Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 139 - Tiến nhập doanh trại.

/139


- Tàn phẩm linh thạch? Nghe cái tên đã cảm thấy chất lượng có vẻ không được tốt cho lắm.

Tiểu Hắc không phải ngốc, chỉ cần nghe cái tên cũng đủ hiểu loại tuy có tên gọi là linh thạch mà lại không đươc xếp cùng đẳng cấp với linh thạch bình thướng khác có chất lượng ra sao. Cơ mà dù là phẩm cấp có tệ đến mấy thì đó cũng là linh thạch nha, ở địa cầu linh khí mỏng manh, loại tàn phẩm linh thạch này chẳng khác nào mưa rào đến với sa mạc khô cằn.

"Dù linh khí trong tàn phẩm linh thạch kém cỏi nhưng chí ít nó vẫn có thể giúp ngươi duy trì một số trận pháp đơn giản, hoặc hỗ trợ bổ sung linh lực trong tình huống nguy cấp. Ngoài ra nơi tạo ra được tàn phẩm linh thạch chắc chắn là địa phương có linh khí dồi dào, rất phù hợp để tu luyện, tốc độ có thể gấp nhiều lần so với những nơi khác."

Ý nghĩa của một mảnh nhỏ linh thạch không nằm ở giá trị sử dụng mà cái chính là nó xác nhận việc linh thạch có tồn tại trên địa cầu này. Việc này mở ra hi vọng cho Tiểu Hắc lẫn Diệp Thanh Hàn.

Phải biết rằng không nói đến hiện tại cả một tu tiên giả cao cấp như họ Diệp vẫn chưa biết cách nào để trở về linh giới thì chuyện tăng tu vi hay an nguy của Tiểu Hắc cũng đã là một bài toán nhức đầu cho ông ta. Nếu như có tàn phẩm linh thạch trong tay, Tiểu Hắc sẽ như hổ thêm cánh, chí ít thì ở phương diện chiến đấu sẽ có thêm nhiều lợi thế.

- Đệ tử đã hiểu, con nhất định sẽ tìm cho bằng được xuất xứ của mảnh linh thạch này.

Đã có mục tiêu, Tiểu Hắc cảm thấy con đường tu đạo của mình vẫn còn một tia sáng le lói dẫn đường. Điều này khiến nó thở ra một hơi, nở một nụ cười khoan khoái. Cái cảm giác mò mẫm trong màn đêm thật đáng sợ, con người sống luôn cần một kim chỉ nam để có động lực đi tới, nếu không họ sẽ rất nhanh ngã gục vì mất phương hướng.

Sau khi quay lại nơi đám người Mộc Bình đang đợi sẵn, Tiểu Hắc lại cùng bọn họ lên đường. Hiện tại tiểu tử này vẫn là ưu tiên tìm kiếm vài vị độc dược cho đan phương của mình. Vấn đề ở đây là Tiểu Hắc lại chẳng biết tí gì về Liêu quốc cả.

Ngay cả những người như Trương Bất Phàm cũng chỉ biết những thứ chung chung như độc sư lợi hại ra sao, Liêu quốc giàu có độc vật vvvv. Còn về chi tiết thì tất cả đều ù ù cạc cạc cả.

Chuyện này cũng khó mà trách bọn họ, bởi lẽ nước Liêu không phải một quốc gia thân thiện. Không nhiều người đến nước của họ du lịch, mà có đến cũng sẽ bị giám sát nghiêm ngặt, và có rất nhiều khu vực du khách không được phép đi vào. Nếu vi phạm, du khách sẽ bị luật pháp của Liêu quốc xử lý rất nặng.

Mà thật ra nếu có cho phép thì cũng sẽ chẳng ai dại gì thâm nhập vào những khu vực đầy độc tố như tử địa kia. Trừ khi kẻ đó là tu tiên giả như Tiểu Hắc, còn không thì chắc chắn kẻ đi vào chính là mấy tên chán sống, ngại mệnh của mình quá dài rồi.

Không biết thì tìm người hỏi, đó là thiên kinh địa nghĩa từ xưa đến nay. Thế là Tiểu Hắc quyết định đi tìm người có kiến thức sâu rộng nhất để hỏi thăm. Cơ mà người đó là ai nhỉ???

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lão già Loan Phụng liền đưa ra ý kiến nên đến hỏi đại tướng quân Trần Khả. Ông ta nắm giữ đại quân đánh nhau với người Liêu suốt bao nhiêu năm, nói người hiểu về Liêu quốc thì ông ta chính là một trong những ứng cử viên thích hợp nhất.

Tìm được đối tượng rồi, cả đám mới giật mình phát hiện ra vấn đề tiếp theo là bọn họ lại chẳng biết bây giờ vị Trần đại tướng quân kia đang đóng quân ở đâu cả. Để đối phó với liên quân, đại quân của Trần Khả đã sớm tách ra, biến mất một cách xuất quỷ nhập thần khiến cho kẻ địch không biết đường nào mà truy tìm cả.

Cũng may là Mộc Bình cũng có chút lanh trí, anh ta liền liên lạc với gia gia của mình. Với địa vị của Mộc gia lão gia chủ, sau một thời gian ngắn liền truyền lại tin tức về vị trí đóng quân của đại quân Trần Khả.

Thế là cả đám lại tiếp tục nhanh chóng lên đường. Lần này tiến sâu vào vùng giao tranh, trên đường đi Tiểu Hắc cũng tận lực né tránh không giao chiến với quân của liên minh. Bởi nó có thể dùng ẩn thân thuật để trốn chạy nhưng đám người Mộc Bình mà bị cả mấy nghìn lính địch vây hãm, còn cộng với xe tăng máy bay các kiểu thì dù là cao thủ huyền cấp e là cũng phải chạy xa cả trăm dặm a.

Càng đi sâu về phía nam, nhìn cảnh thôn làng bị phá hủy, ngay cả cây cối lẫn động vật cũng bị độc tố làm cho điêu đứng, sắc mặt của đám người Mộc Bình dần trở nên ngưng trọng. Nếu không phải có thuốc giải độc của Tiểu Hắc thì bọn họ cũng không thể dễ dàng di chuyển qua những khu vực đáng sợ thế này được. Rõ ràng đám độc sư Liêu quốc không hề có chút lòng nhân từ nào cả, đi đến đâu là gieo rắc chết chóc và kinh hoàng mà thôi.

- Thật là kinh tởm, lão phu hận không thể tự tay tiêu diệt cái chức nghiệp đáng chết này.



Trương Bất Phàm là người trong chính đạo, trong mắt lão ta độc sư không cần thiết phải tồn tại trên đời này. Loan Phụng dĩ nhiên là ủng hộ lão ta hết mình, Mộc Bình cũng biểu thị sự chán ghét của mình. Riêng Tiểu Hắc và Ngô Chí chỉ giữ im lặng, bọn họ một kẻ là nội khí thế gia, người chết thấy vô số, làm gì có lòng nhân đạo. Còn lại là một tiểu tử tu tiên giả, tuy bài xích cái ác nhưng tầm nhìn của nó lại hơn xa những người khác.

Độc có thể giết người, cũng có thể cứu người, không phải từ xưa đã có câu dĩ độc trị độc hay sao? Rất nhiều độc dược nếu sử dụng đúng cách còn giúp ích bồi bổ cơ thể, kích thích tiềm năng. Chính đan phương mà Tiểu Hắc cần cũng dựa vào dộc dược làm cái phụ liệu, cho nên độc dược không hẳn chỉ hại người như đại đa số kẻ khác tưởng tượng.

Đúng lúc cả đám còn đang cảm thán nhìn con đường với từng tán cây to đang chết dần thì bất chợt một đám hắc y nhân hơn hai mươi người xuất hiện bao vây họ lại. Nhìn đám người này, hai mắt Tiểu Hắc lóe lên rồi khóe miệng chợt cong như cười lại như không cười, cũng không vội lên tiếng.

- Thật thú vị, một đám hoàng cấp tu vi lại dám bao vây chúng ta. Đúng là tự tìm đường chết.

Trương Bất Phàm vẫn hổ báo nhất nhóm, thật sự để con hàng này làm đầu lĩnh thì không biết mấy người bọn họ có thể sống sót qua bao nhiêu bẫy rập của kẻ thù nữa. Ngô Chí tinh ý quan sát Tiểu Hắc rồi mỉm cười nói:

- Bọn chúng đều là độc binh, chỉ làm việc theo mệnh lệnh độc sư tựa như những con rối. Cho nên dù chúng ta có là địa cấp cường giả thì chúng cũng sẽ không e dè lui về nửa bước.

- Độc binh? Hình như ta đã nghe qua danh tự này rồi thì phải.

Trương Bất Phàm chưa từng chạm chán nhiều với Liêu quốc nên việc ông ta không biết cũng chẳng có gì là lạ. Tiểu Hắc đã biết từ sớm nên không buồn lên tiếng, Mộc Bình thì vẫn bình thản. Đối với anh ta, độc binh hay độc sư gì, chỉ cần là kẻ thù nước Yên thì Mộc Bình sẽ không dự rút kiếm trảm địch.

Thế là Ngô Chí lại phải tốn nước bọt giải thích ngắn gọn một phen. Bấy giờ, mọi người mới hiểu rõ ràng, Loan Phụng thấy vòng vây đang khép lại thì nói:

- Chúng ta cũng nên giải quyết đám độc binh này thôi.

Dứt lời bà ta xung phong vung kiếm đánh về một phía, những người còn lại ăn ý cũng cùng lúc ra tay. Sức mạnh của tổ hợp tương đương bốn huyền cấp cao thủ không gặp chút khó khăn nào, chỉ chưa đầy vài phút đã chém rụng tất cả mấy tên độc binh hoàng cấp. Máu của bọn độc binh này chảy ra lại là màu đen, mùi hôi thối cũng bốc lên làm cho mọi người phải tránh xa.

- Trong máu cũng có độc, thật là lũ quái vật.

Mộc Bình nhíu mày nói, anh ta bỗng nhận ra gì đó vội hỏi:

- Có ai thấy Tiểu Hắc đâu không?

- Không thấy, Tiểu Hắc huynh đệ vẫn vừa đứng đây mà.

Tương Hoàn có tu vi thấp nhất, vẫn đứng sau đám huyền cấp cao thủ bấy giờ mới lên tiếng:

- Công tử đã tự rời đi khi mọi người vẫn đang chiến đấu.

Thì ra là tự rời đi, vậy thì không có gì để lo lắng cả. Không ai để ý việc một hoàng cấp như họ Tương lại có thể quan sát thấu đáo mọi diễn biễn xảy ra trong khi những người khác đều lợi hại hơn gã ta lại không hề chú ý đến.



Trở lại với Tiểu Hắc, hiện tại nó đang khoanh tay trước ngược. Trước mặt nó là một gã áo đen, có vẻ đang bị thương nặng, bao quanh là rất nhiều ám khí đang lơ lửng.

- Giết tao mày sẽ phải hối hận, toàn bộ độc sư sẽ truy sát mày đến cùng.

Vẫn là lời thoại chán ngắt, xem ra đám độc sư và pháp sư đều dùng chiêu bài uy hiếp này để giữ mệnh lúc nguy cấp. Đáng tiếc đối với Tiểu Hắc nó, mọi chiêu trò đều là vô dụng cả.

- Đã không còn giá trị gì thì ngươi cũng nên đền tội đi thôi.

Vung tay một cái, toàn bộ ám khí liền đồng loạt tấn công, Tiểu Hắc khẽ thở nhẹ ra rồi xoay người rời đi. Thứ độc phấn mà tên độc sư ném ra trước khi chết chẳng thể nào bám vào người nó được, vì đã có tầng linh lực phòng hộ.

Tu vi của gã độc sư chỉ là hoàng cấp hậu kỳ cho nên chẳng qua chỉ là một gã lính tiên phong bình thường, không biết quá nhiều tin tức cơ mật gì cả. Vốn tên độc sư chỉ đi tuần tra để tiêu diệt những đặc vụ thám thính của nước Yên, ai dè lần này gã lại phát hiện ra mấy con cá lớn. Chỉ là mấy con cá lớn này lại quá sức của gã, cuối cùng gã lại thành con mồi ngược lại của người ta.

Khi Tiểu Hắc trở lại, mọi người lại tiếp tục lên đường. Sau đó, bọn họ còn đụng độ với độc sư và độc binh thêm vài lần. Hầu như lần nào kết quả cũng chỉ là đội của Tiểu Hắc nghiền ép đối phương. Cuồi cùng thì họ cũng gặp phải một tên độc sư huyền cấp, dưới trướng của hắn còn có cả độc binh huyền cấp. Thế là một hồi chiến đấu dữ dội đã diễn ra.

Phải biết rằng dù độc binh dũng mãnh thì bọn chúng vẫn là chiến đấu theo bản năng, không còn nhiều ý thức tự chủ. Cho nên khi đánh nhau với những kẻ lợi hại trong cùng cấp độ thì đám độc binh vẫn không thể chiếm tí lợi thế nào cả. Tốn một phen thi triển đủ tuyệt kỹ, đám người Mộc Bình vẫn là kẻ mỉm cười chiến thắng.

Còn riêng tên độc sư lại bị chính độc dược Phổ Nhĩ của Tiểu Hắc đánh cho bị tê liệt ảo giác rồi trói lại. Tiếp theo, Tiểu Hắc quyết định nhanh chóng tăng tốc vì có thể phía quân Liêu đã phát hiện ra có người ra tay với độc sư phe mình. Cho nên nếu chậm trễ rất nhiều khả năng sẽ bị truy kích và bao vây.

Tuy đội hình của Tiểu Hắc khá mạnh nhưng nếu bị một bầy độc sư lẫn độc binh huyền cấp quấn lấy cũng sẽ vô cùng nhức đầu. Sức người là có hạn, cũng không thể lấy một địch trăm như chiến thần được a.

Sau một quảng đường dài, mọi người cũng tìm được đến nơi đóng quân của đại tướng quân Trần Khả. Vừa đến gần doanh trại, một toán quân với vũ trang đầy đủ liền xuất hiện chỉa súng đám người Tiểu Hắc, một tên đứng ra hét lớn:

- Các ngươi đã bị bao vậy, mau bỏ vũ khí đầu hàng. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng.

- Chúng ta là người của Mộc gia Huyền Kinh. Xin thông báo cho đại tướng quân Trần Khả, chúng tôi muốn diện kiến ngài ta.

Mộc Bình đứng ra nói chuyện, anh ta là con cháu trực hệ Mộc gia, lại rất nổi danh gần đây. Trên tay của Mộc Bình còn có giấy chứng nhận đại diện cho người của quân đội, là loại địa vị đặc thù, không dễ làm giả. Tên lính nghe thấy danh tự Mộc gia thì nhíu mày lại, danh tiếng gia tộc đệ nhất trong quân đội Yên quốc tựa như thần thánh, cho nên không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể đơn giản để kẻ khác giả dạng được.

- Nếu là ngươi của Mộc gia xin hãy giao giấy chứng nhận thân phận cho chúng tôi kiểm tra.

- Được

Mộc Bình rất thoải mái giao lại cho đối phương. Tên lính chỉ huy để đồng đội ở lại tiếp tục canh chừng đám người Tiểu Hắc, riêng gã vội vàng xoay người chạy vội về phía doanh trại. Khoảng nửa canh giờ sau, tên lính quay trở lại và mời mọi người tiến vào trong doanh trại. Có điều, tạm thời bọn họ được sắp xếp trong một lều trại riêng, vẫn chưa được gặp đại tướng quân Trần Khả.

Đến gần tối, bỗng có ba người tiến vào, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, dáng vẻ bề ngoài trông rất anh tuấn, mang quân hàm thiếu tướng. Phía sau là một tên đại tá cùng một trung niên không mặc binh phục.

/139