Em Cười Gió Nhẹ Thổi

Chương 4 - Mỉm cười

/7


Chiều chủ nhật, Kỷ Hạ chào tạm biệt bà nội, ngồi xe buýt quay về trường học.

Bởi vì cô muốn tham dự tiết tự học buổi tối nên về trường tương đối sớm. Trong ký túc xá ngoại trừ Dương Đồng Đồng, hai người còn lại đều tới sớm hơn Kỷ Hạ một chút.

Bành Nhã Nhiên đang phơi chăn ngoài ban công, thấy Kỷ Hạ trở về, cô ấy nhanh chóng giũ chăn rồi bước đến, "Lúc đưa tớ tới trường mẹ tớ đã mua rất nhiều đồ ăn, mỗi người trong phòng chúng ta đều có phần".

Cô ấy đem phần đã chuẩn bị cho Kỷ Hạ ra, đựng trong túi nilon và đặt vào chỗ của Kỷ Hạ.

Vương Hoạ đang ngồi một bên làm bài tập, nhìn thấy một túi to toàn đồ ăn vặt, cố ý nói: "Woa! Cậu thật bất công đó Nhã Nhiên! Cho Kỷ Hạ nhiều như vậy!".

Bành Nhã Nhiên bĩu môi, "Nếu cậu có thể giúp tớ thi được vị trí thứ mười, còn sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tớ, tớ cũng cho cậu nhiều như vậy!".

"Nếu thế tớ cũng nên chuẩn bị quà cho Kỷ Hạ mới phải, vì kết quả thi lần này của tớ cũng khá được". Vương Hoạ gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Kỷ Hạ nhìn một túi to đầy đồ ăn vặt, trong lòng khẽ thở dài, đẩy cái túi về phía Bành Nhã Nhiên, lắc đầu nói: "Không cần đâu, tớ cũng không giúp gì nhiều".

"Gì mà không cần, lớp chúng ta ai có thành tích tốt, tớ mà đi hỏi người ta thì sẽ bị chê phiền phức ngay. Đâu có ai giống cậu giải thích từng tí một đâu". Bành Nhã Nhiên lại đẩy đồ ăn vặt trở về, "Cậu đừng khách khí nữa, nếu cậu mà không lấy tớ sẽ cảm thấy rất khó chịu".

Vương Hoạ ở một bên phụ hoạ, "Cậu nhận đi Kỷ Hạ, bọn mình là bạn cùng phòng mà. Hơn nữa nếu cậu không nhận, tớ sẽ rất xấu hổ vì vừa rồi nhận đó".

"Đúng vậy, tớ cũng đã chuẩn bị một phần cho Đồng Đồng rồi, ai cũng có, nếu cậu không nhận, tớ sẽ giận đấy". Bành Nhã Nhiên kiên quyết nói.

Kỷ Hạ không lay chuyển được sự nhiệt tình của Bành Nhã Nhiên, cô nhẹ giọng trả lời: "Cảm ơn cậu".

"Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng". Bành Nhã Nhiên thấy Kỷ Hạ nhận lấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy còn sợ Kỷ Hạ nhất quyết không chịu nhận.

Vương Hoạ cắn một miếng khoai tây chiên, như đang nghĩ tới điều gì đó, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, "Kỷ Hạ, có phải Phó Ninh Tất lớp cậu thi đứng hạng bét không?"

Kỷ Hạ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Phải".

"Mới đầu khi nghe Đồng Đồng nói tớ còn không tin, mấy bạn nữ lớp tớ còn cảm thấy thật đáng tiếc đấy". Vương Hoạ dừng bút nói.

Kỷ Hạ vừa sắp xếp lại hành lý, vừa đáp: "Đáng tiếc cái gì?".

"Tớ nghe mọi người nói nhà cậu ấy rất giàu, còn đẹp trai, rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy, chỉ là không nghĩ tới thành tích lại kém như vậy. Nếu thành tích tốt, có khi sẽ còn được hoan nghênh hơn nữa đó". Vương Hoạ trả lời.

Bành Nhã Nhiên khịt mũi, "Làm gì có ai hoàn hảo được như vậy chứ".

"Hà Huệ Đình đấy, cậu ấy gia cảnh tốt, lại xinh đẹp, thành tích cũng tốt luôn". Vương Hoạ lập tức đáp lại.

Bành Nhã Nhiên cau mày lục lọi trong trí nhớ, vài giây sau mới nghĩ ra: "Ý cậu là Hà Huệ Đình học chung lớp với Kỷ Hạ à?".

"Kỷ Hạ học cùng lớp với cậu ấy hẳn là biết". Vương Hoạ nhìn Kỷ Hạ nói.

Kỷ Hạ dừng động tác trên tay, giọng bình tĩnh trả lời: "Tớ biết, nhưng không thân với cậu ấy lắm".

"Nghe nói cậu ấy không kiêu căng tẹo nào, rất tốt tính". Vương Hoạ lục lọi trong đầu những tin tức mà cô ấy hóng hớt được.

Kỷ Hạ khẽ mấp máy môi, không đáp lại những lời này.

"Tớ đến nhà ăn lấy nước trước đây". Kỷ Hạ để lại những lời này, xách bình nước bước ra ngoài.

Hai người nhìn Kỷ Hạ rời đi, liếc nhìn nhau, đều thấy được sự bối rối trong mắt đối phương.



Một lúc sau, Dương Đồng Đồng xách theo bao lớn bao nhỏ bước vào ký túc xá, cô bạn vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh phòng, "Chỉ có hai cậu thôi à? Kỷ Hạ đâu?".

Bành Nhã Nhiên kể lại chuyện vừa rồi cho Dương Đồng Đồng nghe, sau đó bất an hỏi, "Có phải bọn tớ nói sai gì rồi không?".

Thấy Dương Đồng Đồng thả đồ trên tay xuống, lại im lặng một lúc, trong lòng hai người đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Sao thế?" Vương Hoạ nuốt nước miếng hỏi.

Vẻ mặt Dương Đồng Đồng thoải mái, cô xua tay nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, học kỳ 1 lúc tranh cử ban cán bộ, chủ nhiệm lớp trực tiếp chỉ định Kỷ Hạ làm đại biểu môn Toán nên Hà Huệ Đình hơi không vui. Với cả thành tích Kỷ Hạ đứng đầu lớp tớ, Hà Huệ Đình đứng thứ năm, cô ta vẫn luôn xem Kỷ Hạ là đối thủ".

"Hoá ra là thế". Vương Hoạ hiểu ra, "Có phải Hà Huệ Đình làm gì Kỷ Hạ không? Tớ thấy có vẻ Kỷ Hạ không thích bạn ấy".

"Đừng nói Kỷ Hạ, tớ cũng không thích cô ta". Dương Đồng Đồng trợn mắt, "Có lần tớ cùng Kỷ Hạ tình cờ gặp được Hà Huệ Đình, cô ta cố ý chế giễu Kỷ Hạ gia cảnh không tốt, cậu xem vậy mà nhịn được à?".

"Tớ vẫn cứ tưởng cậu ta là một cô gái hoàn hảo đấy, hoá ra đều là giả à". Vẻ mặt Vương Hoạ kinh ngạc.

"Tin đồn không đáng tin đâu". Dương Đồng Đồng lắc đầu, "Sau này trước mặt Kỷ Hạ các cậu đừng nhắc đến Hà Huệ Đình nữa, cậu ấy không thích đâu".

"Về sau chắc chắn sẽ không nhắc nữa". Vương Hoạ giơ ba ngón tay lên thề.

***

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Kỷ Hạ cùng Dương Đồng Đồng đến giờ tự học buổi tối.

Tiết tự học buổi tối hôm nay là tiếng Anh, Hà Huệ Đình tình cờ lại đại diện môn tiếng Anh của lớp, sau khi sự việc kia xảy ra vào buổi chiều, Dương Đồng Đồng lo lắng nhìn Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ nhìn ra suy nghĩ của cô ấy, hơi cong môi nói: "Đừng lo lắng, tớ không sao".

Có những lời này của Kỷ Hạ, Dương Đồng Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chưa tới giờ vào học, bạn học cũng chưa tới đủ, trong lớp hơi ồn ào. Kỷ Hạ đi thẳng đến vị trí của mình ngồi xuống, sau đó liền tập trung giải đề.

Dương Đồng Đồng cực kì bội phục khả tăng tập trung của Kỷ Hạ, cô ấy đương nhiên không làm được, vì thế cùng cô bạn ngồi phía sau nhỏ giọng nói chuyện.

Phó Ninh Tất còn tới sớm hơn Kỷ Hạ, cậu ngồi vào chỗ của mình rồi lơ đãng nhìn xung quanh. Khi Hồ Minh Thịnh tới, cậu ta cố ý lén lút vỗ vai Phó Ninh Tất.

Phó Ninh Tất không bị giật mình, trợn mắt nhìn cậu ta, "Cậu không thấy nhàm chán à".

"Nếu cậu không nhàm chán thì ngồi đây ngẩn người làm gì". Hồ Minh Thịnh thả cặp sách, cũng ngồi xuống.

Phó Ninh Tất lập tức biện minh: "Tớ đang suy nghĩ về nhân sinh".

"Haha..." Hồ Minh Thịnh không nhịn được cười thành tiếng, nhìn thấy vẻ mặt không vui của Phó Ninh Tất, lập tức nhịn xuống, "Xin lỗi nha, tớ cũng không có ý định cười nhạo cậu đâu haha".

Phó Ninh Tất khịt mũi, lấy sách bài tập toán ra, bắt đầu giả vở viết.

"Phó Ninh Tất, cậu có thừa cây cái bút nào không, bút của tớ hết mực rồi". Hà Huệ Đình đứng trước bàn của cậu nhẹ giọng hỏi.

Phó Ninh Tất hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hà Huệ Đình, sau đó bĩu môi nói: "Không có, tớ chỉ mang một cây thôi, cậu mượn Hồ Minh Thịnh đi". Nói xong liền cúi đầu tiếp tục làm bộ làm tịch viết bài.

Hồ Minh Thịnh lấy ra vài cây bút, cười tủm tỉm nhìn Hà Huệ Đình: "Cậu thích cây nào? Cứ lấy tự nhiên nhé".

Sắc mặt Hà Huệ Đình hơi thay đổi, khoé miệng căng cứng, "Cảm ơn ý tốt của cậu, tớ quên mất là mình có thể mua ở siêu thị trong trường".



Sau khi Hà Huệ Đình đi rồi, Hồ Minh Thịnh kêu lên một tiếng, lại cầm bút về, "Quả nhiên là ý của Tuý Ông không phải ở rượu mà".

"Gì cơ? Cậu muốn uống rượu à?" Phó Ninh Tất ngơ ngác nhìn cậu.

Hồ Minh Thịnh ghét bỏ nói: "Thảo nào cậu đứng bét trong kì thi vừa rồi, ý tớ là Hà Huệ Đình vừa rồi tìm cậu không phải để mượn bút".

"Không mượn bút thì tìm tớ làm gì?" Phó Ninh Tất lại ngơ ngác hỏi.

"Tìm cậu chứ làm gì, tám mươi phần trăm là cậu ấy thích cậu, muốn nói chuyện với cậu, nhân tiện tạo thiện cảm thôi". Hồ Minh Thịnh nhỏ giọng nói.

Phó Ninh Tất sờ mặt mình, gật đầu khẳng định: "Gương mặt này của tớ đúng là hoạ thuỷ mà".

Hồ Minh Thịnh cảm thấy may mắn bởi vì bây giờ đang không uống nước, nếu không thì chắc chắn cậu ta sẽ phun nước ra luôn, "Đại thiếu gia, cậu cũng đừng tự luyến như thế chứ".

"Cậu vừa nói cậu ấy thích tớ mà". Phó Ninh Tất cau mày nói.

Hồ Minh Thịnh bĩu môi: "Tớ chỉ đang phân tích một cách hợp lý thôi, con gái khi thích ai đều sẽ tiếp cận người đó, kiểu như mượn đồ này, hoặc là cố tình không để ý đến cậu này".

Phó Ninh Tất sờ cằm nghe cậu ta phân tích, "Lý thuyết rõ ràng đấy, sao cậu biết?".

Hồ Minh Thịnh ngẩng cao đầu nói, "Tớ có kinh nghiệm phong..." Nhưng giây tiếp theo, dưới ánh mắt của Phó Ninh Tất, âm thanh của cậu ta cũng nhỏ dần xuống, "Kinh nghiêm phong phú từ sách vở".

"Nói cách khác chính là nói suông". Sau đó Phó Ninh Tất không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Hồ Minh Thịnh cũng không cảm thấy thất bại, miệng phàn nàn thêm một câu: "Một ngày nào đó tớ sẽ chứng minh được là tớ nói đúng".

***

Sáng thứ hai hàng tuần, hiệu trưởng sẽ đứng trên sân khấu hùng hồn phát biểu, còn học sinh ở bên dưới sẽ thất thần ngồi nghe. Ở những hàng phía sau thậm chí còn có người thì thầm nói chuyện.

Mỗi tuần đều sẽ có học sinh ưu tú lên đại diện phát biểu, Kỷ Hạ đã từng lên một lần, những lần sau đó cô đều nhờ thầy chủ nhiệm từ chối hộ. Cô không thích làm những việc kiểu này cho lắm.

Tuần này Hà Huệ Đình là người lên phát biểu, giọng cô ta khá hay, đối với học sinh mà nói thì hay hơn bài phát biểu của hiệu trưởng nhiều, huống hồ còn là một mỹ nữ, các bạn học sinh nam cũng nghiêm túc chú ý hơn.

Cho đến nửa tiếng sau, buổi chào cờ mới kết thúc, giáo viên chủ nhiệm các lớp phất tay, đám đông trên sân thể dục lập tức tản ra.

Dương Đồng Đồng và Kỷ Hạ khoác tay nhau, một người đi về phía nhà vệ sinh, một người đi về phía nhà ăn.

Sấm: Đoạn này mình cũng không hiểu lắm mng ạ =))))))))

Có rất nhiều người trong nhà vệ sinh, người đang xếp hàng cũng nhiều, lúc Kỷ Hạ bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên sân chỉ còn lại vài người.

Cô thấy Dương Đồng Đồng đứng dưới tán cây cách đó không xa chờ mình, liền vội vàng bước nhanh qua.

Lúc này Phó Ninh Tất cũng đang ở chỗ cũ chờ Phó Minh Thịnh, vốn dĩ cậu định về lớp, nhưng Hồ Minh Thịnh nói sẽ bao cậu, mà cậu lại chưa ăn sáng, nên quyết định đứng đây chờ cậu ta một lát.

Tuy là sáng sớm nhưng mặt trời đã mọc, ánh nắng ấm áp chiếu sáng toàn bộ sân trường.

Phó Ninh Tất rời gốc cây long não đi về phía nhà ăn. Cậu vô tình nhìn thấy Kỷ Hạ đang mỉm cười với mình, cặp má lúm trông rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.

Cô đi về phía cậu, mỉm cười với cậu, một cơn gió nhẹ đúng lúc thoảng qua, như thể đang gãi nhẹ vào mặt cậu.

Phó Ninh Tất cảm thấy cơn ngứa trên mặt đang ngứa vào đến tim cậu, nhưng cậu lại không thể chạm vào nó.

/7