Hôn Nhân Chọc Cười: Vợ Mới Của Tư Thiếu

Chương 9: Tham vọng của Lục Thiếu Bạch

/1126


Chương 9: Tham vọng của Lục Thiếu Bạch

 

Diệp An Cửu lái chiếc xe nhỏ của mình rời đi, một chút cũng không có cảm giác nghèo túng khi bị đuổi ra ngoài, dù sao cô thường xuyên ở trong căn hộ của cô, kỳ thật so với bị đuổi thì có gì khác nhau? Về phần sau này có cho phí sinh hoạt hay không, cô thật sự một chút cũng không lo lắng, nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề.

 

Người của nhà họ Diệp, thay vì nói là người thân, chi bằng nói là kẻ thù, hôm nay đuổi cô ra, không chừng đang cảm thấy mình vứt bỏ một tai họa.

 

Có buồn không? Không, cô đã sớm chịu đủ ánh mắt lạnh lùng của người nhà họ Diệp, đại khái từ khi cô sinh ra là con gái, mà Diệp Thế Khang vì con đường làm quan của ông ta nên không thể ly hôn. Nhà họ Diệp cần hương khói, nhưng mẹ cô khó có thể thụ thai, ông bà nội hận mẹ cô, đương nhiên cũng hận cô.

 

Cha đã sớm ở bên ngoài có tình nhân cùng con riêng, buồn cười là bởi vì không thể ly hôn, bọn họ thế nhưng muốn mẹ cô nhận nuôi đứa con riêng kia, vô sỉ đến vô địch.

 

Trở lại căn hộ, ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Thiếu Bạch đang ở trên sô pha, từ sau khi vào công ty giải trí Vinh Xán làm giám đốc, Lục Thiếu Bạch vẫn luôn hăng hái, sao hôm nay giống như bị đả kích?

 

"Làm gì vậy?"

 

Lục Thiếu Bạch xoa xoa mi tâm, mở mắt nhìn cô một cái lại nhắm lại: "Công ty xảy ra chút chuyện, hôm nay mở một cuộc họp nguyên một ngày. ! ”

 

"Có liên quan đến Lục Thiếu Kỳ?"

 

Lục Thiếu Bạch gật đầu, có chút châm chọc cười cười: "Hôm nay mở hội đồng quản trị, ba tôi đem 5% cổ phần cho Lục Thiếu Kỳ, hiện giờ cổ phần của anh ta cũng nhiều như tôi, không chỉ như thế, còn giao mấy nghệ sĩ tôi vừa dẫn dắt cho Lục Thiếu Kỳ phụ trách, mà tôi lại bị điều đến công ty con thu thập cục diện rối rắm mà anh ta để lại! ”

 

Lục Thiếu Kỳ là con riêng của cha Lục Thiếu Bạch ở bên ngoài, lớn hơn anh ta hai tuổi, nuôi đến mười tám tuổi mới cho người nhà biết, thậm chí còn có ý bồi dưỡng, muốn để anh ta và Lục Thiếu Bạch chia gia sản.

 

Cha Lục Thiếu Bạch thiên vị đã không còn là chuyện một ngày hai ngày rồi, hiện giờ còn dám trắng trợn như thế?

 

Công ty giải trí Vinh Xán cho dù cũng là công ty giải trí hàng đầu trong cả nước, số lượng nam thần nữ thần cũng không đếm xuể, đứng vững ở Vinh Xán, tương đương với có quyền lên tiếng trong giới giải trí.

 

Công ty giải trí kiếm được chính là tiền của nghệ sĩ, là quản lý tốt nhất, cũng dễ kiếm nhất, mà công ty con của Vinh Xán chỉ là phụ trách vài thứ nhỏ, ví dụ như sách tạp chí cùng nhiếp ảnh chân dung các loại, là loại công việc không tốn nhiều công sức.

 

Lục Thiếu Bạch hình như còn uống không ít rượu, người từ trước đến nay đều dịu dàng giờ phút này quanh thân lạnh lùng, Diệp An Cửu khẽ thở dài: "Anh ta cướp đi, không chắc có thể vận hành, cậu còn có cơ hội. Thật là suy đồi đạo đức, còn không ngại mất mặt?”

 

Lục Thiếu Bạch hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người Diệp An Cửu, rõ ràng cô nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng từ khi quen biết cô, mỗi lần tâm trạng anh không tốt, cô đều trở thành thuốc an thần của anh.

 

"An Cửu! Tôi cảm thấy uất ức, tôi không quan tâm ông ta cho con riêng của mình bao nhiêu tài sản, nhưng tại sao ông ta lại cố tình chèn ép tôi, đưa tôi đi làm bước đệm cho một đứa con ngoài giá thú? ”

 

Diệp An Cửu rót hai ly nước tới, tự mình bưng một ly ôm gối ngồi trên sô pha, đôi ngươi tối màu hơi lóe lên, lười biếng mang theo vài phần tà khí: "Đại khái là trong lòng không công bằng, mình kỳ vọng không chịu thua kém, người mình chán ghét lại càng ngày càng trở lên ưu tú, càng như vậy, cán cân công bằng càng nghiêng lợi hại! ”

 

Lục Thiếu Bạch nghe vậy trầm mặc, nhắm mắt dựa vào phía sau, thở dài: "Đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không biết mình cố gắng như vậy còn có ý nghĩa gì! ”

 

Diệp An Cửu đặt ly nước xong xuống, ngón tay thon dài xoay tròn, chuyển động ở đầu ngón tay, cuối cùng cô nhẹ nhàng dừng lại, ly nước cũng dừng lại, lớp thủy tinh trong suốt làm nổi bật ngón tay cô trắng nõn hoàn mỹ.

 

“Thiếu Bạch,cậu có nghĩ bản thân thiếu thứ gì đó không?

 

Lục Thiếu Bạch tròn mắt:”Hả?Thiếu gì?”

 

“Ví dụ như...tham vọng.”

 

“Ngành giải trí là ngành phát triển nhất trong thời đại này,chỉ cần cậu có nền tảng,kế hoạch làm việc kĩ lưỡng,muốn vươn lên cũng không phải quá khó,tại sao cậu phải chết dần chết mòn ở Vinh Xán?”

 

“Cậu mới 23 tuổi, tương lai vẫn còn rất dài.Cậu có thể coi đấy là trải nghiệm của mình. Tích luỹ kinh nghiệm,tạo ra chỗ đứng của riêng cậu,và sau đó…”

 

Diệp An Cửu không nói tiếp nhưng chắc chắn Lục Thiếu Bạch có thể hiểu được, và sau đó anh ấy có thể xây dựng thế giới của riêng mình.

 

Lục Thiếu Bạch vốn ngây ngô,trong nháy mắt giật mình.Từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn cạnh tranh với Lục Thiếu Kỳ,cố gắng tạo ra thành tích,muốn cả công ty cùng cha công nhận,muốn chèn ép Lục Thiếu Kỳ,nhưng lại quên mất tâm của cha anh không đặt ở đây.Chỉ cần trong lòng cha yêu thương đứa con riêng kia nhất,chỉ cần yếu tố này,liền quyết định được người thất bại,chuyện xảy ra hôm nay cũng là đương nhiên.

 

Để tạo dựng tương lai cho chính mình,Lục Thiếu Bạch cảm thấy mình hơi điên rồ.Từ nhỏ đến lớn,anh luôn là một đứa trẻ ngoan,phải chăm chỉ học hành để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.Điều điên rồ nhất anh ấy từng làm là kết bạn với hai con người nay,Diệp An Cửu cùng Đường Mật Mật.An Cửu nói đúng,anh chưa bao giờ nghĩ đến,nhưng bây giờ biết đến cũng không phải là muộn.

 

Lục Thiếu Bạch bắt đầu làm việc trên ghế sô pha,sự thất vọng trong ánh mắt đều biến mất,ánh mắt trở lên sáng rực nhìn Diệp An Cửu:”Tôi sẽ lập ra một kế hoạch,sẽ không để cậu phải thất vọng!”

 

Nhìn Lục Thiếu Bạch hưng phấn,Diệp An Cửu nghi hoặc:”Liên quan gì đến tôi?”

 

Lục Thiếu Bạch là người rất khiêm tốn,rất ưu tú,có năng lực,điều thiếu sót là không có sự điên cuồng cùng tham vọng.

 

Diệp An Cửu không biết Lục Thiếu Bạch tự mình kinh doanh có phải quyết định sáng suốt không.Dù sao cô cũng không biết mô hình hoạt động của công ty giải trí.Nếu như Lục Thiếu Bạch bị cha anh ấy đuổi,cô sẽ không lấy tiền thuê nhà của anh ấy.Cô vẫn rất tử tế.

 


/1126