Hào Môn Mật Ái: Chỉ Sủng Cô Vợ Thiên Hậu Đáng Yêu

Chương 3.2: Lẽ nào lại phải chết ư

/1548


Chương 3.2: Lẽ nào lại phải chết ư

“Đó chẳng qua chỉ là hôn nhân thương mại, người anh thích là em.” Mộ Hàn Khanh trìu mến nhìn cô ấy, sự chân thành trong mắt làm người khác cảm động, “Em cũng biết rõ đúng không? Anh không thể kết hôn với em, cha mẹ anh chắc chắn không đồng ý. Nhưng đó chỉ là hình thức, anh có thể đảm bảo, ngoại trừ mảnh giấy chứng nhận kết hôn vô dụng ra, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn.”

Cô gái yếu ớt này lại một lần nữa bị lay động, “Để em suy nghĩ đã.”

“Anh sẽ luôn đợi em.” Người đàn ông mỉm cười.

Chính vào lúc Lâm Tố Tâm đang do dự thì vị hôn thê của Mộ Hàn Khanh là Đỗ Lâm Nhi đã tìm đến.

Câu chuyện đến đây đúng thật sự cẩu huyết. Lâm Tố Tâm vốn nghĩ cô ta sẽ ném một tấm séc lớn để cô ấy không còn dây dưa với Mộ Hàn Khanh, hoặc là đe dọa cô ấy. Ai ngờ, sau khi cô Đỗ nhìn một vòng trong căn nhà thuê và quan sát đánh giá cô ấy từ đầu đến chân, phát ra một tiếng cười lạnh, “Dựa vào cô mà muốn cướp người đàn ông của tôi sao?”

Ba ngày sau, Lâm Tố Tâm nhận được thông báo nghỉ học của Học viện Ngân Diệu. Nguyên nhân cô bị đuổi khỏi trường là do sau khi nhà trường xem xét, cho rằng cô ấy không đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của Ngân Diệu.

Nói như vậy cũng không sai, tuy thành tích cuối kỳ của Lâm Tố Tâm không quá tốt, nhưng vẫn tốt hơn mấy “phú nhị đại” không quan tâm đến việc học, từ khi vào trường đến nay cũng chưa từng vi phạm bất cứ nội quy nào của trường nên việc bị đuổi học không lý do là điều quá phi lý.

Lấm Tố Tâm đã khiếu nại lên trường nhiều lần, nhưng đều bị bác bỏ, còn bị cấm tham gia kỳ thi cuối kỳ. Cứ như vậy, vì không có thành tích cuối kỳ, việc đuổi học cô ấy lại càng hợp lẽ.

Vào ngày cuối cùng của học kỳ, nhiều học sinh từ các gia đình giàu có ngồi lên những chiếc xe hơi sang trọng vui vẻ rời Học viện Ngân Diệu, Lâm Tố Tâm lại bị buộc phải dọn ra khỏi ký túc xác của học viện. Để có thể trả khoản học phí đắt đỏ một triệu một năm cho Học viện Ngân Diệu, Lâm Tố Tâm đã bán một căn hộ nhỏ của mẹ để lại, tạm thời không thể tìm được chỗ ở nên chỉ có thể xin nhà trường gia hạn thêm vài ngày.

Ai ngờ, đám con gái trong nhóm fan hâm mộ của Mộ Hàn Khanh lại vội vã đến đuổi cô ấy đi.

“Không phải là chỉ có khuôn mặt xinh đẹp sao? Trên người không có da có thịt, thoạt nhìn là biết không đủ dinh dưỡng, người đàn ông nào có thể có hứng thú với cô ta chứ?”

“Cũng đúng, cậu Mộ chẳng qua chỉ là đùa giỡn với cô ta. Cô ta còn nghĩ rằng bản thân có thể bay lên cành cao thành phượng hoàng ư?”

“Chậc chậc, bây giờ hay rồi, không những bị đá, mà còn bị đuổi ra khỏi trường. Tôi bảo này, con người chính là phải biết rõ bản thân là ai, đừng suốt ngày mơ mộng hão huyền. Người thấp hèn chính là người thấp hèn, cho dù có dùng cách gì để vào Ngân Diệu, lại còn quyến rũ cậu Mộ, cuối cùng vẫn là bị đánh trở lại hình dạng ban đầu.”

“Mau cút khỏi đây đi, vịt con xấu xí chính là vịt con xấu xí, đừng mơ biến thành thiên nga nữa. Cho dù ở lại Ngân Diệu, cậu Mộ cũng sẽ không để ý đến cô. Đừng chờ đến lúc giáo viên của phòng giáo vụ đến đuổi đi, lúc đó sẽ thực sự khó coi đó.”

Một đám người mỉa mai châm biếm một hồi rồi vênh váo tự đắc bỏ đi. Đến đêm, Lâm Tố Tâm càng nghĩ càng bi quan, nhất thời kích động liền cắt tổ tay mình.

Chủ cơ thể cứ thế chết đi một cách mơ hồ, khi một lần nữa tỉnh lại, tuy thân thể không có gì thay đổi, nhưng linh hồn bên trong đã hoàn toàn khác.

Lâm Tố Tâm thật sự có cảm giác ghét bỏ biểu hiện yếu đuối này của chủ cơ thể, tuy nhiên nếu không như vậy, cô cũng không có cơ hội trùng sinh này, nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy có chút vui mừng.

Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Để có thể trở lại thế gian, nhất định là ông trời thương xót cô chết oan, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô chắc chắn sẽ đòi lại những gì đã mắc nợ cô.

Tuy nhiên, bây giờ……

Lâm Tố Tâm vừa hạ quyết tâm, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, giờ mới nhớ ra, trước đó cơ thể này đã cắt cổ tay, chảy rất nhiều máu, hình như vũng đỏ tươi đáng sợ trên sàn là vết máu của cô……lẽ ra nên sớm đưa đến bệnh viện rồi……

Vào khoảnh khắc cô lại ngất đi, trong lòng Lâm Tố Tâm chớt lóe lên một ý nghĩ: Ôi, lẽ nào vừa mới xuyên không lại phải chết ư?


/1548