Hào Môn Ép Hôn: Phu Nhân Là Thiên Hậu

Chương 2.1: Tuyệt đối không buông tha cho bọn họ!

/1279


Chương 2.1: Tuyệt đối không buông tha cho bọn họ!
Cộc cộc cộc!
Cộc cộc cộc!
Từng đợt tiếng đập cửa truyền đến, để Cố Thiên Tình bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng trước khi chết.
Cô... Không chết?!
Cố Thiên Tình vô thức sờ bụng của mình, nơi đó bình thường bằng phẳng, không có cái gì cả.
Đứa bé không còn...
Trong lòng Cố Thiên Tình giống như bị cắm một cây đao, đau đến mức toàn thân cô run rẩy. Sau đó, cô nhớ tới đôi cẩu nam nữ kia! Là bọn họ, là bọn họ hại chết đứa bé vô tội.
Là bọn họ, lại một lần nữa hủy hoại tất cả những gì cô có.
Con yêu, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Cố Vũ Phỉ, An Lợi Kiệt, những gì các người nợ tôi, tôi nhất định đều sẽ đòi lại.
Từ thời khắc mà Cố Thiên Tình tôi tỉnh lại này, chính là lúc mà tất cả các người phải bắt đầu bước vào Địa Ngục!
"Chị, chị mở cửa, là em, Vũ Phỉ." Cái giọng nói ngọt ngào này còn ai vào dây nữa, chính là Cố Vũ Phỉ.
Trước kia cô còn cảm thấy giọng nói này động lòng người, bây giờ lại cảm thấy nó buồn nôn vô cùng.
Cố Vũ Phỉ, một cái tát kia không đánh chết cô ta, thế mà cô ta còn dám tới!
Cố Thiên Tình từ trên giường xuống, trong ánh mắt chứa đựng sự âm độc. Thế nhưng là, vào giây phút bàn chân cô chạm xuống đất, cô bỗng nhiên cứng đờ.
Nơi này...
Cố Thiên Tình dời mắt khỏi cánh cả, bắt đầu nhìn khắp bốn phía.
Giấy dán tường hoa văn màu xanh, tủ quần áo màu nâu cũ kỹ, bàn đọc sách nhỏ hẹp xốc xếch... Ngồi ở trước bàn sách, nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ, xanh um tươi tốt, buổi chiều vẫn có thể nghe được chim gọi như trước đây...
Nơi này không phải bệnh viện, càng không phải là nhà của An Lợi Kiệt.
Nơi này là của cha và cô!
Cố Thiên Tình dường như ý thức được cái gì, cô đứng ở trước gương gắn trên cánh cửa tủ.
Trong gương, nhìn cô còn có chút ngây ngô. Không trang điểm, nhưng làn da cũng rất tốt, nhìn qua là thấy một cô gái xinh đẹp vô cùng. Nhất là cặp mắt kia, giống như cất giấu rất nhiều sương mù, khiến cho người ta không thấy rõ, nhưng lại nhịn không được mà mê em.
Cố Thiên Tình sờ lên mặt mình, còn có mái tóc dài đã sớm bị cô cắt ngắn, nhưng bây giờ lại rủ xuống tới phần eo...
Đây là dáng vẻ lúc cô mười chín tuổi.
Nói cách khác, cô đã trở về khoảng thời gian hai năm trước.
Vào năm này, cô mới bắt đầu ra mắt.
Vào đêm trước khi cô và công ty quản lý ký kết hợp đồng, bởi vì đi nhầm vào phòng của An Lợi Kiệt, mất hết trong sạch, còn bị đám truyền thông bát quái viết bài đến xôn xao dư luận, cuối cùng cùng việc ký kết hợp đồng với công ty quản lý thành như ngâm nước nóng.
Chính là bắt đầu từ một đêm kia, cuộc sống của cô hoàn toàn rơi vào vực thẳm.
"Cha, chị không biết làm sao, không chịu mở cửa." Ngoài cửa tiếp tục truyền đến tiếng nói của Cố Vũ Phỉ, sau đó là giọng của Cố An Thành: “Thiên Tình, là cha, tỉnh rồi sao?"
"Cha, không phải là chị còn đang tức giận con không cẩn thận làm chị ấy ngã xuống nước đấy chứ?"
"Sẽ không, con cũng..."
Ba chữ "Không cẩn thận" còn chưa nói xong, cửa phòng đã mở ra.
Cố Vũ Phỉ nhìn về phía Cố Thiên Tình, thấy được sự lạnh lùng trong mắt của cô thì giật nảy mình, khẩn trương nắm chặt cái ly trong tay, vô cùng đáng thương cười nói: "Chị, em xin lỗi, em không cố ý. Em không biết là chị đứng ngay sau lưng em, chị tha thứ cho em có được hay không."
Cố Thiên Tình nghe Cố Vũ Phỉ nói, trong lòng thẳng thừng tự chửi mình ngốc nghếch ngu xuẩn.

/1279