Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 1.2: Số phận của cô sẽ thảm hơn tôi!

/2507


Chương 1.2: Số phận của cô sẽ thảm hơn tôi!
Ngu ngốc!
Nước trái cây đã bỏ thuốc, bây giờ lại được bỏ vào nhiều hơn. Cố Minh Tuyết, kết cục của cô, nhất định sẽ thảm hơn tôi ở kiếp trước nhiều lần.
Cố Minh Tuyết cầm một chiếc đĩa tinh xảo, mỉm cười đi tới. Trước tiên cô ta nhìn ly nước trái cây trên bàn, phát hiện Cố Nhất Nặc đã uống một nửa, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.
“Chị, bác Lục và bác gái đều đến rồi.”
“Ừm.” Cố Nhất Nặc gật đầu, cầm lấy điểm tâm cắn một miếng.
“Chị, chị uống chút nước trái cây đi” Cố Minh Tuyết đưa nước trái cây cho Cố Nhất Nặc.
Cố Nhất Nặc mỉm cười nhận lấy, cười nói: “Cùng chúc chị sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nào.” Cô cầm chiếc ly, cụng nhẹ vào chiếc ly trước mặt Cố Minh Tuyết.
Cố Minh Tuyết cũng cầm ly lên: “Em lấy nước trái cây thay rượu, chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Hai người cùng lúc nâng ly, khóe môi cùng mỉm cười.
“Cô Cố, khách đến đông đủ rồi, ông Cố mời cô qua đó.” Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, làm động tác mời.
Cố Nhất Nặc đứng dậy, khẽ hít một hơi thật sâu, đi về phía trước.
Kể từ bây giờ, đây chính là bước đầu tiên bắt đầu cuộc đời mới của cô.
Khách sạn năm sao tốt nhất ở thành phố G đã được Cố Tùng Bác đặt trọn bộ để tổ chức sinh nhật cho con gái lớn của mình, nhà hàng xoay trên tầng 28 là nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay.
Cố Nhất Nặc bước chân đều đều, trong tay cầm chiếc túi mới nhất của quý này, từ tốn đi tới.
“Tiểu Nặc thật sự càng ngày càng xinh đẹp”
“Đứa trẻ này, từ nhỏ nhan sắc đã rất đẹp đẽ rồi.”
“Nếu không phải Tiểu Nặc đã đính hôn với cậu cả nhà họ Lục từ nhỏ thì tôi còn định để con bé làm con dâu tôi.”
“Ông cũng dám tranh con dâu nhà họ Lục sao?”
Trong sảnh tiệc truyền đến từng đợt bàn luận xôn xao.
Cố Nhất Nặc giữ nụ cười ngọt ngào, từng bước tiến đến trung tâm bữa tiệc.
Cố Minh Tuyết lặng lẽ đi tới một góc của sảnh tiệc, ánh đèn trong góc lờ mờ, không hợp với cảnh đông vui của bữa tiệc.
“Vật kia dùng bao nhiêu mới có tác dụng chứ?”
“Chờ đi, sắp đến rồi.” Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Cố Nhất Nặc ở trung tâm của bữa tiệc.
Cố Minh Tuyết cảm thấy cảnh vật trước mắt hơi mơ hồ, thân thể cũng hơi bay bổng, cô ta ấn huyệt thái dương, lắc đầu thật mạnh, cố gắng giữ tỉnh táo.
Hôm nay, bác Lục và bác gái Lục đều ở đây, nếu lát nữa bọn họ thấy bộ dạng của của Cố Nhất Nặc, chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng.
Cô cả nhà họ Cố dùng ma túy trong tiệc sinh nhật của mình, chắc chắn là tin tức rất giật gân.
Cố Nhất Nặc đứng giữa đám đông, tự nhiên phóng khoáng, tay đặt trước ngực, cúi chào khách khứa xung quanh: “Cảm ơn các cô, chú, bác đã bớt chút thời gian bận rộn đến tham dự tiệc sinh nhật của cháu.”
“Thật là lễ phép.”
“Nhìn thấy chưa, đây mới là phép lịch sự, dịu dàng mà các cô gái nên có, sao đứa nhỏ này lại xuất sắc vậy chứ?”
“Chị Tiểu Nặc, hoàn hảo.”
Ở góc khác của bữa tiệc, một dáng người thẳng tắp, toàn thân ẩn hiện trong bóng tối, lắc ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn cô gái ở trung tâm.
“Anh à, anh đột nhiên trở về là để mừng sinh nhật Cố Nhất Nặc à?”
“Không phải.” Giọng anh điệu nhàn nhạt, không chút hơi ấm.
“Anh là chồng sắp cưới của Tiểu Nặc đấy.” Lục Tử Duệ nghẹn lời, nâng ly rượu lên học theo cách lắc của Lục Dĩ Thừa.
Dáng vẻ của Cố Nhất Nặc lấp ló giữa các vị trưởng bối, phong thái tao nhã và quý phái.
“Tiểu Nặc, đến đây chào hỏi bác Lục và bác gái Lục đi.” Cố Tùng Bác vẫy tay với con gái, kéo cô đến trước mặt cha mẹ chồng tương lai.
Cố Nhất Nặc không khỏi hơi căng thẳng, trong trí nhớ của cô thì lần gặp người nhà họ Lục vào ba ngày trước, khi cô sinh con ra.
Sau khi kết hôn với Lục Dĩ Thừa, thời gian sống ở nhà họ Lục, mỗi ngày đối với cô đều là một chuỗi ngày dài vô vọng.
Bác gái Lục luôn có thành kiến với cô vì việc cô dùng thuốc trong tiệc sinh nhật, không muốn cô gả vào nhà họ Lục, trước khi kết hôn thì tìm mọi cách cản trở, sau khi kết hôn lại tìm mọi cách đay nghiến, gây khó dễ, thậm chí còn sắp xếp cho Lục Dĩ Thừa ngủ với phụ nữ ở trước mặt cô.
Lúc đó cô mới biết, cô không phải là cô con dâu mà bác gái Lục vừa ý, thậm chí còn hận cô cản trở hạnh phúc của Lục Dĩ Thừa.
Cô không hiểu, sau khi chuyện cô dùng thuốc lộ ra, tại sao Lục Dĩ Thừa lại đồng ý lấy cô. Cô nghĩ rằng anh tin cô, hoặc là anh có cảm tình với cô.
Cô đã quá sai lầm trong cuộc hôn nhân này, ngày từ đầu bọn họ đã là người xa lạ.
Cô không muốn bị giam cầm trong cuộc hôn nhân này nữa.
“Tiểu Nặc lớn thật rồi, chúng ta đã năm năm không gặp rồi nhỉ?” Đỗ Minh Lan nhìn Cố Nhất Nặc, cười chào hỏi.
Hôn ước của Dĩ Thừa, là do ông cụ nhà họ Lục định ra, dù Đỗ Minh Lan không thích, cũng không dám phản đối, thấy Cố Nhất Nặc khá tốt, trong lòng cũng thoải mái không ít.
“Vâng, bác gái Lục, đã lâu không gặp.” Cố Nhất Nặc cười đáp lại, giọng điệu hững hờ xa cách.
“Tiểu Nặc, con ở đây với bác Lục và bác gái Lục đi. Cha còn có việc, đi trước đây.” Cố Tùng Bác mỉm cười rời đi.
Cố Nhất Nặc hơi lúng túng ngồi xuống, âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng phập phồng của mình. Cả đời này của cô, người cô không muốn xuất hiện cùng nhất, chính là người nhà họ Lục, tất cả mọi người trong nhà họ Lục
Ở bên kia sảnh tiệc.
Cố Minh Tuyết không ngừng lắc đầu, cảnh vật trước mắt chỉ toàn là bóng tối, ánh mắt mờ mịt, cơ thể không ngừng đong đưa.

/2507