Hào Môn Ép Hôn: Phu Nhân Là Thiên Hậu

Chương 3: Hại người sẽ chỉ hại mình

/1279


Chương 3: Hại người sẽ chỉ hại mình
"Là Vũ Phỉ: “Cố An Thành cười nói: "Vũ Phỉ áy náy chuyện của con, nên đã chủ động đề nghị giúp con chuẩn bị thuốc. Con mau uống đi, có như vậy mới không sinh bệnh."
"Cha, cha biết cái này là thuốc gì sao?"
Cố An Thành nói: "Là thuốc đề phòng cảm mạo phát sốt, con mau uống đi."
"Đây là Vũ Phỉ nói?" Cố Thiên Tình nhàn nhạt hỏi.
"Ừ, cha bảo em chuẩn bị." Cố An Thành lập tức nói lỡ miệng, thuốc này là ông bảo Cố Vũ Phỉ chuẩn bị, căn bản không phải chính cô ta muốn chuẩn bị, Cố An Thành có chút xấu hổ.
Cố Thiên Tình đã sớm đoán được.
Cố Vũ Phỉ tất nhiên sẽ đối xử với cô như vậy, cũng có thể thấy được bình thường cô ta sống hai mặt cỡ nào.
Cố Thiên Tình không muốn làm khó Cố An Thành thêm nữa, chỉ nói: "Cha, những thuốc này để ăn cơm tối xong hãy uống. Như vậy thì dược hiệu sẽ tốt hơn một chút."
Viên thuốc này, cô tuyệt đối không thể uống!
Những thuốc này căn bản không phải thuốc dự phòng phát sốt cảm mạo gì, mà là thuốc ngủ! Hơn nữa liều lượng thuốc không nhẹ!
Ban đầu sau khi bị An Lợi Kiệt xâm phạm xong, hi vọng ký kết sau cùng của cô cũng bị hủy diệt theo, tinh thần bị đả kích nặng nề, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được, cho nên cô biết rõ ràng dáng vẻ của thuốc ngủ.
Tính toán thời gian, ngày mai đúng là thời gian bọn họ đi công ty quản lý phỏng vấn.
Cố Vũ Phỉ nhất định là coi cô thành kình địch lớn nhất rồi.
Cho nên mới sẽ bị lòng ghen tỵ điều khiển, ngoan độc đẩy cô xuống nước. Bây giờ thấy cô không có việc gì, lại cố ý lấy thuốc cho cô uống. Mục đích đơn giản là muốn để ngày mai cô biểu hiện thất thường, sau đó bỏ lỡ cơ hội ký kết hợp đồng.
Ở kiếp trước, cũng chính là hai năm trước, cô cũng là bởi vì uống viên thuốc này, cho nên đã bỏ qua cơ hội ký kết cùng công ty giải trí Hoàn Vũ.
Nhớ tới đủ loại cảnh ngộ về sau, trái tim Cố Thiên Tình giống như bị lăng trì, khiến cô một khắc cũng không được nhẹ nhõm.
Cố Vũ Phỉ, đây là cô tự tìm!
Cố Thiên Tình che đậy sự lăng lệ trong mắt, nắm tay ly nước kia trong tay, bình tĩnh nói: "Cha, đêm nay con muốn ăn cay, cha làm nhiều mấy món ăn cay có được hay không?"
"Nhưng Vũ Phỉ con bé..."
"Cha ~ "
Cố Thiên Tình chỉ cần nũng nịu một chút, Cố An Thành đã không có cách, ông cưng chiều cười nói: "Được được, chỉ cần Thiên Tình của cha không có việc gì, con muốn ăn cái gì, cha đều làm cho con ăn!"
Cố Thiên Tình nhìn Cố An Thành, nhịn không được xoa xoa khóe mắt.
Cha vẫn giống như kiếp trước, thương cô, chiều chuộng cô.
"Cha, con giúp cha, mau lên."
"Được, thế nhưng là thân thể của con..."
"Cha, không có chuyện gì.” Cố Thiên Tình kéo cánh tay Cố An Thành, nụ cười xán lạn chân thành: “Con sẽ khỏe ngay thôi, cha, trước tiên cha đi nấu cơm, một lát con sẽ xuống."
"Được."
Sau khi Cố An Thành rời khỏi phòng, Cố Thiên Tình liền nghiền thuốc ngủ thành bụi mịn, đổ toàn bộ vào trong chén. Bột phấn màu trắng hoàn toàn hòa với màu chén, không còn lại dấu vết, Cố Thiên Tình lắc lắc cái chén, lại đổ nước vào, đặt ở trên bàn ăn.
Trong phòng bếp, có Cố Thiên Tình hỗ trợ. Lúc Cố An Thành đang nấu cơm, cô đặc biệt bỏ thêm rất nhiều ớt vào từng món ăn.
Sau khi Cố An Thành rời khỏi phòng, Cố Thiên Tình liền nghiền thuốc ngủ thành bụi mịn, đổ toàn bộ vào trong chén. Bột phấn màu trắng hoàn toàn hòa với màu chén, không còn lại dấu vết, Cố Thiên Tình lắc lắc cái chén, lại đổ nước vào, đặt ở trên bàn ăn.
Trong phòng bếp, có Cố Thiên Tình hỗ trợ. Lúc Cố An Thành đang nấu cơm, cô đặc biệt bỏ thêm rất nhiều ớt vào từng món ăn.
Mặc dù Cố An Thành muốn ngăn cản, thế nhưng Cố Thiên Tình kiên trì muốn ăn cay, ông cũng không nỡ ngăn cản, cuối cùng mỗi món ăn đều làm thành thức ăn cay.
Mục đích của Cố Thiên Tình không có gì khác, chính là muốn nhằm vào Cố Vũ Phỉ!
Cố Vũ Phỉ không ăn cay, gần như là một chút xíu cay thôi cũng không ăn. Trước kia vì chiếu cố cô ta, Cố Thiên Tình cùng Cố An Thành thích ăn cay nhưng gần như là không làm thức ăn cay. Nhưng bây giờ, không, là từ đó về sau, Cố Vũ Phỉ đừng mơ tưởng lại có được đãi ngộ này!
Càng quan trọng hơn là, Cố Vũ Phỉ ăn cay một miếng liền sẽ phải uống rất nhiều nước...
Đồ ăn vừa lên bàn, sắc mặt Cố Vũ Phỉ liền trở nên khó coi.
"Cha, cha biết con không ăn cay mà!"
Cố Thiên Tình cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Thế nhưng chị thích ăn."
Không biết có phải là Cố Vũ Phỉ thấy ảo giác hay không, từ khi Cố Thiên Tình tỉnh lại, thái độ đối với cô ta thật giống như không tốt chút nào.
So với Cố Thiên Tình trong ấn tượng của cô ta, căn bản là như hai người hoàn toàn khác.
Trước kia cho dù là cô ta làm cái gì, kẻ ngu này đều sẽ tha thứ cho cô ta!
"Chị, người ta ăn cay sẽ không thoải mái, ngày mai..."
"Vậy thì uống nhiều nước vào.” Cố Thiên Tình đặt một chén nước đã chuẩn bị xong lên bàn, đẩy tới trước mặt Cố Vũ Phỉ, nhìn cô ta, cười nói: "Vũ Phỉ, hôm nay chị đột nhiên đặc biệt muốn ăn cay, chỉ có thể để em chịu thiệt một chút rồi."
Cố An Thành nghe xong, lập tức nói: "Thiên Tình, con hẳn là bị cảm lạnh cho nên muốn ăn, nhanh, ăn nhiều một chút." Nói rồi, Cố An Thành giúp cô gắp thêm một đũa.
"Được.” Cố Thiên Tình cười ăn đồ ăn, ánh mắt cố ý nhìn về Cố Vũ Phỉ nói: "Con cảm ơn cha."
Trước kia chỉ cần Cố An Thành gắp thức ăn cho cô, cô cũng sẽ đặc biệt gắp cho Cố Vũ Phỉ, chính là sợ cô ta tủi thân. Thế nhưng là sống lại một đời, cô rốt cuộc biết, có một số người, chính là tiện! Chính là không đáng để đồng tình!
Cô bây giờ tuyệt đối sẽ nắm chặt tất cả cơ hội, kích thích Cố Vũ Phỉ.
Mà biểu hiện của Cố Vũ Phỉ không hề để Cố Thiên Tình thất vọng.
Cố Vũ Phỉ tay nắm chặt đũa, trong mắt đã lộ ra vẻ oán độc.
Từ trước đến nay đều là như thế này, cha đều là bất công đối đãi Cố Thiên Tình!
Cố Thiên Tình có cái tốt hơn cô ta đâu, yếu ớt nhu nhược, căn bản chính là một cái bao cỏ! Cô ta nhất định phải hung hăng giẫm Cố Thiên Tình ở dưới chân, khiến cho tất cả mọi người biết, trong hai người, Cố Vũ Phỉ cô ta mới là người ưu tú nhất!
Cố Vũ Phỉ cúi đầu ăn vài miếng, cuối cùng vẫn bởi vì quá cay, mà liên tục ho khan. Sau đó, cô ta cầm lấy chén nước bên cạnh, uống một ngụm.
Nước trong ly rất nhanh đã thấy đáy.

/1279