Loá Mắt

Chương 4 - Có thể...dẫn tôi đi vệ sinh được không?

/14


Hình Võ vừa mới đến sân sau liền thấy Tình Dã đang ôm thân mình run bần bật, cùng đứng ở cửa phòng tắm là tên Ngô lão nhị đang trần trụi nửa thân trên.

Anh vừa đi qua giọng điệu không tốt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tình Dã sợ tới mức đôi mắt đều đỏ, theo bản năng hướng bên người Hình Võ dựa vào: "Tên trộm này chạy vào phòng tắm nhà anh đó."

Ngô lão nhị vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Hình Võ: "Võ Tử à, cái gì mà nhà mày? Phòng tắm này vốn dĩ là xài chung, con nhỏ này là ai thế?"

Tam quan của Tình Dã lại lần nữa bị đổi mới, phòng tắm còn có thể cho đồng hương xài chung? Cái này mẹ nó rốt cuộc là đang sống ở cái thời đại nào đây?

Hình Võ liếc mắt nhìn Tình Dã đang vô cùng kinh ngạc, lạnh mặt nhìn Ngô lão nhị nói: "Họ hàng nhà tôi, để cô ấy tắm trước, ông đợi một lát đi."

Ngô lão nhị thật sự cũng không phát cáu, chỉ là ánh mắt lại lăng lăng nhìn thẳng vào Tình Dã, Hình Võ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, đẩy Tình Dã đi vào, lúc này mới phát hiện khóa kéo sau lưng cô đã bị kéo xuống một nửa, lộ ra xương bướm mịn màng tinh xảo trắng nõn, hình ảnh buổi chiều xem ở nhà Lông Vàng đột nhiên liền ùa vào trong đầu anh.

Hình Võ cau mày giọng khó chịu nói: "Cô mẹ nó không khóa cửa sao?"

Tình Dã không thể hiểu được nói: "Khóa đâu?"

Hình Võ đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, bên trong có một sợi dây thừng bị đứt buộc ở tấm sắt của khung cửa, vòng vòng vài cái thì tính là đã khóa, Tình Dã hai mắt tối sầm, đây là cái thao tác khó hiểu gì đây?

Hình Võ lại cởi bỏ dây thừng nhìn cô nói: "Biết không?"

Tình Dã nhìn nhìn cái "Khóa" kia, khi Hình Võ kéo cửa chuẩn bị đi ra ngoài, Tình Dã đột nhiên gọi anh lại: "Đợi đã, sao trên cái cửa này lại có cái lỗ vậy?"

Hình Võ quét mắt, trả lời: "Vốn dĩ là khóa cửa, rớt rồi."

Rớt rồi, giờ chỉ còn lại một lỗ thủng, thế mà chết tiệt lại còn trả lời như thể hợp tình hợp lý như vậy, Tình Dã nóng mắt cao giọng nói: "Như thế này sao mà tắm? Lỡ như có người đứng bên ngoài bám vào cửa, thế không phải là thấy tôi tắm sao?"

Hình Võ không thể nói lý mà nói: "Trời nóng như vầy ai mẹ nó muốn đứng ở trong sân xem cô tắm?"

Lại thấy ánh mắt Tình Dã nhìn về phía sau Hình Võ, vẻ mặt cảnh giác, Hình Võ cũng theo ánh mắt cô quay đầu lại, Ngô lão nhị vai trần còn đứng ở trước cửa nhà mình hút thuốc nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm.

Hình Võ không lên tiếng, sau đó cũng không kiên nhẫn mà nói: "Tôi ở cửa phòng bếp hút điếu thuốc, tắm nhanh lên."

Tình Dã thấy Hình Võ đi vài bước đến phía dưới cái buồng ở bên ngoài, lấy điếu thuốc và bật lửa ra, mới lần nữa quay lại phòng tắm, học dáng vẻ của Hình Võ đem "Khóa" buộc lên.

Mới vừa buộc xong Tình Dã quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn với ra ngoài cửa hét lên: "Hình Võ, anh ở đâu?"

"Cái đó..."

Tiếng bước chân vội vàng đến gần, giọng nói của Hình Võ ngoài cửa truyền đến: "Nói."

Tình Dã nhanh chóng đem "Khóa" cởi bỏ, kéo cửa ra đón lấy ánh sáng của mặt trăng nhíu mày nhìn anh chăm chú: "Phòng tắm sao lại không có dầu gội đầu vậy?"

"Phiền phức." Hình Võ ném xuống hai chữ liền xoay người vào nhà, một lát sau cầm một chai Head and Shouders và một cái hộp xà phòng cho cô.

Tình Dã nhìn đồ vật trên tay, mày nhăn càng sâu: "Chỉ có cái này?"

"Như thế nào? Cô còn muốn dùng Pantene sao?" Hình Võ câu lên khóe môi không kiên nhẫn.

"Có dầu xả không?"

Hình Võ giống như nghe được chuyên cười hoang đường gì đó, sờ sờ đầu tóc ngắn của mình: "Cô cảm thấy tôi cần dầu xả?"



"......" Tình Dã "Phanh" đóng cửa lại.

Tóc cô dài, khí hậu nơi này lại khô, không dùng dầu xả tóc sẽ bị khô, chải cũng không dễ, nhưng hiện tại đừng nói là dầu xả, ngay cả sữa rửa mặt cũng không có, cục xà bông của nhà dì nhỏ tám trụ xài không hết giờ nhìn đều đã xài đến mỏng dính, Tình Dã quen với cuộc sống tốt đẹp, có từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân mình sẽ ở cái nơi tắm rửa không có khóa cửa không? Tất cả những điều này thật quá huyền huyễn.

Ngày thường phải tắm hơn nửa tiếng, bởi vì tinh thần Tình Dã đang vô cùng căng thẳng, vì thế m chưa đến 10 phút đã dội nước xong.

Tình Dã mặc quần áo sạch sẽ vào, cầm quần áo vừa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên trong góc có một vật đen thui động đậy.

Hình Võ hút xong một điếu thuốc, chờ đến có chút nóng, đột nhiên nghe thấy phòng tắm lần nữa truyền đến một tiếng thét chói tai, còn kèm theo âm thanh hoảng sợ, anh liền đứng bật dậy từ chiếc ghế đẩu gỗ vội vàng đi qua vừa đi vừa hỏi: "Lại mẹ nó làm sao vậy?"

Mới vừa đi đến, cửa phòng tắm còn chưa đứng yên, bỗng nhiên một người từ bên trong lao ra đụng vào khuôn ngực khỏe khoắn của anh, Hình Võ chỉ cảm thấy một mùi hương mềm mại ấp áp xông vào trước mặt, khi cúi đầu xuống, cô gái trước mặt ngẩng đầu hoảng sợ chỉ vào phía sau: "Bên trong."

Hình Võ tự giác lui ra phía sau một bước nhướng mày: "Có quỷ à?"

Nhưng không ngờ rằng Tình Dã trợn to mắt kêu lên: "Có con nhện."

"......"

Hình Võ cạn lời kéo cửa ra mắt nhìn thản nhiên nói: "Con nhện con nhện à."

Nói rồi chuẩn bị xoay người, ánh mắt Tình Dã liền nóng nảy, cô thật sự là lần đầu tiên thấy một con nhện sống lớn như vậy, da gà cả người đều nổi cả lên, cô hỏi: "Anh không đập nó chết sao?"

Hình Võ thu lại biểu tình, đứng đắn mà nói: "Tôi không sát sinh."

Sau đó trơ mắt nhìn biểu tình từ kinh ngạc đến tức giận của Tình Dã, nghiền ngẫm mà nói tiếp: "Nhện ăn muỗi, giết chết nó làm gì?"

Biểu cảm trên mặt Tình Dã không ngừng biến hóa làm Hình Võ nổi lên tâm trạng chơi đùa, cà lơ phất phơ mà nói: "Hơn nữa sao cô biết không phải là do tôi nuôi chứ?"

Tình Dã giờ này phút này, thật mẹ nó muốn lấy chai Head and Shouders đập anh ta.

Hình Võ vào phòng, Tình Dã đi theo phía sau anh, rồi sau đó liền ngây ngẩn cả người, đây là tiệm cắt tóc mà, tiệm cắt tóc hỏng sao có thể không có chai dầu xả, Hình Võ bật đèn, Tình Dã đầu tóc ướt sũng liền vọt tới giường gội đầu kia, khom lưng tìm một hồi, cầm lấy một lọ dầu xả kém chất lượng chất vấn Hình Võ: "Này không phải dầu xả chứ là cái gì hả?"

Hình Võ căn bản không phản ứng cô, đút tay vào túi quần jean "À" một tiếng, sau đó liền lên lầu.

Tình Dã thật chưa từng thấy qua người nào đáng ghét như vậy, nói một câu đàng hoàng sẽ chết sao?

Sau khi cô vào phòng, lập tức kéo kín mít màng hoa bị hỏng giữa hai người, nói: "Mẹ anh nói buổi tối anh đều không quay về ngủ."

"Mẹ tôi nói mỗi tối tôi biến thân thành Spider Man cứu vớt thế giới sao cô không tin luôn đi?"

Tình Dã đem tinh dầu trên giường ném tới giường bên cạnh, kéo chăn qua, nhưng cũng không đắp, vừa mới tắm rửa lại có cảm giác đổ mồ hôi, nóng đến mức không chịu được.

Cô lại ngồi dậy, vẫn nhịn không được hỏi: "Mấy người vì cái gì mà phòng tắm không làm khóa cửa?"

Bên cạnh truyền đến âm thanh trò chơi, Hình Võ nhàn nhạt hỏi: "Nhà nào làm?"

Tình Dã nghe hiểu rồi, phòng tắm rửa xài chung, nhà nào cũng đều không muốn chịu thiệt, chỉ là một cái khóa hỏng mà thôi, Tình Dã cười lạnh một tiếng.

Dứt khoát đứng dậy đứng ở trước quạt điện thổi mát, quạt điện thẳng đứng đặt ở trước màng, vừa rồi bị Hình Võ di chuyển, cô quay hẳn qua nửa mặt bên của cô, cũng có nghĩa Hình Võ bên kia một chút gió cũng không thổi đến.

Tình Dã tò mò nhìn anh, anh mặc áo thun đen dựa vào đầu giường, thật sự một chút mồ hôi cũng không có.

Cô nhịn không được hỏi: "Anh không nóng sao?"

"Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh." Hình Võ chăm chú chơi trò chơi.



"Phòng anh vì sao không lắp điều hòa? Mùa hè anh đều trải qua như vậy sao?"

Hình Võ đột nhiên nhướng mày, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó ném điện thoại di động trên giường: "Cô có tiền tôi không ngại cô thay tôi làm khóa cửa, lắp điều hòa, ở không quen thì cút."

Không khí chợt trở nên yên tĩnh, Tình Dã cứ như vậy đứng ở cuối giường bất động nhìn anh, cả hai người đều không nói chuyện, giây tiếp theo hốc mắt Tình Dã chợt đỏ lên, ánh mắt sắt bén của Hình Võ khẽ động.

Tình Dã xoay người cầm điện thoại lên quay đầu bỏ đi, trên thang lầu nhanh chóng truyền đến âm thanh xuống lầu, Hình Võ ở trên giường sửng sốt vài giây, nhỏ giọng mắng: "Mẹ nó!"

......

Ngày hôm nay đối với Tình Dã mà nói vô cùng hỏng bét, cô từ một thế giới vẻ vang sáng chói bỗng nhiên rớt vào một khu ổ chuột, xung quanh đều là những người có chút kỳ quái, một môi trường lạ lẫm, đường phố thì rách nát, đồ ăn thì khó nuốt, họ hàng thì không có quan hệ huyết thống, tất cả những điều này đều theo một tiếng "Cút" của Hình Võ áp đảo dây thần kinh cuối cùng của cô.

Cô chỉ cảm thấy đầu ong ong, lồng ngực trướng lên, cả người nóng bừng, giống như muốn bốc cháy, cô không biết sau khi mở cánh cửa này sẽ đi đâu, nhưng cô không muốn ở lại đây nữa, một phút cũng không muốn.

Ngay lúc cô vừa mới kéo cửa ra, một bóng đen bỗng nhiên xẹt qua trước mặt cô, dáng người cao lớn của Hình Võ bao phủ xuống, trong bóng đêm lộ ra bản tính hung dữ và hoang dã, đôi mắt như sói nhìn chằm chằm cô, âm thanh thật trầm: "Muốn ra ngoài đúng không? Có thể, tôi nói trước cho cô biết tình hình nơi này của chúng tôi, buổi tối quá 9 giờ, trên đường có thể thấy ngoài ma bài bạc với tửu quỷ, chính là sắc quỷ, diện mạo của cô ở nơi này của chúng tôi quá phô trương, bảo đảm vừa ra khỏi cửa đã bị người ta theo dõi, sẵn đây nói cho cô một tiếng, Cái địa phương nhỏ này của chúng tôi ngày thường người đi cũng không nhiều, không ai thích xen vào việc người khác, cô có kêu lớn tiếng cũng sẽ không có người đi tìm xúi quẩy, gọi 110, trong vòng một tiếng cảnh sát tới thì có thể nói là gặp may mắn, còn những gì xảy ra trong một tiếng này, nếu lá gan cô lớn có thể đi ra ngoài thử xem."

Dứt lời Hình Võ mở cửa, nhìn theo cô, một cơn gió oi bức thổi vào người Tình Dã, cô nhìn đường phố vắng vẻ ngoài cửa đột nhiên rùng mình một cái.

Lúc này đại não cũng có chút thanh tỉnh, mặc kệ Hình Võ nói là thật là giả, cô cũng không cần thiết lấy an toàn của mình cùng hắn giận dỗi.

Vì thế dứt khoát xoay người lên lầu trở về phòng, Hình Võ đơn giản cũng không đi lên nữa, Tình Dã không biết anh ta có phải đi ra ngoài hay không?

Tình Dã mơ mơ màng màng nằm hai ba tiếng đồng hồ, cũng không biết chính mình rốt cuộc có ngủ hay không, sau đó cảm giác bụng không ngừng kêu, cuối cùng chính là bị đói đến tỉnh, cô lật tung hành lý của mình, lúc đi quả thật cô có chuẩn bị một túi đồ ăn vặt, nhưng nghĩ đến hiện tại đi đâu cũng mua được đồ ăn vặt và cơm hộp, mang theo cũng phiền phức vì thế liền dứt khoát không mang.

Ai có thể nghĩ đến thật sự có cái nơi buổi tối không mua được cơm hộp, không mua đươc thứ gì cơ chứ.

Tình Dã ở trên giường lăn qua lộn lại, sau đó lại cực kỳ muốn đi vệ sinh, dứt khoát ngồi dậy mang dép lê vào, bên ngoài đen như mực, cô không biết Lý Lam Phương chơi mạt chược có về nhà hay không, giờ này mà kêu dì ấy thì không tốt.

Chỉ có thể nương theo ánh sáng di động đi đến cửa thang lầu, cô có cảm giác ngủ dậy một giấc đôi mắt càng đau, dốc sức chớp vài cái, đi ngang qua sô pha đột nhiên một chân đá đến dọa cô nhảy dựng, cô đem điện thoại chiếu lên sô pha, bên trên cư nhiên có một người đang nằm, giơ tay ngăn ánh sáng chói mắt, giọng nói có chút khàn: "Làm gì?"

Lúc này Tình Dã mới phát hiện người nằm chính là Hình Võ, anh buổi tối lại không đi ra ngoài, còn nằm ngủ ở trên sô pha.

Tình Dã vội vàng dịch chuyển ánh sáng nói: "Tôi đi vệ sinh."

Nói xong mò mẫm đến cửa thang lầu, mới xuống một nửa, nhìn tiệm cắt tóc dưới lầu đen như mực, hình ảnh phản chiếu trong gương thật ghê rợn, cô chợt khựng lại ngẩng đầu thì thào: "Anh... ngủ rồi sao?"

"Ừ."

Tình Dã đứng trên thang lầu nghẹn nửa ngày, Hình Võ không kiên nhẫn mở miệng nói: "Nói chuyện."

"Có thể... dẫn tôi đi vệ sinh được không?"

"......"

Trên lầu không có động tĩnh, ngay khi Tình Dã cho rằng Hình Võ không muốn phản ứng với cô, cô nghe được âm thanh dép lê sàn sạt, dáng người cao dài của Hình Võ xuất hiện ở cửa thang lầu.

Ban đêm sân sau an tĩnh cực kỳ, nơi này không có cây gì, liền biết tiếng kêu đều sẽ không có, thính giác phảng phất bị phóng đại vô số lần, làm Tình Dã có chút khẩn trương.

Hình Võ đi đến dừng lại ở cửa sau, mặc áo thun bóng rổ số 14 rộng rãi, quần thể thao màu xám dựa vào trên khung cửa, dáng người thon dài, Tình Dã đi vài bước nghe thấy phía sau không có thanh âm quay đầu lại xem anh: "Anh sao lại không đi nữa?"

Hình Võ cúi đầu châm một điếu thuốc, nhếch môi: "Đi đến đâu? Đứng ở bên bồn cầu chờ cô?"

"Bệnh tâm thần." Tình Dã bước từng bước nhỏ, một hơi vọt vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

/14