Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 5.1: Bây giờ liền trở thành bà Lục của của tôi

/2507


Chương 5.1: Bây giờ liền trở thành bà Lục của của tôi
Lục Dĩ Thừa đợi cô nghe theo. Chẳng lẽ cô muốn lạt mềm buộc chặt à, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu cô thẳng thắn hơn chút, có lẽ anh sẽ cân nhắc biến trò đùa thành thật.
Hai tay Cố Nhất Nặc chắn trước ngực để ngăn anh xâm phạm, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn khiến cô cảm thấy sự phản kháng của mình yếu ớt đến nhường nào.
Đây không phải là Lục Dĩ Thừa mà cô quen biết, anh tuyệt đối không thèm muốn đến mức này.
Đôi bàn tay to lớn kia cầm váy ngắn của cô, cởi bỏ lớp cuối cùng rồi giữ chặt hai chân Cố Nhất Nặc đang khép lại.
“Lục Dĩ Thừa! Anh buông tôi ra! Buông tôi ra!”
“Buông ra? Em muốn tôi buông ra à? Có muốn ở đây trở thành bà Lục của tôi ngay lúc này không?” Giọng của anh cực kỳ trầm thấp, đặc biệt là âm mũi mạnh mẽ làm giọng nói càng có phần lạnh lùng, mê hoặc hơn.
Cố Nhất Nặc nhân lúc anh không có phòng bị, nhấc chân đá thật mạnh vào anh.
Anh không hề đau đớn như trong tưởng tượng của Cố Nhất Nặc. Thậm chí anh còn không hề thay đổi biểu cảm, lùi lại một bước rồi từ từ chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn của mình.
Dường như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, người đàn ông giống như cầm thú vừa rồi hoàn toàn không phải là anh.
Thân thể của Cố Nhất Nặc run rẩy không kiềm lại được, nếu không phải cô hơi dựa nghiêng vào thành thang máy thì e rằng đã ngã quỵ xuống đất rồi.
“Cho dù cuộc hôn nhân này là ý của ông Lục thì chúng ta vẫn có quyền lựa chọn, không phải sao? Ít nhất anh còn có nhiều lựa chọn hơn tôi.” Cô run rẩy nói.
“Có lẽ, trước khi đính hôn còn có một lựa chọn khác. Bây giờ, không còn.”
Cố Nhất Nặc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo đầy phẫn nộ, còn có chút hận thù.
Lục Dĩ Thừa liếc nhìn, ánh mắt hơi lạnh lùng, cơn đau vừa rồi khiến anh nhận ra rằng là cô thật sự không muốn.
Anh chưa bao giờ cưỡng bức phụ nữ, nhưng nhìn bộ dạng của cô, anh có chút kích động!
Chưa có người phụ nữ nào có thể khiến anh mất kiểm soát như thế. Nếu cô thực sự muốn dùng lạt mềm buộc chặt, anh không biết liệu mình có thể kiểm soát được bản thân không, hay là anh sẽ tiếp tục làm?
Tuy anh chưa làm gì cả, nhưng trông bộ dạng của cô giống như anh đã làm chuyện gì đó không bằng cầm thú. Ánh mắt nhìn dọc xuống theo cơ thể cô và dừng lại trên đôi chân thon thả dưới bộ váy.
“A!” Cố Nhất Nặc giật mình kêu lên, nhanh chóng kéo bộ váy vừa bị cởi ra.
Lục Dĩ Thừa đưa tay và giật cà vạt của mình ra.
Cửa thang máy mở, Lục Dĩ Thừa không đi ra ngoài. Trái lại, anh quay sang nhìn Cố Nhất Nặc, anh vừa đưa tay lên, Cố Nhất Nặc liền căng thẳng, hai tay cẩn thận che trước ngực.
Lục Dĩ Thừa khoác âu phục lên vai cô, vòng tay qua vai cô rồi cùng nhau bước ra khỏi thang máy.
“Ở đây đợi tôi, tôi lái xe tới.”
Cố Nhất Nặc đứng một mình ở đó, nhìn bóng lưng anh, trên áo này có mùi hương của anh, độ ấm nhàn nhạt, lẫn với mùi thuốc lá thơm ngát. Đôi vai bị anh khoác lên còn cảm thấy có chút khó chịu.
Tất cả điều này rất chân thực, khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực.
Vừa rồi là anh suýt chút nữa là chiếm đoạt cô trong thang máy. Cô cười khổ, nước mắt trào ra không ngừng. Tiếng động cơ vang lên, xe rẽ hướng chạy về phía cô, cô lập tức đưa tay lên lau qua loa nước mắt trên mặt.
“Lên xe.”
Hai từ đơn giản, rất giống mệnh lệnh.
Cố Nhất Nặc mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.
Lục Dĩ Thừa quay tay lái, chiếc xe lao nhanh ra ngoài.
Ánh sáng đèn đường vụt qua như mưa sao băng, chiếu rõ vẻ mặt vô cảm của Cố Nhất Nặc.

/2507