Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 19: Lan Huyên, chúng ta sinh con đi

/498


"Câu đằng sau là Tô Lan Huyên nói bậy. Cô làm gì có cách nào, chẳng qua là muốn lừa Tô Khánh Thành ra ngoài để xem trò hay thôi. Từ lần trước Tô Lan Huyên từ chối về nhà họ Tô ăn cơm thì không còn liên lạc gì với nhà họ Tô. Mẹ con Tần Huệ Mẫn cũng bất ngờ là không tiếp tục gây sự với cô.

Tô Khánh Thành đang sứt đầu mẻ trán, nghe thấy Tô Lan Huyên nói có cách thì không cần biết là thật hay giả mà đồng ý luôn: “Ừ, cha tới tìm con đây. Con chưa tan ca đúng không?”

Cha? Xưng hô này đúng là trào phúng. Sắc mặt ông ta thay đổi quá nhanh.

“Không cần, con sẽ gửi địa chỉ cho cha, cha cứ tới đó là được.” Dứt lời, Tô Lan Huyên cúp máy, bắt taxi tới nơi ăn cơm, chính là biệt thự nhà hàng riêng tư mà lần trước Lục Đồng Quân từng dẫn cô tới đó. Tô Lan Huyên không có thẻ hội viên, không có tư cách tiến vào, đành phải nhờ An Nhã Hân giúp đỡ.

Lúc Tô Lan Huyên tới nơi, An Nhã Hân đang đứng nhờ ở cửa: “Lan Huyên, chỗ này! Cậu tới rồi, tớ mới thấy mẹ kế của cậu đi vào.”

“Đừng sốt ruột, còn một vị khách quý quan trọng chưa có mặt.” Ánh mắt Tô Lan Huyên giảo hoạt, cười lạnh nói: “Tối nay để Tần Huệ Mẫn trả lại chút lợi tức cái đã.”

An Nhã Hân rất hào hứng: “Lan Huyên, cậu định làm gì? Tớ đã đặt phòng riêng rồi, chính là Thủy Tiên Các.”

Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc chạy tới. Tô Lan Huyên nở nụ cười, vẻ mặt tính kế: “Đã dựng sân khấu xong rồi.”

Tô Lan Huyên kéo An Nhã Hân tạm thời trốn sang một bên, chờ chiếc xe chạy vào mới đi ra. An Nhã Hân nhìn chằm chằm vào đuôi xe, vừa lúc thấy người ngồi trong xe, cô càng khó hiểu: “Chẳng phải kia là xe của Chu Đức Độ hay sao? Lan Huyên, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?”

Tô Lan Huyên vỗ vai An Nhã Hân, nói: “Cậu đi vào thì sẽ biết.”

Có An Nhã Hân nên Tô Lan Huyên rất thuận lợi tiến vào trong. Tô Lan Huyên cố ý kêu An Nhã Hân tới đây trước, đặt phòng riêng bên cạnh phòng của Tần Huệ Mẫn. Hai người vào Thủy Tiên Các, Tô Lan Huyên mở một khe cửa, tận mắt thấy Chu Đức Độ đi vào Hải Đường Các bên cạnh.

An Nhã Hân cả kinh: “Lan Huyên, mẹ kế của cậu cũng ở phòng bên cạnh này còn gì! Chu Đức Độ tới tìm Tần Huệ Mẫn hả? Một người là chủ tịch tập đoàn Chu thị, một người là bà Tô, hai người này sao lại dính líu tới nhau? Chẳng lẽ…”

An Nhã Hân không ngốc, lập tức đoán được: “Chẳng lẽ hai người này dan díu với nhau?”



Tô Lan Huyên nhếch môi cười nói: “Hai người này đã lén lút rất nhiều năm.” Cụ thể là từ khi nào thì Tô Lan Huyên không biết. Hồi trước cô đi làm gia sư hoặc làm thêm từng bắt gặp mấy lần, thế nên mới cảm thấy có vấn đề.

“Tần Huệ Mẫn cắm sừng cha cậu!” An Nhã Hân kϊƈɦ động vô cùng: “Cậu còn chờ gì nữa! Nói cho cha cậu biết chuyện này, chắc chắn Tần Huệ Mẫn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà! Nắm trong tay nhược điểm lớn cỡ này mà sao cậu không biết lợi dụng?”

Không phải Tô Lan Huyên không nghĩ tới chuyện vạch trần Tần Huệ Mẫn. Nhưng Tần Huệ Mẫn làm việc quá kính đáo, đối phương còn là Chu Đức Độ, chỉ cần không bắt quả tang trêи giường thì Tô Khánh Thành sẽ không tin, càng không dám kiếm chuyện với đối phương. Về sau Tần Huệ Mẫn lại xúi giục, người xui xẻo sẽ vẫn là cô.

Lúc trước Tần Huệ Mẫn đã đắc tội nhà họ Phó, Tô Khánh Thành vẫn không làm gì Tần Huệ Mẫn, có thể thấy được địa bị của người đàn bà này trong lòng ông ta.

“Không có bằng chứng thực chết thì đều vô ích. Nhã Hân, cậu ở trong phòng riêng này chờ cha tớ, tớ tìm cơ hội vào phòng bên cạnh.”

“Cậu vào phòng bên cạnh làm gì? Chẳng phải đánh rắn động cỏ hay sao?” An Nhã Hân kéo Tô Lan Huyên tiến lên, thần bí nói: “Phòng riêng này có cái lỗ, không chỉ nghe được thanh âm mà còn có thể thấy cảnh tượng bên kia.”

“Thật hả?” Tô Lan Huyên rất bất ngờ: “Sao trước kia tớ không biết?”

An Nhã Hân nói: “Phòng nào cũng có cái lỗ, chẳng qua không mấy ai biết. Tớ cũng nghe thằng cha An Vân Ngôn kia nói thôi. Mà tớ cũng không rõ tại sao anh ta lại biết chuyện này.”

Tô Lan Huyên không quan tâm, hôn lên má An Nhã Hân, phấn khởi nói: “Nhã Hân, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tớ.”

An Nhã Hân đắc ý: “Chứ còn gì nữa.”

An Nhã Hân dời một bức tranh sơn thủy trêи tường sang chỗ khác, trêи vách tường thật sự có cái lỗ, không lớn lắm, chỉ nhỏ bằng con mắt.

“Để tớ xem thử.” Tô Lan Huyên vội vã nhìn vào trong lỗ, còn tưởng mình sẽ thấy cảnh tượng mười tám cấm, không ngờ lại nghe thấy lời nói khiến cô khϊế͙p͙ sợ."

/498