Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 1.1: Người chồng mới, Tư Dận Diễn

/1126


Chương 1.1: Người chồng mới, Tư Dận Diễn

Số 99, đường Thiên Hà, một toà nhà thần thánh nhưng không mấy rõ ràng, cục Dân Chính.

Một chiếc Beetle đỏ chói khéo léo lướt qua một dãy ô tô, đuôi xe thuận lợi đỗ thẳng vào bãi đậu xe rồi dừng lại và tắt máy. Cửa xe vừa mở, một chiếc giày cao gót bằng vải kaki nạm pha lê từ trên dần dần rơi xuống, mu bàn chân trắng, đôi chân tinh tế hoàn mỹ. Cho dù chỉ là một chân nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Cuối cùng, người trong xe bước ra, áo cổ cao, váy dài đến gối với tông trắng chủ đạo, thêu mode hoa mẫu đơn nhạt màu, tóc đen suôn dài, mặt trái xoan, cổ thiên nga, vai xuôi, cổ tay đẹp, ngực đầy, eo thon, chân dài, trang sức lấp lánh, môi đỏ rực, hay gọi là: trảm nam sắc!

Mái tóc đen như mực, vài sợi lưa thưa che trước trán, hàng mi dài như cánh chim, mắt phượng hơi xếch đầy mê hoặc, sóng mũi khá là tinh xảo, hình dạng đôi môi đầy đặn hoàn hảo, cân xứng với gương mặt dường như mới được bóc vỏ, đúng là rung động lòng người.

Cô ngạo nghễ ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn tao nhã như thiên nga, thấp thoáng xương quai xanh. Cô uể oải dựa nghiêng vào cửa xe, thân hình cân đối, đường nét nhấp nhô. Người qua đường nhìn mà say đắm, nhất thời không để ý mà đá trúng bệ hoa ven đường, mất cảnh giác nên cả người ngã vào bồn hoa. Họ che mặt chảy máu mũi lại bắt gặp đôi mắt biết cười, họ đỏ mặt rồi nhếch nhác tháo chạy.

Một đôi vợ chồng đi ngang định ký lên giấy, bên nữ nhìn mà mất hồn. Kết quả, sau khi hoàn hồn thì thấy nước miếng của người chồng chưa cưới của mình sắp rơi xuống thì cô ta bỗng dưng xụ mặt rồi lôi anh ta đi: “Anh có muốn kết hôn không?”

Cô chớp chớp lông mi, một tia sáng rực rỡ loé lên trong đôi con ngươi thuỷ tinh trong veo, ánh mắt nhìn lên cổng chính của cục Dân Chính. Đuôi mắt giương lên giống như đang cười nhưng đáy mắt lại loé lên một tia lạnh lùng và mỉa mai.

Lúc cô nhìn sang hướng khác, vô tình liếc sang đám đông mặc đồ đen cách đó không xa, qua tấm kính lớn phía trước có thể nhìn thấy 2 người đàn ông mặc vest đen ngồi bên trong. Họ thấy cô đi ngang thì đột nhiên quay đầu giả bộ nói chuyện.

Nụ cười khẽ giương, lạnh lùng thê lương. Anh còn cử người đi theo cô. Nếu cô không phối hợp thì định cưỡng ép cô đi vào hay sao?

Đường đường là con gái của thị trưởng lại bị ép gả cho một người chưa từng gặp mặt, không biết kết hôn với loại người kỳ cục xấu xí gì đây. Nếu không phải vì mẹ không quả quyết, cô mới không xuất hiện ở nơi này. Cô rất muốn biết, rốt cuộc là người nào dám cưới cô.

“Cốc cốc!”

Có người gõ cửa xe, Diệp An Cửu quay đầu nhìn, có lẽ lúc này mặt trời chói chang nên cô không mở mắt được.

Một người đàn ông vô cùng xuất sắc, đôi mày kiếm, hàng mi dài, đôi mắt sáng ngời, ngũ quan sắc nét công phu như tạc tượng thiên thần, đường nét khôi ngô tuấn tú, xem ra hình như không quá 26 – 27 tuổi. Đôi mắt đen láy như hồ băng lạnh lẽo chứa đựng sự ổn định thuộc về người đàn ông chín chắn, nhìn xa trông rộng, yên lặng, trên người mang vẻ sắc sảo do năm tháng tôi luyện, thâm sâu khó đoán.

“Cô là Diệp An Cửu hả?”

Đôi môi mỏng vô tình của cô khẽ mấp máy, giọng nói trầm ấm và du dương có sức hút.

Diệp An Cửu nheo mắt: “Có chuyện gì sao?”

Trong lòng cô suy nghĩ, nhưng cảm giác không thể nào. Người nhà họ Diệp không tìm người đàn ông trung niên đầu trọc bóng bẩy cho cô thì đã là nhân từ lắm rồi, sao có thể để cô gả cho người đàn ông xuất sắc như thế?


/1126