Hào Môn Ép Hôn: Phu Nhân Là Thiên Hậu

Chương 6.2: Quả nhiên là đàn ông cặn bã và phụ nữ đê tiện, tuyệt phối

/1279


Chương 6.2: Quả nhiên là đàn ông cặn bã và phụ nữ đê tiện, tuyệt phối
Cố Thiên Tình nghe được động tĩnh sau lưng, ngoại trừ không muốn tự dưng trêu chọc phải người bên ngoài không cần thiết, cũng còn bởi vì lúc cô đi vào thang máy liền đụng phải ngay An Lợi Kiệt.
Cố Thiên Tình không tự giác nắm chặt tay lại, chỉ có thể ép cho mình không nhìn tới anh ta, mới không để lộ nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm ra.
An Lợi Kiệt cũng không để ý tới Cố Thiên Tình đang đi vào thang máy, mặc dù bóng lưng nhìn không tệ, nhưng dù sao thì giới văn nghệ luôn luôn không thiếu mỹ nữ, nhất là mỹ nữ ngã vào lòng.
An Lợi Kiệt nói với trợ lý bên cạnh: "Đáng tiếc, Cố Vũ Phỉ này tôi trông cũng là người kế tục không tệ, chính là không phát huy tốt."
"Hắc hắc, đạo diễn An, chỉ cần ông coi trọng, có phát huy tốt hay không thì có quan hệ gì." Nói xong, trợ lý lại nhỏ giọng nói: "Vừa rồi, cô ta đặc biệt để lại số điện thoại, muốn tôi có cơ hội thì giao lại cho đạo diễn An đó." Nói rồi, trợ lý đưa ra một tờ giấy.
An Lợi Kiệt nhận lấy, trên tờ giấy còn truyền đến mùi hương nhàn nhạt.
Anh ta cười, thu hồi tờ giấy, nhìn ảnh chụp trên hồ sơ của Cố Vũ Phỉ, trong ánh mắt che giấu sự tham lam nói: "Cậu nói lời này, nếu để cho người khác nghe được, lại cho là tôi có mục đích riêng."
Trợ lý ở bên cạnh cười không ngừng, cả hai đều biết ý cười hèn mọn đó là gì.
Cố Thiên Tình nghe được cuộc đối thoại của hai người rất rõ ràng.
Thật sự đúng là tên đàn ông cặn bã và người phụ nữ khốn nạn!
Vừa thấy nhau đã vừa ý!
Cố Thiên Tình nhìn không muốn trông thấy An Lợi Kiệt một chút nào nữa, chỉ cảm thấy buồn nôn, vừa đến tầng dưới cùng liền lập tức bước nhanh ra khỏi thang máy rời đi.
Lúc Cố Thiên Tình đi qua, An Lợi Kiệt vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy ngay mặt của cô, trong mắt lập tức không che giấu được sự kinh diễm.
"Vừa rồi cô bé kia là ai?"
"Ai ạ?" Trợ lý hiếu kì.
An Lợi Kiệt đá anh ta một cước, nói: "Đi dò tra, hôm nay tổ 2 phỏng vấn có những ai, tôi muốn nhìn tư liệu."
"Đạo diễn An yên tâm, tôi lập tức liền đi làm!"
Cố Thiên Tình vốn muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng hãy trở về, nhưng gặp được An Lợi Kiệt khiến cô cảm thấy quá bực bội, dứt khoát trực tiếp trở về nhà.
Thế nhưng cô vừa mới vào trong nhà, đã lập tức bị Cố An Thành sốt ruột kéo qua lại chất vấn: “Thiên Tình, con đã đi đâu?! Vũ Phỉ nói, hôm nay con căn bản không hề đi phỏng vấn!"
"Chị, chị cũng không cần cãi chày cãi cối, nhanh nhận lỗi với cha đi: “Cố Vũ Phỉ vừa tỏ ra sốt ruột và không đành lòng, ánh mắt lại vô cùng đáng thương, nói: "Lúc em đi phỏng vấn đều không nhìn thấy chị, nhất định là chị không có đi phỏng vấn."
"Thiên Tình, con làm cha tức chết rồi! Làm cha quá thất vọng!"
"Đúng vậy, chị, cha và em đặt hi vọng rất lớn vào chị, thế nhưng chị lại không có đi phỏng vấn, chị có biết chị như này khiến cha đau lòng cỡ nào không?"
Cố Thiên Tình nhìn Cố An Thành ngồi trên ghế, dáng vẻ tức hổn hển, vội nói: "Cha, cha nghe con nói, con..."
"Chị, chị còn không mau nhận sai!" Cố Vũ Phỉ ở một bên tích cực nói.
"Tôi không có sai, tại sao phải nhận?"
"Cha, cha nhìn Thiên Tình, chị ấy không đi phỏng vấn, còn cảm thấy lẽ thẳng khí hùng, chị ấy đã hoàn toàn quên đi kỳ vọng của cha đối với chị ấy, chị ấy quá không hiểu chuyện rồi!"
Cố An Thành tức giận đến mức đỡ lấy lồng ngực của mình, tức giận đến độ tay lập tức phát run, nói: "Thiên Tình, bây giờ con quỳ xuống cho cha!"
"Cha, con..."
"Quỳ xuống!"
"Chị! Còn không mau quỳ xuống!"
Cố Thiên Tình nhìn dáng vẻ của cha mình, lập tức quỳ xuống, trong lúc quỳ xuống, cô nhìn thấy trong mắt Cố Vũ Phỉ lóe lên vẻ đắc ý vô cùng rõ ràng.

/1279