Đế Long Tu Thần

Chương 76 - Luân Hồi Là Nói Dối

/96


Thanh Lam "À" một tiếng thật dài, không hề nói thêm cái gì. Khương Hoài Ưu và Tiểu Long Nhi là quan hệ gì cũng không liên quan đến nàng, nếu có, lấy tích cách Khương Hoài Ưu cũng sẽ không thừa nhận. Nàng lại nghĩ đến Sở Tịch Nhan, lập tức phiền lòng. Sở Tịch Nhan là tiểu bối Yêu tộc có tiềm lực nhất trong tương lai, bây giờ lại có tình cảm khác thường với nàng, nàng lo Sở Tịch Nhan bởi vì tình cảm mà ảnh hưởng đạo tâm, đạo tâm không vững tu hành cũng khó bền, rất nhiều người tu hành bởi vì mất đạo tâm mà lầm đường lạc lối hoặc không thể bước qua một bước kia. Nếu Sở Tịch Nhan bởi vì tình cảm với nàng mà ảnh hưởng đạo tâm, sẽ là một mất mát rất lớn với Yêu tộc, cũng huỷ hoại cả đời Sở Tịch Nhan.

*Đạo tâm: lòng đạo, lòng hướng về đạo lí làm người. Trong tư tưởng Nho giáo, đạo tâm đối lập với "nhân tâm" (lòng người). "tâm" chỉ sự hiểu biết cảm xúc của người. Xuất phát từ ham muốn vật chất và cảm tính riêng thì gọi là nhân tâm; xuất phát từ đạo lí là đạo tâm. Tóm lại nhân tâm là những ý muốn, dục vọng của con ngươi mà hình thành, đạo tâm là "thiên lí"(lẽ trời). Đạo tâm hướng về đạo lý, bao hàm tính thiện sẵn có và nhân, nghĩa, lễ, trí nhưng lại có tính huyền vi, sâu kín khó nắm bắt đòi hỏi phải bỏ công tu dưỡng, sáng suốt và kiên trì mới chế ngự được những dục vọng xấu, thực hiện được đạo lí làm người. Đạo tâm cũng là một từ Phật giáo, còn gọi là bồ đề tâm, mong đạt tới cảnh giác ngộ chân chính(chính giác) của đạo Phật.

Khương Hoài Ưu thấy Thanh Lam nhíu mày vẻ mặt muộn phiền liên tục uống rượu, không cần nghĩ cũng biết nàng đang phiền cái gì, hỏi: "Ngươi đang lo lắng Sở Tịch Nhan?"

Thanh Lam đáp: "Nếu là người khác, ta đã trực tiếp phế bỏ."

"Là Sở Tịch Nhan thì không thể phế sao?", Khương Hoài Ưu hỏi.

"Ta hiện tại lo nàng sẽ lạc đạo tâm, một cái mầm tốt như vậy, phế bỏ rất đáng tiếc."

Khương Hoài Ưu thầm nghĩ: "Nếu nói Thanh Lam niệm tình tình cảm tỷ muội chỉ là vài phần, nói là giữ nhân tài, trên đời thứ không thiếu chính là đủ loại kỳ tài, thiên tài, cho dù là bẩm sinh Nguyên Linh Thể, mấy ngàn năm trước ra một Thanh Lam, mấy ngàn năm sau ra Sở Tịch Nhan, dù không có Sở Tịch Nhan, ai biết được mấy ngàn năm sau lại có thể xuất hiện người khác? Mà, thiên hạ kỳ tài ùn ùn không dứt, Khương Hoài Ưu nàng vẫn là bẩm sinh đế khí thân mang vận mệnh hoàng đế đây." Nàng nhẹ nhàng nói: "Hiện tại Sở Tịch Nhan chỉ ở Nguyên Anh, mà ngươi lại là Đại Thừa hậu kỳ, thậm chí cũng đã là bán tiên, tương lai liền sẽ bước lên con đường làm tiên, dù cho Sở Tịch Nhan tu hành nhanh, nhưng lại cách quá xa cảnh giới của ngươi, cho dù Sở Tịch Nhan muốn ở bên cạnh ngươi, sao có thể cản trở ngươi thành tiên?"

Thanh Lam nghe vậy ánh mắt sáng lên, kêu lên: "Không phải ta không đồng ý với nàng, mà là đạo của chúng ta khác nhau." Nàng đột nhiên vỗ bàn cái "rầm", kêu lên: "Để nàng một lòng tập trung, chờ ngày nào đó thành tiên lại đến Tiên Giới tìm ta vậy!"

Khương Hoài Ưu nghi ngờ liếc Thanh Lam vài lần, cái gì mà không phải Thanh Lam không đồng ý? Thanh Lam dứt khoát từ chối Sở Tịch Nhan hẳn là hợp tình hợp lý, chuyện đương nhiên, Sở Tịch Nhan cũng nên thu hồi tình cảm của mình không đặt trên người Thanh Lam nữa? Sao nghe ý của Thanh Lam giống như là Thanh Lam cũng muốn ở bên Sở Tịch Nhan, nhưng điều kiện không phép. Nàng hoài nghi Thanh Lam cũng thích Sở Tịch Nhan, chỉ là ngại thân phận không dám thừa nhận. Khương Hoài Ưu nói: "Nếu ngươi thành tiên, từ đây cùng nàng trời nam đất bắc, cả cuộc đời này e là khó gặp lại."

Thanh Lam quét mắt Đế Long, long nói: "Không phải còn có con rồng nhỏ có thể tự do ra vào Phong Thiên trận sao?" Nhưng lại tưởng tượng, Đế Long vừa đi ra, chỉ sợ sẽ lập tức bị Tiên Giới đuổi giết, giữ mạng còn không rảnh, nào rảnh rỗi mà đưa nàng trở về một giới này. Lại nói, một khi nàng thành tiên, liền tương đương như đột phá bình cảnh trước mắt, đánh sâu vào cảnh giới cao hơn, trong khoảng thời gian sao có thể trở về một giới này? Chờ nàng có thể trở lại một giới, chỉ sợ sớm đã trôi qua mấy ngàn mấy chục ngàn năm, đến lúc đó Sở Tịch Nhan còn trên đời sao? Nghĩ đến nếu chờ đến khi nàng trở về Sở Tịch Nhan đã không còn, Thanh Lam bỗng nhiên có cảm giác không thể nhẫn nhịn, nhói đau từng cơn, lập tức rất muốn mang Sở Tịch Nhan cùng rời đi. Nàng lại tưởng tượng, kể từ đây, nàng và Sở Tịch Nhan cột vào cùng nhau, chỉ sợ càng sẽ dây dưa không rõ.

Khương Hoài Ưu thấy Thanh Lam trầm mặc liền biết suy đoán của mình không sai. Nàng cũng thay Thanh Lam phiền lòng, thầy trò, dì cháu hai quan hệ đan xen với nhau, không muốn để ý cũng không được. Nhưng nếu là tâm đầu ý hợp, vì gút mắt thân phận không cùng huyết thống cũng phải trì hoãn, vẫn là phiền lòng. Khương Hoài Ưu khó mà nói cái gì, đành phải uống rượu cùng Thanh Lam.

Rượu của Tuý Tiên Lâu đều là dùng linh quả, linh trân sản xuất, được xưng là "Thần Tiên Tuý". Đế Long giống như thùng rượu, uống hai bình rượu liên tiếp, một chút phản ứng cũng không có. Nàng ăn một tí đồ ăn, phát hiện linh khí của những món này cũng không thuần, ăn vào trong bụng hút sạch linh khí lúc sao còn có chất thải đọng lại trong cơ thể, nhưng mà tại đây bàn tiệc cũng không thể trực tiếp lấy cặn ra đi, không hề động đũa tiếp, chỉ uống rượu cùng Thanh Lam và Khương Hoài Ưu.

Thanh Lam tu vi cao thâm, Khương Hoài Ưu tuy rằng bắt đầu tu luyện một lần nữa, thể chất hơn xa người tu tiên tầm thường, nhưng sau khi uống mấy bình rượu vào bụng, hai người dưới tác dụng "Thần Tiên Tuý" đều có chút men say.



Thanh Lam tay cầm thùng rượu thở một hơi thật dài, đầy mặt u sầu.

Khương Hoài Ưu nhẹ giọng nói: "Bộ dáng như thế không giống tính cách của ngươi."

Thanh Lam không lên tiếng, chỉ mời Khương Hoài Ưu uống rượu. Khương Hoài Ưu không hiểu khúc mắt cảm tình giống như Thanh Lam không hiểu Khương Hoài Ưu vì cái gì phải sống chết canh giữ Tề Quốc đã mất.

Sau đó hai người đều say. Thanh Lam say đến gục mặt lên bàn ngủ rồi, Khương Hoài Ưu thật ra không nằm sấp xuống, nàng lường biếng dựa vào ghế, đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp sương mù nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ xuất thần, một lúc lâu, nàng mới quay đầu nhìn về phía Đế Long đang mở to đôi mắt trong sáng linh động nhìn mình, thản nhiên cười, nói: "Mấy ngàn năm qua chưa từng say."

Đế Long hỏi: "Bây giờ ngươi có say không?"

Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng đáp: "Một chút.". Đôi mắt nàng hiện lên hơi nước, than nhẹ một tiếng.

Đế Long rối rắm mà nhìn bình rượu rỗng trước mặt, nói: "Ta uống không say."

Khương Hoài Ưu nâng tay vuốt thẳng lông mày đang nhăn lại của Đế Long, nói: "Không say thì không say thôi." Nhưng thật ra nàng muốn say một trận, giống Thanh Lam vậy, say đến bất tỉnh. Không bằng nàng, luôn có quá nhiều quá khứ khó thể buông, từng giây từng phút đều hiện lên trong tâm trí. Nàng thờ dài một tiếng, nói: "Nếu là có thể, có thể buông hết thảy, cưỡi ngựa xem hoa, ngồi thuyền ngắm sông, dạo chơi trong sân, ngồi xem bình minh rồi hoàng hôn, mây cuộn mây tan, thì tốt biết mấy."

Đế Long hỏi: "Ngươi không bỏ xuống được sao?"

Khương Hoài Ưu lắc đầu, nói: "Chấp niệm của quá sâu." Nàng dứt lời, mở tay ra, trong tay có thêm một Ma Cờ dài khoảng hai thước tràn ngập ma khí. "Bát nước khó hốt, gương vỡ khó lành, người chết không thể quay về, nhưng ta luôn muốn..... Cho núi sông lặp lại, cho người chết một lần nữa đầu thai chuyển thế trở về Tề Quốc. Ngươi nói cho ta, ta có thể làm cho bọn họ trở về Tề Quốc cũ sao? Oán khí nặng như vậy, nhiều oán linh như vậy, nếu thả bọn họ rời đi, biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn!"

Đế Long hỏi: "Không phải ngươi nói mang bọn họ về Tu Tiên Giới siêu độ sao?"

Khương Hoài Ưu lắc đầu, nói: "Ta đã thấy rất nhiều người tu tiên 'siêu độ' oan hồn, cái gọi là siêu độ chỉ là tụ tập oán khí của bọn họ, dùng sức mạnh đánh tan, oan khí tan, lệ hết, hồn cũng vong. Ta có thể sử dụng pháp lực mạnh mẽ rút ra một lệ khí, âm khí của oan hồn rút ra, nhưng ta không cách nào.... Tìm về những hồn phách đã mất của bọn họ, ta không cách nào thay đổi xoa dịu tâm trí đã tổn thương của họ, ta không cách nào để bọn họ trở về nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả sinh linh chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay lại quá khứ." Nàng nắm Ma Cờ trong tay, nắm ở trong tay nàng là toàn bộ sinh linh của Tề Quốc, mà nàng lại không thể để những sinh linh này trở về 5000 năm trước. Khương Hoài Ưu bi ai mà nhìn Đế Long, nói: "5000 năm trước, ta là quân chủ của bọn họ, ta lại không thể bảo vệ bọn họ, trơ mắt nhìn Tề Quốc vong, núi sông huỷ diệt. Ta tu luyện thành công, cũng không cách nào vãn hồi bi kịch ngày xưa."

Đế Long nói: "Ngươi cũng biết quá khứ đã qua, mất chính là mất, mặc kệ mất cái gì, ít nhất hiện tại ta và ngươi còn sống, còn có cơ hội dùng chính năng lực của mình đạt được thứ mà mình muốn." Nàng nhẹ giọng nói: "Ta không có thân xác, ta cũng suy nghĩ nếu lúc sinh ra ta có năng lực như hiện tại ta sẽ không chết, nhưng khi đó cũng không phải hiện tại, hiện tại ta cũng muốn thân xác, nhưng ta chỉ có thể chờ tương lai đủ mạnh rồi lại nghĩ cách đúc lại thân xác. Khương Hoài Ưu, buông bỏ đi, ngươi còn có con đường khác ở phía trước."

Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nặng nề. Nàng cố giữ chấp niệm, biết rõ là tuyệt vọng lại không muốn tuyệt vọng. Nàng có thể dùng pháp lực làm cho bọn họ sống lại, nhưng bọn họ đã từng chết, cho dù sống lại, cũng không phải là bọn họ, chỉ là một oan hồn lệ quỷ khoác thêm một bộ da người mà thôi. Biết rõ sự thật là như vậy, nàng lại không nỡ buông tay, bởi vì buông tay đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có một tia hy vọng. Đưa bọn họ vào luân hồi, Tề Quốc hoàn toàn biến mất. Kéo dài hơi tàn suốt 5000 năm, kết quả vẫn là tan thành mây khói, nàng rất không cam lòng, lòng đau như đao cắt.



Đế Long nhìn chằm chằm Khương Hoài Ưu, giờ phút này Khương Hoài Ưu tràn đầy đau thương, nàng không muốn Khương Hoài Ưu như vậy, nhưng nàng biết suốt 5000 năm qua Khương Hoài Ưu vẫn luôn như vậy, chẳng qua trước kia chôn ở trong lòng, bây giờ thể hiện ra ngoài mà thôi. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy rất khó chịu, nàng không muốn nhìn thấy Khương Hoài Ưu như vậy, lòng nàng đau đến phát hoảng. Nàng không muốn nhìn thấy Khương Hoài Ưu hãm sâu trong chấp niệm không cách nào kiềm chế. Đế Long biết Khương Hoài Ưu hiểu rõ đạo lý, cũng nhìn thấu, nhưng Khương Hoài Ưu không buông được.

Khương Hoài Ưu thở sâu, đứng dậy, bưng lên một chén rượu đi đến trước cửa sổ, nâng chén với mặt trăng ngoài cửa sổ, nàng lớn tiếng nói: "Kính thiên hạ thương sinh!" Đổ rượu xuống đất, cúng bái thương sinh đã ra đi. Nàng lại châm một chén rượu, cất cao giọng: "Kính các vị anh hùng đã hy sinh vì Tề Quốc!" Đổ rượu xuống mồ, lại tiếp một ly, nàng nâng chén với trời, nói: "Ly thứ ba, kính Khương Hoài Ưu, đã từng là nữ đế của Tề Quốc!" Nước mắt tràn mi, nàng nốc chén rượu một hơi cạn sạch.

Đế Long muốn khóc, trong lòng chỉ toàn chua xót, lại không có nước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn Khương Hoài Ưu, nghẹn ngào vài cái, lại không cách nào phát ra âm thanh. Nàng muốn nói nàng có thể cứu Tề quốc, chỉ là cái giá quá lớn, chưa chắc Khương Hoài Ưu chịu. Đế Long nghĩ một lúc, hỏi: "Khương Hoài Ưu, nếu là dùng hy vọng thành tiên của ngươi đổi lấy Tề Quốc, ngươi bằng lòng sao?"

Khương Hoài Ưu bỗng nhiên quay đầu lại đầy hy vọng nhìn Đế Long, ngay sau đó, ánh mắt buồn bã, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ngươi biết không có khả năng." Nếu là có thể, Đế Long sớm đã giúp nàng.

Đế Long nhẹ giọng nói: "Kỳ thật là có thể, chỉ là cái giá phải trả rất lớn."

Khương Hoài Ưu yên lặng nhìn Đế Long, hỏi: "Cái giá là gì?"

Đế Long không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng mà ở trong lòng nói: "Ta, hoặc là ngươi." Nàng không dám nói mniệng, bởi vì nàng biết nếu Khương Hoài Ưu biết, nhất định sẽ đi làm. Oan khí và lệ khí nặng như vậy, nàng sợ đến lúc đó Khương Hoài Ưu sẽ không còn là chính mình, không phải hiện tại Khương Hoài Ưu.

Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Nếu cái giới là ngươi, ta không muốn." Nàng thở dài một hơi, nói: "Mất thì mất thôi, là ta nhất thời không thể bước qua mà thôi." Nàng đang rất mâu thuẫn, lý trí và tình cảm đang đánh nhau. "Ta sẽ tìm U Minh Quỷ Giới, đưa bọn họ nhập luân hồi, để cho bọn họ một lần nữa đầu thai chuyển thế làm người."

Đế Long nghe vậy vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên kêu lên: "Chuyển thế làm người? Chính là mọi người nói linh hồn sau khi chết tiến vào U Minh Giới, sau đó tiến vào tháp luân hồi một lần nữa đầu thai làm người?"

Khương Hoài Ưu thấy Đế Long phản ứng kỳ lạ, hỏi: "Có cái gì không đúng sao?"

Đế Long chỉ có thể há hốc mồm cảm thấy không thể tin được. Nàng biết có một chút người tu quỷ có thể thông qua tu hành có được thân xác một lần nữa, nhưng là thông qua cái gì mà tháp luân hồi một lần nữa chui vào bụng người khác trở thành người.....Thế gian nhiều sinh linh như vậy, nếu nói linh hồn đều là chuyển thế, vậy....U Minh Quỷ Giới phải chứa biết bao nhiêu linh hồn? Mỗi ngày lại có bao nhiêu linh hồn vượt giới mà đến? Biết bao nhiêu pháp bảo có sức mạnh vô biên mới có thể chống đỡ hàng tỉ hàng nghìn sinh linh phá vỡ không gian vượt giới mà đến đầu thai chuyển thế, những linh hồn yếu ớt đó ở trước mặt năng lượng không gian mạnh mẽ như vậy có thể không bị tổn thương gì. Nàng biết thế thế gian này có rất nhiều người câu hồn của U Minh Quỷ Giới hành tẩu trong nhân gian, nhưng đó không phải là bắt đi đầu thai có được hay không! Đế Long kích động kêu lên: "Ngươi cảm thấy tháp luân hồi của U Minh Quỷ Giới có thể mỗi ngày tiếp nhận hàng tỉ hàng nghìn sinh linh không ngừng từ U Minh Quỷ Giới đi vào nhân gian, Ma Giới, thậm chí dựa vào việc tích luỹ việc thiện là có thể tiến vào Tiên Giơi sao? Trước kia nàng hành tẩu ở nhân gian cũng gặp qua người câu hồn, nhưng những người câu hồn đều tránh né nàng, nàng cũng không thèm để ý, rốt cuộc vong hồn bị người câu hồn bắt đi, đối với trật tự nhân gian có chỗ lợi. Nhưng câu xong lại thông qua biện pháp đầu thai đưa về, này rất buồn cười. Đế Long nói thẳng: "Đầu thai chuyển thế chỉ là U Minh Quỷ Giới bịa chuyện để quang minh chính đại câu hồn mà thôi, nếu ngươi thật sự muốn cứu oan hồn lệ quỷ trong Ma Cờ chỉ có một cách. Đầu tiên là tiêu trừ lệ khí tìm về tâm trí bọn họ, làm cho bọn họ bước vào con đường tu quỷ, tu quỷ nhập đạo, trực tiếp dùng linh hồn tu ra Nguyên Thần, lấy Nguyên Thần chứng đạo thành tiên hoặc là tu thân xác trước, lại đi theo con đường của nhân loại. Chỉ là những oan hồn lệ quỷ này đã ở trong Ma Cờ suốt 5000 năm, hồn phách không được đầy đủ, lệ khí lại quá nặng, nhập ma quá sâu, muốn cứu bọn họ còn khó hơn thành tiên." Giết một người thì dễ, huỷ diệt một người cũng rất dễ dàng, nhưng muốn cứu một người đã bị huỷ trở về, còn khó khăn hơn việc giết một trăm người.

Khương Hoài Ưu nghe ra thâm ý trong lời của Đế Long, nói: "Ngươi là nói quá khó, không phải nói không thể, phải không?"

Đế Long cũng không tiếp tục giấu diếm Khương Hoài Ưu, nàng nói: "Có hai cách, một là ngươi hoặc ta trực tiếp lấy pháp lực rút ra lệ khí của bọn họ luyện hoá, quá trình này rất nguy hiểm, hơi có sơ ý sẽ bị lây dính lệ khí tính cách thay đổi. Cách thứ hai, ta lấy long châu của Long Đế ra, lấy tinh khí thuần khiết trong long châu thanh lọc lệ khí." Kể từ đó, nàng lại nghèo trắng tay, không hề có sức chiến đấu. Long châu của Long Đế nàng sớm đã luyện hoá xong, nàng muốn lấy long châu ra tới cũng chính là lấy năng lượng hiện tại của mình tụ ra long châu, trên thực tế chính là nàng mạnh mẽ luyện ra một viên long châu thanh lọc những oan hồn lệ quỷ này. Nàng không nỡ lấy một chút sức mạnh không dễ dàng chiếm được này ra, nhưng nàng không muốn khó chịu đau lòng, nàng nhìn thấy bộ dáng đau khổ vì sinh linh Tề quốc của Khương Hoài Ưu còn đau hơn việc tụ ra long châu tặng người. Huống hồ, viên long châu là đưa cho Khương Hoài Ưu, nên.... Nên không đau lòng lắm đi.

/96