Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 5: Bóng đè*

/435


Lưu Anh Nam và Lăng Vân đấu ngang sức ngang tài, kỳ phùng địch thủ. Bất kể là Siêu Nhân Điện Quang hay mẹ, yêu cầu kiểu này đều không phù hợp với thực tế lắm, bạn đời thực tế nhất chính là người hợp với mình!

Lưu Anh Nam ngồi ở trên ghế máy tính, Lăng Vân ngồi trên chiếc giường đơn của hắn, hai người xa lạ cứ thế cãi vã nhau, hơn nữa hai bên đều giữ vững lập trường, một người đại diện cho đàn ông, một người đại diện cho phụ nữ, không nhường một bước, tranh từng tấc đất, đây chính là đấu tranh mãi mãi không ngừng nghỉ giữa đàn ông và phụ nữ.

Lăng Vân là một cô gái rất thông minh, ngay cả Lưu Anh Nam giỏi dùng miệng bẩn đầu óc nhanh nhạy đều có chút khó có thể chống đỡ, Lăng Vân dần chiếm thượng phong, vẫn nói chưa hết, dường như muốn hoàn toàn trấn áp Lưu Anh Nam. Cô nàng lẩm bẩm nói:

- Đàn ông luôn tham hoa háo sắc, lòng tham không đáy, ham mới ghét cũ, chân ngoài dài hơn chân trong là tư duy rất bình thường, cứ lấy tiểu khu này mà xét, có rất nhiều cô gái đều bị những gã đàn ông lòng tham không đáy kia bao nuôi. Cho nên, đàn ông chẳng ai tốt cả.

Lưu Anh Nam vốn dĩ không định đáp trả nàng, nhưng ai ngờ rằng nàng ta còn chưa nói đã, Lưu Anh Nam ngán ngẩm, vì giữ gìn địa vị của đàn ông hắn chỉ có thể ra chiêu độc, nói hết sức chối tai:

- Tôi thừa nhận có rất nhiều gã đàn ông đều tham hoa háo sắc, nhưng đây là lẽ thường của con người, cái gọi là lòng yêu cái đẹp ai ai đều có mà. Nhưng phụ nữ các cô thì sao, đó mới là lòng tham không đáy thật sự, mình không có bản lãnh lại đắm chìm hưởng thụ vật chất, cho nên mới sẽ có nhiều người cam tâm tình nguyện làm bồ nhí vợ bé như vậy. Mà mọi chuyện đàn ông làm đều là vì thỏa mãn lòng tham của phụ nữ thôi, hơn nữa phụ nữ bây giờ càng lúc càng khó thỏa mãn, cứ lấy chuyện vợ chồng mà nói, phụ nữ luôn có rất nhiều cớ để trách cứ, móc chậm thì nói muộn, móc ra ngoài thì nói ngắn; cho vào miệng thì nói mềm, tiến vào thì nói nông; dùng sức rút thì nói yếu, nằm bất động thì nói lười; tốn sức nửa ngày còn không bằng liếm, thoải mái xong còn nói thật không biết xấu hổ!

Lời này quả thật quá chối tai, khuôn mặt Lăng Vân thoáng cái đỏ bừng, đôi mắt hạnh nhìn chằm chặp hắn, ngón tay ngọc chỉ vào chóp mũi hắn, nén rất lâu mới nói ra một câu:

- Anh thật không biết xấu hổ!

Lưu Anh Nam nhún vai cười nói:

- Đấy cô xem, thoải mái xong còn nói thật không biết xấu hổ!

- Xí! –Lăng Vân xì nhẹ, không tri bất giác lại bị hắn cuốn vào.

Nàng giống như một cô bé thoáng chốc yên lặng, bĩu môi, ngồi ở trên giường hờn dỗi, như thể cướp đồ chơi thất bại với bạn nhỏ, bộ dạng đáng yêu khiến Lưu Anh Nam suýt nữa không nhịn nổi vồ tới. Hắn lấy một chiếc kẹo mút từ trong ngăn kéo, mang theo tư thế của người chiến thắng cười ha ha nói:

- Bé con, đừng giận đừng giận mà, anh cho kẹo ăn, lát nữa đi xem cá vàng với anh được không?

- Hứ! –Lăng Vân nhăn mũi ngọc, xoay người sang bên không ngó ngàng tới hắn, trực tiếp không thèm chiếc kẹo mút kia, hừ nói:

- Sao cơ, nhà tắm còn nuôi cá vàng cơ à?

- Cá vàng chỉ hợp với nữ sinh, tuổi như cô có thể đi xem cá heo. –Lưu Anh Nam cười hềnh hệch nói.

Lăng Vân lại hứ một tiếng, hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn, nằm ở trên giường không nói. Lưu Anh Nam cũng bắt đầu im lặng, cho dù đấu mồm một trận nhưng dẫu sao hai người vẫn là kẻ xa lạ, hơn nữa sắc đẹp của đối phương khiến hắn kinh ngạc, thậm chí sinh ra một cảm xúc không dám khinh nhờ. Chẳng biết cô bé này rốt cuộc từ đâu chui ra, sẽ không phải vì hâm mộ, cố ý tới đấu mồm với mình chứ?

Ngó giờ giấc, bất tri bất giác đã 11h30, Lưu Anh Nam hơi mệt, nhưng chỉ lo đấu mồm với nàng nên bên trong bể tắm vẫn chưa quét dọn hết, dù sao bây giờ hai người cũng không còn chuyện gì để nói, Lưu Anh Nam đứng dậy lặng lẽ đi về phía bể tắm.

Thấy hắn rời đi, Lăng Vân vô ý thức muốn gọi hắn lại, nhưng nhớ tới chủ đề khiến nàng chịu thiệt lúc nãy, Lăng Vân cố nhịn xúc động, hứ một tiếng, cứng đầu cứng cổ không thèm nhìn hắn, mãi đến khi Lưu Anh Nam biến mất trong phòng tắm.

Lăng Vân gập mình ở trên giường, bên ngoài tĩnh mịch không tiếng động, chiếc máy tính cũ của Lưu Anh Nam chạy cực chậm, nàng vô cùng buồn chán, lại vẫn không có ý muốn đi, ngả xuống giường, trong bể tắm thỉnh thoảng phả tới hơi gió ấm áp xen lẫn mùi sữa tắm vuốt ve khuôn mặt nàng, nàng bất tri bất giác ngủ thiếp đi…

Nhưng lúc Lưu Anh Nam đi ra, nàng đã ngủ say rồi. Lưu Anh Nam nhất thời nhức đầu, cô ả này rốt cuộc tới đây làm gì? Sẽ không là tới phá quán chứ, lúc nãy rúc trong tủ áo khóc lóc hu hu, bây giờ không ngờ lại ngủ say trên giường đơn của một gã đàn ông xa lạ lại háo sắc, nàng mặc áo váy không có tay áo màu trắng, ngủ nằm nghiêng, thông qua tay áo có thể nhìn thấy một dải trắng muốt mê người, nàng trong lúc ngủ vẫn xinh đẹp như thế, giống như một Tinh Linh đang chờ hoàng tử nhân loại hôn khẽ.

So với hoàng tử thích hôn má phụ nữ, Lưu Anh Nam càng sẵn lòng làm một tên du côn, dẫu không động thủ, chỉ dùng mắt nhìn ở cự ly gần cũng được rồi.

Lưu Anh Nam rón rén tới gần, nên biết rằng, đại mỹ nữ hạng cực phẩm như Lăng Vân chẳng phải có thể thấy thường xuyên, hơn nữa còn ngủ trên giường hắn. Nhưng đúng vào lúc Lưu Anh Nam vừa mới tới gần, Lăng Vân vốn đang ngủ rất say bỗng xao động bất an, nàng nhíu chặt mày, hơi thở nặng hơn, thân thể uốn éo bất an lại giống như không thể động đậy, dường như bị thứ gì đó đè xuống.

Lưu Anh Nam trơ mắt nhìn từng giọt mồ hôi toát ra trên trán nàng, đôi mắt nhắm chặt, cổ họng phát ra âm thanh oa oa, bình thường vào lúc này người ta đều sẽ tỉnh lại, nhưng nàng hiển nhiên không, thoạt nhìn giống như đang gặp cơn ác mộng đáng sợ nào đó.

Lăng Vân co quắp trên chiếc giường đơn chật hẹp, cổ áo phanh rộng, vạt váy cũng cuộn lại, nhưng không làm ra động tác đánh đập gì. Rất hiển nhiên nàng đang vùng vẫy, nàng muốn ngồi lên hoặc nói muốn chạy trốn.

- Để tôi đứng lên… Tôi không thở nổi… -Lăng Vân bỗng mở miệng, thanh âm run rẩy, vừa giống như đang van xin. Bỗng nhiên, nàng nhìn như gian nan mở choàng mắt, nhìn lên người mình, phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc:

- A… là cậu, lại là cậu. Vì sao cậu cứ quấn lấy tôi, tôi không làm gì cả, đừng đè lên người tôi, tôi sắp không thở nổi nữa rồi…

Tiếng thét run rẩy của nàng khiến Lưu Anh Nam khựng chân, nhìn men theo ánh mắt của nàng, Lưu Anh Nam chợt sững sờ, bởi vì ngay trên người nàng, nói chính xác là phần eo nàng, có một thằng nhóc đang ngồi!

Thằng bé kia thoạt nhìn năm sáu tuổi, để tóc húi cua đáng yêu, mi thanh mục tú, chỉ là sắc mặt xanh mét dọa người, đôi mắt đỏ au, con ngươi giãn to, chiếc đầu rủ xuống dường như tùy lúc đều có thể gãy xuống. Hơn nữa, thân thể không mặc quần áo của nó không ngờ lại là mơ hồ!

- A… -Theo tiếng hét xé gan xé phổi của Lăng Vân, nàng hoàn toàn tỉnh lại, đứng phắt dậy, mồ hôi đã ướt đẫm áo váy của nàng, nàng sợ hãi muôn vàn, co ro ở trên giường, hai cánh tay quắp chặt lấy mình, xem ra nàng đã cực kỳ sợ hãi. Mãi đến khi nàng nhìn thấy Lưu Anh Nam ở ngay bên mới vội vã vươn tay, hệt như người rơi xuống nước muốn tóm lấy cọng rơm cứu mạng vậy.

Nàng kéo chặt tay Lưu Anh Nam, chặt đến độ tay hắn đau buốt, Lăng Vân không ngừng lách người mình vào trong ngực Lưu Anh Nam, vô ý thức tìm sự bảo vệ và an toàn, thân thể nàng run rẩy, mồ hôi lạnh tan hết, nhưng toàn thân nóng bừng, nàng đang sốt.

Chỉ vì nàng đang sốt, thân thể rất suy yếu, cho nên nàng mới có thể nhìn thấy quỷ!

(Bóng đè* ): Nguyên văn 鬼压床/quỷ áp sàng


/435