máy rời đi.

Kha Viêm mờ mịt đứng trước toà nhà nhìn dòng người đi qua đi lại trước mặt, cậu thất nghiệp rồi.

Liệu dì có cho rằng mình chơi bời lêu lổng trong công ty nên mới bị đuổi việc không? Nếu dì cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng, không dám giao Nhiên Nhiên cho mình thì làm sao bây giờ?

Thật ủy khuất.

Không được, phải kiên cường lên!

Mình phải mở công ty, phải kiếm tiền! Mình sẽ cho dì thấy quyết tâm của mình.

Trương Ninh từ trong công ty đuổi tới, thấy Kha Viêm một mình đứng ở cửa nắm tay động viên bản thân. Anh thở phào, nhanh chóng tiến lên: “Kha Viêm!”

Kha Viêm giật mình, quay đầu lại nhìn: “Sao thế?”

Trương Ninh thở hổn hển, nói: “Anh còn tưởng cậu đi mất rồi. Đề nghị vừa nãy của cậu còn tính không?”

Kha Viêm gật đầu: “Còn, anh muốn theo tôi sao? Tôi còn chưa nghĩ ra nên mở công ty gì.”

Trương Ninh cười: “Anh tin cậu! Năng lực của cậu vốn rất mạnh rồi, lại còn là phú nhị đại, anh tin cậu nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Anh cũng muốn tham dự.”

Có người thích lang bạt, Trương Ninh biết, nếu không thử một lần thì mình sẽ hối hận cả đời. Thế nên anh mới lấy hết can đảm chạy ra, anh muốn thử sức với tương lai đầy triển vọng kia.

Kha Viêm gật đầu: “Được, hai ngày sau tôi sẽ thông báo với anh.”

Cậu lại thở ngắn than dài: “Tôi thất nghiệp rồi, cảm giác bản thân thật đáng thương.”

Trương Ninh: “...” Cậu giàu như vậy, đáng thương cái quái gì?!

Kha Viêm tự thương hại mình xong, lại cao hứng mà lấy điện thoại ra: “Tôi phải gọi điện cho bạn gái, tôi muốn nghe giọng nói của em ấy để giảm bớt ưu sầu.” Anh cần an ủi, cần được vuốt ve, Nhiên Nhiên mau đến nhìn anh đi!

Trương Ninh: “Cậu tỏ tình bị từ chối cơ mà? Em gái tên Nhiên Nhiên kia đã thành bạn gái của cậu đâu?”

Kha Viêm: “...” Ha hả:)

***

Mà lúc này, Liễu Nhiên lạnh lùng cầm súng dí vào trán Lạc Tiêu, bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc thì điện thoại trong túi vang lên.

Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Liễu Nhiên duỗi tay cầm điện thoại ra khỏi túi.

Nàng nhìn số điện thoại trên màn hình, thấy là Kha Viêm liền nhận.

Lạc Tiêu: "..."

“Nhiên Nhiên.” Kha Viêm ở đầu bên kia có vẻ ủ rũ.

Liễu Nhiên liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Kha Viêm biết học viện cảnh sát thường xuyên có buổi rèn luyện đột xuất, cho nên cậu rất ít khi gọi điện cho nàng vào ban ngày. Lúc này, tuy rằng đầu bên kia nhận điện thoại nhưng Kha Viêm vẫn hỏi theo phản xạ: “Bây giờ em rảnh không?”

Liễu Nhiên đáp: “Em rảnh.”



Lạc Tiêu: “...” Ủa?

Mẫn Kha Lâm: “...”

Kha Viêm liền thở dài: “Aiz, anh bị sa thải rồi.”

Liễu Nhiên sửng sốt, an ủi cậu: “Không sao, sa thải thì sa thải đi! Chúng ta tìm công việc khác.”

Kha Viêm ừ một tiếng, lại nói: “Anh quyết định mở công ty riêng, em cảm thấy anh nên bắt đầu với loại hình công ty nào?”

Liễu Nhiên tự hỏi một chút rồi nói: “Anh thích cái gì thì mở cái đấy đi!”

Kha Viêm: “Bán ngọc?”

Liễu Nhiên: “...”

Trong lúc 2 người nói chuyện phiếm, Lạc Tiêu và Triệu Linh nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy được sự ăn ý trong mắt đối phương.

Vậy nên, ở thời điểm Liễu Nhiên thả lỏng nhất, hắn đột ngột quay lại công kích, Triệu Linh cũng lập tức giơ súng lên bắn.

Vì hai bên cùng nhau hành động nên Liễu Nhiên nhất thời không thể phòng ngự, ngực trúng một phát súng.

“Bạn đã trúng đạn.”

Âm thanh làm cho bọn họ run sợ bấy lâu, lúc này nghe thật êm tai.

Hiện trường trầm mặc một lúc rồi bỗng phát ra tiếng hú hét hoan hô rung trời, kể cả còn “sống” hay đã “chết”. Tất cả mọi người đều ôm nhau, tiếng cười nói truyền khắp rừng cây.

Liễu Nhiên chỉ mỉm cười nhìn bọn họ một cái, sau đó xoay người đi vào bụi cây đằng sau.

Kha Viêm cũng nghe được tiếng ồn, cậu hoài nghi hỏi: “Chuyện gì thế? Sao đột nhiên chỗ em nhiều tiếng ồn vậy?”

Liễu Nhiên liền nói: “Không có gì, chỗ em đang luyện tập.”

Kha Viêm thở dài: “Xin lỗi, là do anh đúng không?” Thật ra cậu đã đoán được.

Liễu Nhiên lắc đầu, chợt nhận ra 2 người đang nghe điện thoại, vì thế cười cười giải thích: “Không sao, em cố ý để bọn họ thành công.”

Kha Viêm sửng sốt, tuy rằng không biết tình hình cụ thể, nhưng có thể đoán được một chút: “Tại sao?”

Liễu Nhiên: “Cũng không thể đàn áp quá chặt, hôm nay không phải em muốn cho bọn họ nhìn thấy một thế giới mới, chỉ là đơn thuần rèn luyện bọn họ thôi. Tuy rằng em trúng đạn, nhưng bọn họ cũng biết rằng mình không thắng, dù sao thì chút thắng lợi ngoài mặt này cũng đủ để bọn họ vui vẻ mà.”

Kha Viêm ậm ừ một hồi mới hỏi: “Tối nay em có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Liễu Nhiên cười, hơi đỏ mặt: “Được!” Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không cần đi học.

Thế nên, hai người vui vẻ thống nhất thời gian gặp mặt.

Lúc Liễu Nhiên ra khỏi rừng cây liền thấy tất cả học sinh đã đứng thành hàng. Bọn họ đứng thẳng tắp và ngay ngắn.

Khi nhìn thấy nàng đi ra, tất cả đồng thời cúi chào theo kiểu quân đội, hô: “Cảm ơn huấn luyện viên Liễu chỉ bảo.”

Liễu Nhiên vốn có cảm tình với quân nhân, thấy bọn họ như vậy, nàng nở nụ cười thật tươi, sau đó cũng chào lại theo kiểu quân đội, nói: “Các anh chị rất tuyệt vời.”

Mọi người đều rất vui và tự hào khi được Liễu Nhiên khen ngợi.

Đã 6:30, mặt trời bắt đầu lặn về phía Tây.

Đám học sinh đi lại lác đác, không ngừng nói về sai lầm của mình trong ngày hôm nay, đặc biệt là Bao Phong. Bởi vì “chết” ở ngay phút đầu, anh vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức ruột gan cồn cào.

Bao Phong vẫn luôn lải nhải với Lạc Tiêu: “Hôm nay tôi bị loại trừ hơi sớm, nếu tôi sống lâu hơn thì chắc chắn sẽ giúp được cậu.”

“Chỉ tại tôi không chú ý, trúng đạn sớm như vậy.”

“Với năng lực của tôi, tôi cảm thấy mình có thể bắn trúng Liễu Nhiên.”

Thấy anh nói huyên thuyên không ngừng, Liễu Nhiên liền cười: “Có tin lần sau em lại bắn anh đầu tiên không?”

Bao Phong giật mình: “Ấy ấy huấn luyện viên, tha cho tôi đi, tôi cũng là đứa trẻ cần bồi dưỡng mà.”

Một đám người liền cười to ra tiếng, tiếng cười vang vọng trong căn cứ, đó chính là tuổi thanh xuân độc nhất vô nhị.

Trước khi tách ra, Lạc Tiêu mở miệng hỏi nàng: “Ngày mai không có tiết học, bọn anh đặt trước ghế lô ở một cửa hàng. Em muốn đi ăn cùng không?”

Liễu Nhiên xua tay: “Không không không, hôm nay em có hẹn rồi.”

Nàng rời đi một cách tự nhiên và đắc ý.

Sau khi Liễu Nhiên về ký túc xá, mấy người Chu Nhã Nhã liền tò mò hỏi: “Hôm nay cậu đi đâu thế? Hiếm lắm mới có một buổi chiều được nghỉ, bọn tớ đang định rủ cậu đi ăn cơm á.”

Phí Phỉ Nhi: “Hiện tại cũng chưa muộn, mới 7 giờ, bọn tớ đang chuẩn bị đi ăn nè.”

Liễu Nhiên xua xua tay: “Không cần, tớ có hẹn với người khác rồi.”

Ba người liền tiếc nuối mà tạm biệt nàng, Liễu Nhiên vui vui vẻ vẻ đi tắm rồi mở tủ quần áo, phát hiện chỉ có hai bộ quần áo thường ngày.

Không có đồ đẹp cũng không sao, dù gì thì nàng cũng không ở cùng Kha Viêm.

Cả hai đã từng ở sống chung hơn 10 năm rồi, ngày tháng Liễu Nhiên mặc đồ ngủ lượn lờ trước mặt cậu còn ít sao?

Mặc bộ quần áo đơn giản thoải mái cũng không có việc gì!

Liễu Nhiên tự an ủi, cũng chỉ có thể mặc như vậy.

Sau khi sửa sang mọi thứ xong xuôi, nàng đóng cửa và đi ra ngoài với một chiếc balo nhỏ.

Tính ra thì Liễu Nhiên và Kha Viêm đã không gặp nhau trong 1 tháng rưỡi rồi, bây giờ ngẫm lại, nàng bỗng phát hiện bản thân có chút nhớ cậu.

Liễu Nhiên đi thẳng đến cổng trường với tâm trạng thoải mái, thấy xe của Kha Viêm chờ ở bên ngoài.

Nàng vui vẻ mà chạy tới: “Anh chờ có lâu không?”

Kha Viêm: “Anh vừa mới đến thôi.”

Liễu Nhiên cười: “Hắc hắc, chúng ta ăn cơm ở chỗ nào?”

Kha Viêm cũng cười: “Đi đâu cũng được, miễn là em thích.”

Cả hai nhìn nhau cười, một người hoàn toàn không giống bộ dạng toàn năng ở trường, người kia cũng chẳng giống một thanh niên vừa mới thất nghiệp gì cả.

Liễu Nhiên lên xe ngồi vào ghế phụ, Kha Viêm hỏi: “Có chỗ nào muốn đi không?”

Liễu Nhiên lắc đầu, cậu liền nói: “Gần đây có một cửa hàng đồ ăn rất ngon, anh đưa em đi.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Được.”

Trên đường đi, hai người đều rất cao hứng.

Liễu Nhiên nghĩ: Lâu rồi bọn mình không đi ăn riêng với nhau!

Kha Viêm nghĩ: Mình muốn cùng Nhiên Nhiên ở trong thế giới hai người.

Nhưng mà, thực tế vả vào mặt bọn họ, không trượt phát nào...

“Ấy, này không phải là huấn luyện viên Liễu sao? Thật trùng hợp nha! Tới đây nào, đến ghế lô của bọn anh đi, mọi người sẽ rất vui đấy.”

“Úi chà, lại gặp cậu rồi Kha Viêm, hoá ra chúng ta đến cùng một cửa hàng nha! Vừa đúng lúc luôn, lại đây, anh với cậu vừa ăn vừa bàn về chuyện mở công ty!”

Liễu Nhiên và Kha Viêm đứng ở trước cửa tiệm cơm, nhìn Lạc Tiêu và Trương Ninh với vẻ mặt đờ đẫn.

Thật là trùng hợp quá nha!

/120