Ký Sự Những Năm 80

Chương 103: 103: Gặp Lại Để Rồi Chia Xa

/105



Editor: Lão Đường
Sắc mặt Trần Chính vô cùng khẩn trương, anh bế Dương Tịnh lên, Dương Tịnh ôm bụng kêu đau.
Trần Chính an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, không sao cả, chúng ta đến bệnh viện ngay."
"Ông chủ! Nhanh lên!" Bình Bình đã bắt được một chiếc xe taxi.
Trần Chính vội ôm Dương Tịnh chạy ra ngoài.
Dương Đông ở một bên chăm sóc, trước khi lên xe, Trần Chính quay lại nói với anh: "Anh Dương Đông, nhờ anh để ý bọn nhỏ giúp em."
"Được, cứ yên tâm." Dương Đông đồng ý.
Xe taxi cứ thế nhanh chóng rời đi.
Đinh Đinh Đang Đang từ trong siêu thị chạy ra, khuôn mặt nhỏ bị dọa cho trắng bệch, mờ mịt nhìn xe taxi đi xa dần.
"Cậu ơi, bố con..

mẹ con," Đinh Đinh nói năng lộn xộn: "Mẹ bị làm sao vậy cậu?"
Đang Đang thì trực tiếp bị dọa khóc lớn: "Mẹ ơi, mẹ, con muốn mẹ..

Con muốn mẹ..

huhu.."
Đinh Đinh duỗi tay ôm chầm Đang Đang, đôi tay nhỏ vụng về vuốt ve khuôn mặt Đang Đang, trấn an: "Em gái đừng khóc, mẹ sẽ về sớm thôi, vẫn còn cậu ở đây mà."
Dương Đông quay sang nhìn, xoa đầu Đang Đang nói: "Đang Đang đừng khóc, mẹ Dương Tịnh đi sinh em bé rồi."
Đang Đang lập tức nín khóc, hỏi: "Là tiểu bảo bảo ạ? Là tiểu bảo bảo nhà con phải không ạ?"
"Đúng rồi, là em bé mà mỗi đêm con kể chuyện, mỗi ngày con đều hôn đó."
Đang Đang tò mò hỏi: "Tiểu bảo bảo muốn ra ngoài rồi hả cậu?"
"Phải rồi."
"Vậy, vậy khi nào mẹ mới trở về?"

"Cậu cũng không biết, nhưng chúng ta có thể đến chỗ mẹ."
"Bao giờ chúng ta đến chỗ mẹ ạ?"
"Trước tiên cậu phải gọi điện thoại báo tin cho bà nội Đang Đang đã." Dương Đông nói: "Sau đó chúng ta có thể đến chỗ mẹ."
Đinh Đinh Đang Đang vô cùng nôn nóng: "Vậy cậu mau mau gọi điện thoại cho bà nội đi, đừng đứng ở đây nữa."
Sau khi Uông Lệ Mẫn nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng cùng Trần Kim Linh thu xếp đồ đạc lên thành phố Nam Châu, ngồi trên xe buýt, Uông Lệ Mẫn sốt ruột nói: "Mẹ vốn định đi ngày hôm qua rồi, nhưng lại trì hoãn, nếu không Trần Chính và Dương Tịnh cũng không luống cuống tay chân như bây giờ, chẳng ai nghĩ hôm nay Dương Tịnh sinh, tính toán phải ba bốn ngày nữa mới đến ngày sinh." Nhờ có Dương Tịnh mà mối quan hệ của bà với Trần Chính dần dần hòa hoãn, không ai nói lời xin lỗi, cũng không ai mở miệng nhắc đến chuyện đó nữa, cứ thế từ từ buông lõng, từ từ thân thiết giống như ngày xưa.
"Mẹ đừng lo lắng quá."
"Sao mà không lo? Mặc dù trước đây Dương Tịnh đã từng sinh con, nhưng Trần Chính lại không có kinh nghiệm chăm sóc, còn Đinh Đinh Đang Đang nữa, ai lo cơm nước cho bọn nhỏ đây? Bụng Dương Tịnh lớn như vậy, không biết có an toàn sinh con hay không, không biết lần này có phải sinh đôi không nữa?" Uông Lệ Mẫn càng nói càng nóng ruột.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mặc kệ là sinh một hay sinh đôi, chị dâu nhất định có thể vượt qua, thuận lợi sinh em bé.

Còn có, anh trai chăm chị dâu rất kỹ, chị ấy cũng cẩn thận, luôn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình, bác sĩ cũng đã nói cả mẹ và con đều rất tốt." Trần Kim Linh nói.
Lúc này, Uông Lệ Mẫn mới yên lòng một chút, nói: "Trời đất phù hộ cho Dương Tịnh thuận lợi sinh con, mẹ tròn con vuông."
Nhưng tình huống bên Dương Tịnh vô cùng không tốt, còn chưa tới bệnh viện, Dương Tịnh đã bắt đầu cảm thấy đầu mình trống rỗng, mơ mơ màng màng.
"Dương Tịnh, Dương Tịnh." Trần Chính liên tục gọi tên cô.
"Bà chủ, bà chủ." Bình Bình cũng gọi.
"Dương Tịnh, Dương Tịnh.."
"Vợ ơi, vợ ơi.."
"Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh."
"Vợ, em đừng sợ, em đừng sợ."
Dương Tịnh không chỉ nghe được giọng nói của Trần Chính và Bình Bình, mà còn rất nhiều giọng nói khác, tất cả đều gọi tên cô, có giọng của bố, của mẹ, của anh trai, của chị dâu, còn có..

của Chung Tự.
"Vợ ơi."
"Tịnh Tịnh."
"Bà chủ."
"Vợ.."

"..."
Trong đầu Dương Tịnh như một mớ hỗn độn, vô cùng ồn ào khiến tai cô trở nên ù ù, đủ loại tạp âm xuyên thẳng vào lỗ tai cô, cô kêu lên một tiếng đau đớn: "Trần Chính, Trần Chính, Trần Chính.."
Trần Chính nắm lấy tay cô, áp mặt mình lên khuôn mặt cô, nhỏ giọng nói: "Vợ ơi, đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây."
Dương Tịnh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Lúc này, xe taxi cuối cùng cũng dừng lại.
Bình Bình mở cửa xe trước cả Trần Chính, phóng nhanh đến khoa sản tìm Lưu Tĩnh Minh, chỉ một lát sau, có bác sĩ và y tá đẩy xe chạy đến, Trần Chính nhanh chóng bế Dương Tịnh đặt lên xe, đẩy đến phòng sinh.
Trần Chính đứng ở bên ngoài nhìn vào phòng sinh đóng kín, cả người bần thần, đầu óc trống rỗng.
Bình Bình đi tới và nói: "Ông chủ, đừng quá lo lắng, mẹ em đỡ đẻ rất nhiều đứa bé rồi, không sao đâu."
Trần Chính gật gật đầu, ngồi xuống hàng ghế ngay lối đi, nhớ đến vừa rồi Dương Tịnh rất đau đớn và..

vừa rồi hình như cô ấy gọi tên anh, gọi bố mẹ mình, trạng thái vô cùng không tốt..

Trần Chính như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tim đập nhanh vì lo lắng.
Đúng lúc này, Dương Đông mang theo Đinh Đinh Đang Đang tới.
"Bố ơi." Đinh Đinh Đang Đang cùng lên tiếng.
Trần Chính nghiêng đầu sang nhìn.
Đinh Đinh Đang Đang lập tức chạy tới, bổ nhào lên người Trần Chính, Trần Chính ôm Đinh Đinh Đang Đang vào lòng.
Dương Đông đi nhanh đến hỏi: "Thế nào rồi?"
Trần Chính trả lời: "Đang ở trong phòng sinh."
Dương Đông gật đầu, sau đó nói: "Anh vừa gọi điện thoại cho dì Uông, chắc một lát nữa là dì ấy đến."
"Vâng." Trần Chính lên tiếng, tuy rằng đang ôm Đinh Đinh Đang Đang, nhưng toàn bộ dây thần kinh đều đang trong trạng thái căng thẳng.
Dương Đông nhìn ra Trần Chính đang căng thẳng, an ủi anh vài câu, Trần Chính miễn cưỡng đáp lại, nỗi lo không những không vơi đi, mà ngày một tăng nghiêm trọng hơn.
Cùng lúc đó, Lưu Tĩnh Minh cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, quay sang cổ vũ Dương Tịnh.

Dương Tịnh thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, bên tai toàn những giọng nói văng vẳng từ nơi nào đó rất xa, hay có thể nói là từ một thế giới khác, những giọng nói ấy càng lúc càng thêm rõ ràng.
"Vợ ơi."
"Dương Tịnh."
"Dùng sức, dùng sức, đừng sợ."
"Hít thở sâu, dùng sức."
Dương Tịnh không còn cảm thấy đau đớn nữa, bên tai đều là giọng nói của mẹ và Chung Tự.
"Dương Tịnh."
"Vợ ơi, ráng lên, vợ ơi, làm ơn.."
"..."
Dương Tịnh đột nhiên cảm thấy trước mắt mình là một mảnh trắng xóa, ở dưới chân như có những đám mây che khuất, cô không nhìn thấy ai cả, nhưng bên tai vẫn luôn văng vẳng âm thanh của mẹ và Chung Tự.
"Mẹ! Mẹ! Chung Tự!" Dương Tịnh hô to.
Nhưng trước mắt vẫn là một bầu trời trắng xóa, không ai đáp lại tiếng gọi của cô, tiếng của mẹ và Chung Tự vẫn cứ vang lên mãi.
Mà lúc này, trong phòng sinh, y tá đỡ đẻ nhìn Dương Tịnh đang la hét kêu đau, đột nhiên lại im bặt, cô ấy sửng sốt không hiểu chuyện gì, lo lắng nhìn về phía Lưu Tĩnh Minh, hỏi: "Bác sĩ Lưu, thai phụ hình như có chút không bình thường."
Lưu Tĩnh Minh nhìn Dương Tịnh, gọi to: "Dương Tịnh, Dương Tịnh.."
Dương Tịnh không hề phản ứng.
Lưu Tĩnh Minh duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt Dương Tịnh: "Dương Tịnh, Dương Tịnh."
Vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu ớt, Dương Tịnh bất tỉnh rồi, trong lòng Lưu Tĩnh Minh lộp bộp, bà là bác sĩ đỡ đẻ nhiều năm rồi nhưng chưa gặp qua trường hợp nào giống như thế này, trong lòng Lưu Tĩnh Minh nhất thời hoảng hốt.
Tại sao lại như vậy?
"Bác sĩ Lưu, đứa nhỏ vẫn chưa chui ra, nếu cứ thế này, sợ là đứa nhỏ sẽ bị ngạt thở mất." Y tá nói.
Lưu Tĩnh Minh hiểu rất rõ, nhưng Dương Tịnh không phải bị xuất huyết nhiều, cũng không có dấu hiệu gì khác, cũng không giống người ngất xỉu, tình huống này quá kì lạ, bà xoay người đi nhanh ra ngoài, cửa phòng sinh vừa mở, Trần Chính là người xông tới đầu tiên: "Bác sĩ Lưu, Dương Tịnh thế nào rồi?"
Sắc mặt của bác sĩ Lưu rất không tốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện: "Cơ thể thai phụ xuất hiện trạng thái dị thường, ban đầu là muốn sinh tự nhiên, còn bây giờ tôi đề nghị nên chuyển sang hình thức sinh mổ, như thế mới có thể giữ được đứa bé.

Ngoài ra, do các triệu chứng của thai phụ quá mức đặc thù, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất."
Giữ được đứa nhỏ? Nguy hiểm tính mạng?
Trần Chính nghe xong mà cả người lảo đảo.
"Anh." Trần Kim Linh vội đỡ lấy Trần Chính.
Dương Đông khiếp đảm đứng như trời trồng.
Bình Bình duỗi tay che miệng, lời mà mẹ nói là có ý gì? Ý nói Dương Tịnh lành ít dữ nhiều, khó giữ được tính mạng? Sinh con đáng sợ đến vậy sao? Người khác sinh con đâu có nguy hiểm đến như vậy?
Uông Lệ Mẫn hỏi: "Bác sĩ, lời bác sĩ là sao? Các lần khám thai của Dương Tịnh đều cho kết quả tốt không phải sao? Con bé còn trẻ như vậy, sao có thể gặp nguy hiểm khi sinh con được? Hơn nữa con bé còn từng sinh đôi hai đứa nhỏ?"

Lưu Tĩnh Minh không trả lời.
"Mẹ, nghe theo bác sĩ, nghe theo bác sĩ, bây giờ không phải là lúc đặt câu hỏi?" Trong đám người chỉ có Trần Kim Linh là còn tỉnh táo: "Chị dâu và em bé là quan trọng nhất, hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ, họ nhất định sẽ dốc toàn lực."
Đinh Đinh Đang Đang cái hiểu cái không, đứng ở chỗ hành lang ngước đầu nhìn người lớn, thấy sắc mặt ai cũng nghiêm trọng, người thì nôn nóng, người thì thống khổ, nhưng lại không nhìn thấy mẹ ở đâu.
"Anh ơi, mẹ đâu rồi? Em muốn gặp mẹ." Đang Đang mếu máo, nhỏ giọng nói.
Đôi mắt to đen láy của Đinh Đinh nhìn quanh khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy mẹ, đôi mắt cậu bé cũng dần đỏ hoe.
"Anh ơi, em muốn mẹ, mẹ đi đâu rồi.." Đang Đang lại chớp chớp mắt hỏi, nước mắt không kiềm được cứ thế rơi xuống: "Em nhớ mẹ.."
"Mẹ ơi." Đinh Đinh cũng nhỏ giọng nỉ non, đôi mắt vẫn cố gắng tìm kiếm bóng dáng của mẹ nhưng lại không nhìn thấy, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
Mà lúc này, Dương Tịnh cũng không biết mình đang ở đâu, sương mù trắng xóa bao quanh cuối cùng cũng tan đi, sau đó cô nhìn thấy lối đi lạnh lẽo và ồn ào của bệnh viện, lối đi rất sạch sẽ, sáng sủa, hoàn toàn khác với bệnh viện nơi Lưu Tĩnh Minh làm việc.

Ngay khi cô đang thắc mắc không hiểu, bỗng nhiên nhìn thấy bố, anh trai và chị dâu của mình ở thế kỷ 21.
"Bố! Anh!" Đôi mắt cô sáng lên, nhưng dù cô có gọi thế nào đi nữa thì bố và anh trai đều không có phản ứng gì, dường như họ không hề nghe thấy tiếng cô gọi, Dương Tịnh đảo mắt nhìn sang thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, ngay mép giường là mẹ cô và Chung Tự đang ở đấy.
Chung Tự nắm lấy tay cô, giọng nói lo lắng gọi: "Vợ, vợ ơi."
Vợ?
Dương Tịnh trợn mắt kinh ngạc, chồng cô là Trần Chính, sao bây giờ lại biến thành Chung Tự? Khi cô còn ở thế kỷ 21, rõ ràng cô chưa từng đồng ý hẹn hò với Chung Tự, sao bây giờ lại trở thành vợ của Chung Tự?
Khoan, từ từ đã, thế kỷ 21?
Dương Tịnh lại một lần nữa ngẩn người, ngước mắt nhìn quanh bốn phía, đôi mắt cô có thể nhìn xuyên thấu được qua những bức tường, cô nhìn thấy những tòa cao nhà cao tầng, đường xá tấp nập xe qua lại, đây, đây là thế kỷ 21, không phải là năm 1987, bằng cách nào mà cô có thể quay lại thế kỷ 21? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
"Dương Tịnh." Đột nhiên có người gọi tên cô.
Dương Tịnh lập tức quay đầu, cô nhìn thấy một cô gái đứng cách đó không xa, nếu không phải cô gái đó để tóc ngắn, cô còn cho rằng mình đang soi gương, cô gái ấy giống hệt cô, thậm chí là chiều cao hay cách ăn mặc cũng giống nhau.
"Dương Tịnh." Cô gái lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: "Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy cô rồi."
Dương Tịnh ngẩn người, nhìn thẳng vào cô gái hỏi: "Cô cũng là Dương Tịnh?"
"Đúng vậy." Cô gái cười: "Dương Tịnh là cô, cũng là tôi, tôi là cô, cô là tôi, tôi là tôi, cô là cô!"
Dương Tịnh nhìn chằm chằm cô gái, dường như cô nghe hiểu lời cô gái nói, nhưng dường như lại không hiểu, bỗng nhiên phía sau lưng cô gái xuất hiện một thứ giống như một chiếc màn hình lớn, bên trong là khung cảnh Trần Chính đang nắm tay cô, gọi tên cô, nước mắt của anh rơi trên những ngón tay cô.
Trần Chính..

Dương Tịnh cảm thấy lòng mình như thắt lại, vô cùng đau đớn.
Cô gái cũng nhìn sau lưng Dương Tịnh, khung cảnh cô ấy nhìn thấy là Chung Tự.
Qua một hồi lâu, Dương Tịnh và cô gái nhìn nhau, thời gian lúc này tựa như ngưng đọng, sau đó va chạm vào, rồi cuối cùng đi lướt qua nhau, dòng thời gian kéo dài vô tận không giao nhau thêm một lần nào nữa..



/105