Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1207 - Tiên Nữ Giáng Trần

/1271


Ở bên đại mỹ nữ Tống Thu Hằng cả ngày trời, trong lòng Hướng Nhật cảm thấy vui sướng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Hết nghiên cứu chân lý cuộc đời người lại ăn uống, ăn xong thì xem phim, xem chán lại nghiên cứu chân lý cuộc đời người, nghiên cứu xong lại tắm uyên ương, tắm xong Tống Thu Hằng chổ tài chơi piano Hướng Nhật thì một bên ôm ấp vuốt ve. Thời gian cứ thế trôi nhanh như một giấc mộng, nhưng Hướng Nhật có việc bât buộc lòng phải ra về.

Hắn không về nhà mình mà đi về khu Tây thành, trước đó hắn đã có hẹn ước với cây gậy trúc Nhâm Quân 6h tối đến nhà nàng dùng bữa tối. Chưa kể 8 giờ tối hắn phải đi dạo phố với Tô Úc, tối khuya thì về phòng Liễu Y Y. Liễu Y Y tuyệt trần xinh đẹp không ngờ lại chủ động rủ hắn đến phòng ngủ, loại sự tình này sợ rằng tất cả đàn ông trên đời đều không thể bỏ qua được. Có điều hắn không hiểu làm cách nào để vào phòng mà không bị phát hiện, trong khi Phạm Thải Hồng lại ngủ chung giường với nàng? Liệu có phải Liễu Y Y yêu quá nên hồ đồ rồi không? Hay đây cũng là mong muốn của Phạm Thải Hồng? Hắc hắc... là ta tự huyễn hoặc rồi, yêu nữ Phạm Thải Hồng có chết cũng không chịu lên giường cùng ta đâu.

Hướng Nhật đang mải mê tự yy bản thân thì chợt cảm thấy lạnh sống lưng, lại nghe tiếng đàn văng vẳng đâu đây, liền đó bầu trời trở nên tối sầm lại, mặt đất quay cuồng, lồng ngực hắn đau nhói không thể thở được.

- Con bà nó, dám dở thủ đoạn với lão tử sao?

Cảm giác này giống hệt lần đánh nhau với cái gã gì mà truyền nhân đời thứ 21 của phải Tiêu Dao, Dương Lục Sơn, chỉ khác là đau đớn, thống khổ hơn rất nhiều. Hướng Nhật vận dụng tới 2 tầng lĩnh vực mà vẫn không thoát khỏi nỗi đau đớn giày vò tinh thần lẫn thể xác, buộc lòng phải dùng đến cả 3 tầng lĩnh vực hộ thể, ấy vậy mà hắn tựa hồ vẫn cảm thấy có chút áp lực truyền đến. Hướng Nhật tự hỏi trên đời này vẫn còn có người khiến ta phải khổ sở như vậy sao? Ta là Chúa Tể Giả cơ mà?

Đâu đó trong không khí, hòa chung với tiếng đàn là những thanh âm ma mị, chỉ là nỉ non thanh thót một cách dị thường:

"Trắng như tuyết trên núi,

Sáng tựa trăng giữa mây.

Nghe lòng chàng hai ý,

Thiếp đành đoạn tình này.

Hôm nay chén sum họp,

Đầu sông tiễn sớm mai.

Lững thững theo dòng nước,

Nước chảy mãi về đâu?"

- Dám giả thần giả quỷ với ta sao?

Hướng Nhật lại chẳng phải kẻ cuồng si vì tình, đổi lại là người khác sẽ sinh ra cảm giác chua xót, thương cảm, muốn tìm cho bằng được người hát để che chở.

Hướng Nhật dựa vào năng lực quan sát đặc biệt của Chúa Tể Giả mà truy tìm tung tích của chủ nhận giọng hát, kẻ vẫn đang khiến hắn có cảm giác bất an.

Càng lúc hắn nghe thấy giọng hát càng lớn, áp lực cũng theo đó mà tăng lên không ít, chẳng mất bao lâu hắn đã nhìn thấy một một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài trong bộ đồ cổ trang màu vàng thiên thanh. Khuôn mặt kiều diễm, bất luận là nhìn thế nào vẫn chỉ như cô gái mười tám đôi mươi, lại còn ngồi trên mái nhà cao hai tầng, ung dung chơi đàn tranh.

Khi Hướng Nhật vừa tới nơi thì tiếng đàn đã dừng lại, giọng hát cũng ngừng theo. Người đẹp ngẩng mặt lên nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ.

Hướng Nhật tin chắc nếu không phải là hắn mà là một người khác khi nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt kiều diễm của nàng sẽ bị làm cho ngây ngốc, đây là tiên nữ sao?

- Cô là ai, vì sao giả thần giả quỷ?

Hướng Nhật nhìn lên, trực tiếp đối mặt với nàng hỏi.

Lý Thu Thủy bề ngoài vẫn chung thành với nét mặt rạng rỡ thanh xuân, nhưng trong lòng thầm cảm thán. Người này rốt cuộc có nội lực lớn đến mức nào, làm sao có thể chống lại Ảm Nhiên Tiêu Hồn Cầm của mình được chứ? Hơn nữa môn tuyệt học này lại chẳng mảy may có chút tác dụng gì cả, mặc dù không phải là một công phu lợi hại nhất của nàng nhưng nó là tuyệt kỹ khiến hàng triệu nhân sĩ giang hồ thề chết cũng muốn có được.

Lúc trước bởi vì nghe đồ đệ Dương Lục Sơn nói qua, rằng ở Bắc Hải có một người trẻ tuổi từng khiến Dương Lục Sơn bị bẽ mặt, Lý Thu Thủy không tin, cho rằng đồ đệ nói quá nhưng hôm nay trên đường đến Hoa Sơn hội tụ quần hùng thì vô tình bắt gặp mới được tận mắt chứng kiến. Nghĩ đến đây Lý Thu Thủy cổ quái nảy ra một ý niệm.

- Người trẻ tuổi, tiếp chiêu.

Hướng Nhật có chút kinh hãi, thấy lục quang xuất hiện trên tay cô gái, thân thể nhẹ nhàng bay tới như một bóng ma, nhanh không tưởng tượng được.

Bàn tay của nàng không chạm vào người hắn mà lơ lửng trên không trung, chỉ là lục quang quỷ dị từ bàn tay phóng tới mới là thứ khiến hắn động tâm. Hướng Nhật quyết định không đỡ mà Thuấn Di chạy đi thật xa, lục quang không chạm được vào người hắn thì rơi xuống đất, mắt đất liền nổ đùng lên một tiếng vang trời, lập tức xuất hiện một cái hố lớn và sâu không thấy đáy. Cảnh tượng này nếu để người khác thấy được chắc chắn sẽ lên tivi, với tiêu đề giật gân ví dụ như: "Thần tiên đánh nhau là có thật." Đáng tiếc xung quanh đây lại không thấy một bóng người, rất có khả năng đã sớm bị tiếng đàn của nữ nhân này đuổi đi hết rồi.

- Cô đúng là hoa hồng có gai, càng xinh đẹp càng đáng sợ. Thật sự muốn giết ta sao?

Hướng Nhật ngược lại không tức giận mà nổi lên ý niệm trêu đùa?

- Ha ha! Không dám. Người trẻ tuổi có khinh công thật lợi hại, nhưng nếu cậu cứ muốn bỏ chạy ta sợ rằng sẽ như mèo vờn chuột đó.

Lý Thu Thủy cười tươi, trong lòng không có một chút tức giận, ngược lại sinh ra hứng thú với người đối diện. Võ công của nàng đã đạt đến đỉnh điểm, không còn gì để luyện nữa, đã rất lâu rồi mới tìm được cao thủ lại còn mang đến cho nàng cảm giác kỳ lạ như bây giờ.

- Tôi tự hỏi liệu cô có thể bắt kịp được tôi không? Chân cô dài vậy chẳng lẽ không thể, hay chỉ là để làm cảnh?

Hướng Nhật nghe ra câu này biết là người đẹp căn bản tốc độ cao lắm cũng chỉ ngang với hắn, nếu một người chạy một người đánh thì không bao giờ chạm vào nhau được nên cố ý dùng lời nói để khiêu khích.

- Người trẻ tuổi như vậy là muốn khiêu khích ta sao?

Bị trêu chọc Lý Thu Thủy sắc mặt có chút biến hóa, nụ cười trở nên quỷ dị, ánh mắt sắc bén vô cùng, sát khí cũng theo đó nổi lên.

- Ấy không? Ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy cô có đôi chân rất đẹp nên cảm thán khen ngợi mà thôi. Chẳng lẽ tôi nói sai, cô không phải đang tự ti về nhan sắc của mình đấy chứ? Hắc hắc...

Hướng Nhật nói xong làm động tác liếm môi, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chung thủy dán vào bộ ngực phập phồng của nàng. Tuy không lớn lắm nhưng rất vừa vặn a.

- Ngụy biện! Nói năng lung tung.

Bị chọc ghẹo Lý Thu Thủy đương nhiên rất không vui nhưng trong lòng lại không có cảm giác chán ghét. Người này câu trước khen là thật lòng, câu sau chê chủ yếu mang tính chọc ghẹo, đây vốn là bản năng của đàn ông. Nhưng không phải ai cũng tùy tiện nói ra được, người dám nói ra mới là người thẳng thắn, đáng tin cậy.

Hướng Nhật ngược lại á khẩu luôn. Nói đến như vậy mà nàng lại không hề nổi điên hung hăng đánh hắn như những cô gái khác. Hắn không ngờ lại gặp một cô gái như vậy. Đồng thời phải âm thầm suy nghĩ lại. Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao còn trẻ mà sức mạnh lớn đến mức làm cho hắn có cảm giác như một Âu Dương lão quái thứ 2 vậy.

- Có phải cảm thấy ta rất kỳ lạ đúng không? Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nổi điên trước lời lẽ trêu hoa ghẹo nguyệt tầm thường đó rồi.

Lý Thu Thủy sống đến mấy trăm năm tuổi, có chuyện gì mà nàng còn chưa trải qua. Vạn sự nhân sinh trên đời đối vời nàng đều giống như cát bụi thổi qua tai.

- Nói đi, cô rốt cuộc là người như thế nào, chẳng lẽ vô duyên vô cớ làm phiền ta? Nói cho cô biết tôi rất bận, không có nhàn dỗi như cô ngồi đánh đàn hát hò trên mái nhà đâu.

Hướng Nhật tuy rất hứng thú với đại mỹ nhân này, nhưng hắn cũng rất bận rộn. Mặc dù vậy hắn cũng chưa biết làm cách nào thoát khỏi bàn tay của nàng, hắn không ngu ngốc nghĩ đến chuyện có để hạ gục được đối phương một cách nhanh chóng, thay vì vậy giải quyết ôn hòa vẫn tốt hơn.

- Ha ha... có thể gặp được tuyệt thế đại mỹ nhân là ta, cậu nên vui mới phải. Cớ sao lại vội vàng như thế?

Lý Thu Thủy rất tự tin với nhan sắc của mình. Từ thuở thiếu thời nàng đã khiến hàng triệu trái tim đàn ông gục ngã, bây giờ luyện thần công đến tuyệt đỉnh, đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử, nhan sắc dựa vào đó mà trở nên lung linh, xinh đẹp còn hơn cả thần tiên.

Hướng Nhật một lần nữa tròn xoe hai mắt, hắn phát hiện trên đời này còn có người mặt dày hơn cả hắn. Nhưng những gì nàng nói lại khiến hắn không thể chối cãi.

- Tôi thừa nhận cô rất xinh đẹp, thậm chí ánh mắt đó có thể khiến tôi say mê cả đời. Nhưng trên đời này tôi còn biết một đạo lý, cái gì đã không phải của mình thì đừng cố gắng vô ích. Hắc hắc, đương nhiên nếu cô tự nguyện dâng hiến cho tôi thì tôi sẽ xem xét lại.

Lời này nói ra đủ để thấy da mặt Hướng Nhật dày đến mức nào, so với nàng có khi còn dày hơn.

- Sao nào, chắc chắn cô sẽ không nguyện ý lên giường cùng tôi đâu. Vậy thì buông tha tôi đi.

- Cái gì mà xem xét, rồi lên giường? Chán sống rồi sao?

Lý Thu Thủy đối với mọi sự trên đời đều như cát bụi, nhưng đối với tên mặt dày trước mắt lại không dễ như vậy. Tâm thanh tịnh đến mấy vẫn bị hắn làm cho có chút sân si, mặt hơi ửng đỏ. Cố gắng lắm mới kiềm xuống chút ít.

- Người trẻ tuổi, cậu càng muốn thoát khỏi ta, ta càng đeo bám, để xem cậu làm sao đi tán gái. Ha ha..

Biết rõ người này đang vội vàng muốn đi đến đâu, Lý Thu Thủy cũng không ngại chọc ghẹo ngược lại hắn, nói cho cùng nàng đang rất rảnh, chả mấy khi mới gặp chuyện thú vị như bây giờ, dễ gì nàng buông tha chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/1271