Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 2.2: Đồng đội ngu như heo!

/2507


Chương 2.2: Đồng đội ngu như heo!
Bọn người Lý Nhiên cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của họ.
Đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu, rõ ràng muốn hãm hại Cố Nhất Nặc, nhưng sao lại thành hại Minh Tuyết rồi?
Dáng vẻ bây giờ của Cố Minh Tuyết, mấy vị cảnh sát có kinh nghiệm nhìn thấy liền nhận ra được.
Một người đi lên phía trước, đưa thẻ làm việc ra của mình: “Ông Cố, tôi nghi ngờ cô gái này sử dụng ma túy, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi tiếp nhận điều tra.”
Cố Tùng Bác lập tức giải thích: “Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ trong chuyện này chắc hẳn là hiểu lầm, con gái Minh Tuyết của tôi không thể nào sử dụng ma túy được.”
“Có hiểu lầm hay không thì sau khi điều tra rõ sẽ biết.”
Lý Nhiên thấy Cố Minh Tuyết sắp bị bắt đi, vội vàng chạy đến: “Chú cảnh sát, cháu biết ai là người tàng trữ ma túy, Minh Tuyết chắc chắn là bị người đó bỏ thuốc, cậu ấy bị người đó hãm hại.”
Cố Nhất Nặc nhìn Lý Nhiên, khoé môi cong lên cười nhẹ, cô còn đang sợ đồng bọn của Cố Minh Tuyết không dám ra mặt.
“Đúng, đúng, cháu cũng có thể chứng minh.” Một người khác lại gật đầu phụ hoạ.
“Cố Nhất Nặc thường xuyên sử dụng thuốc, chắc chắc là do chị ta bỏ thuốc Minh Tuyết, chú cảnh sát tìm chị ta đi, có lẽ trên người chị ta còn có ma túy đấy ạ.” Lý Nhiên chỉ về phía Cố Nhất Nặc, nói rất chắc chắn.
Cố Nhất Nặc sử dụng thuốc, tàng trữ ma túy.
Đây thật sự là một tin tức giật gân, sảnh tiệc đồng loạt bùng nổ.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô, khiếp sợ có, ngạc nhiên có, xem kịch hay của hào môn quyền quý cũng có, không thiếu người lắm chuyện bàn tán.
Ở một góc của sảnh tiệc, Lục Tử Duệ đặt chiếc ly trong tay xuống: “Anh, vợ sắp cưới của anh gặp chuyện rồi kìa.”
Lục Dĩ Thừa nâng ly rượu vang lên uống cạn một hơi. Quay người lại, nhìn về phía đám đông, bóng dáng trong chiếc váy trắng như tuyết vẫn là thu hút đám người.
Anh phát hiện ra dù cô đang bị mọi người chỉ trích, sử dụng thuốc, tàng trữ ma túy thì cô cũng không hề hoảng sợ, vẻ mặt bình tĩnh không chút lo lắng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp say đắm lòng người.
Cố Nhất Nặc ung dung bước đến, những người bên cạnh lập tức tránh sang một bên. Chỉ thấy cô đi tới trước mặt mấy vị cảnh sát, giơ chiếc túi nhỏ trên tay lên và đưa cho một vị cảnh sát: “Tôi phối hợp kiểm tra. Nhưng, tôi có lời muốn, trước hết, tôi không biết người này, không biết họ được ai mời vào tham dự, trà trộn vào đây có mục đích gì?”
Lý Nhiên nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Anh ta cảm thấy có chút hối hận vì đã ra mặt vào lúc này. Nhưng để lấy lòng được Cố Minh Tuyết, não anh ta nóng lên liền làm ra loại chuyện này.
“Vậy mời cô Cố và những người này theo tôi đến đồn cảnh sát để điều tra rõ.” Một cảnh sát đứng ra, nói với Cố Nhất Nặc và bọn Lý Nhiên.
“Không, một là tôi không dùng ma túy, hai là tôi không phạm pháp, tôi từ chối đến đồn cảnh sát. Đây là bữa tiệc sinh nhật của tôi, tôi không muốn lễ trưởng thành không có kí ức tốt đẹp nào.” Cố Nhất Nặc đưa mắt nhìn Lý Nhiên: “Trái lại là mấy người này không mời mà đến, tôi còn muốn báo cảnh sát đấy.”
Giọng của Cố Nhất Nặc rất nhẹ nhàng, nhưng lại cứng rắn không hề muốn thoả hiệp.
Lý Nhiên hơi bối rối, kế hoạch sắp đặt ban đầu là Cố Nhất Nặc trúng thuốc, đợi Cố Nhất Nặc bị cảnh sát bắt đi, họ sẽ nhân cơ hội hỗn loạn để lẻn đi mà không gặp bất cứ rắc rối nào.
Bây giờ nhìn xem, có rắc rối lớn rồi.
“Các cậu, mời giao thư mời ra.” Cố Tùng Bác quay lại hỏi bọn người Lý Nhiên, trong hội của ông ấy làm gì có bạn bè trẻ như vậy, nhìn cách ăn mặc này thì vốn dĩ không thể so sánh.

/2507