Long Du Giang Hồ

Chương 9: Thất nương (ba)

/50


Nghe xong tôi ngây ngẩn cả người. Trong lòng thầm thở dài, từ sau ngày kết minh hôn, Khúc Tiểu Duẫn tôi không hiểu làm sao mà cứ dính dáng tới ma quỷ hoài vậy không biết nữa.

"Vậy mau chạy đi thôi, ở đây có chút tà tính." Tôi nhỏ giọng bảo.

Tiểu nha đầu kia tuy rằng đã bị những lời trước đó của tôi dọa sợ, thế nhưng đột nhiên lại nói: "Tiểu sư phụ, anh chẳng phải là đạo sĩ đấy sao? Nhất định là anh có cách để đối phó với ma quỷ, đúng không?"

Để ra vẻ với tiểu cô nương đang đứng ở trước mặt mình, trước đó tôi đã ba hoa mình chính là một đạo sĩ, không có cái gì mà không làm được.

Tôi hất cằm lên: "Đương nhiên rồi, em hẳn là cũng biết đến Phùng đạo sĩ sư phụ của anh rồi chứ gì, đó chính là một nhân vật nổi danh khắp mười dặm tám thôn này đó, tuy rằng anh không có được lợi hại như sư phụ, thế nhưng đối với mấy loại tiểu quỷ như thế này thì anh vẫn thừa sức đối phó. Chỉ có điều, thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của anh, chi bằng hãy đợi mưa tạnh đã, đến lúc đó anh sẽ quay lại xem cho nhé."

Ba hoa chích chòe xong, tôi nhấc chân định rời đi.

Ai ngờ tiểu cô nương kia lại cản tôi lại: "Tiểu sư phụ, anh đừng đi mà."

"Anh giúp bọn em bắt lấy con quỷ kia đi, lão gia chính là bị nó hại chết đấy!"

Nghe thế, tôi hoài nghi hỏi: "Sao em biết?"

"Chính trù nương (*) đã nói cho em biết." Tiểu cô nương căng thẳng nhìn tôi.

(*) Trù nương: nữ đầu bếp.

"Bà ấy bảo, năm năm trước từng có một con hát bị đẩy xuống cái giếng ở trong hoa viên. Lão gia chết, chính là do con hát đó đến đây để đòi mạng."

Tôi cười gượng hai tiếng: "Thúy Châu, mê tín quá cũng không tốt đâu. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi."

Ai ngờ sức lực của tiểu cô nương kia lại lớn đến vậy, vẫn cứ túm lấy tôi không chịu cho đi, còn quỳ "bụp" xuống trước mặt tôi: "Tiểu sư phụ, anh giúp bắt con quỷ đó lại đi mà. Nếu không quản gia sẽ đuổi bọn em đi hết mất."

"Sao lại phải đuổi bọn em đi?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Phu nhân nói điền trang này không được sạch sẽ, chờ tang sự của lão gia xong xuôi thì sẽ bán đi, đám người như bọn em đương nhiên cũng sẽ bị mất việc. Nhưng nếu anh chịu bắt giúp nữ quỷ kia đi thì chẳng phải là điền trang này sẽ không cần phải bán đi nữa hay sao? Như thế thì bọn em cũng sẽ không cần phải rời đi nữa." Đôi mắt to tròn trong veo ậng nước của tiểu cô nương nhìn tôi với vẻ cầu xin.

Nhất thời tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi ngượng ngùng chà chà hai tay, tôi nghĩ hay là cứ nói thật ra vậy, bằng không nếu đụng phải nữ quỷ kia thật thì tôi sẽ đi teo mất.

"Thúy Châu, anh..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Tim tôi hẫng lại một nhịp, sao Trần đại thiếu lại có mặt ở đây thế này? Khiến tôi lại cảm thấy càng sợ hãi hơn thế này?

"Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ." Thúy Châu ở bên cạnh nhẹ giọng gọi tôi.

Tôi sực tỉnh, nhanh chóng gật đầu cười: "Thế để anh đi nhìn xem sao, nếu không bắt được thì em cũng đừng có mà trách anh đấy nhé."

Tiểu cô nương nghe thấy thế liền lập tức nín khóc, vội vàng gật đầu lia lịa: "Cảm ơn tiểu sư phụ, cảm ơn tiểu sư phụ." Sau đó cô bé đưa cho tôi chiếc đèn lồng trong tay, chỉ chỉ về phía hoa viên ở đằng trước: "Chính là cái giếng cổ ở trong hoa viên kia kìa, anh cứ vào trong rồi sẽ nhìn thấy ngay lập tức."

Nói xong cô bé quay đầu bỏ chạy.

Tôi cầm đèn lồng, không biết là nên tiến hay nên lùi.

Bàn tay đang cầm đèn lồng của tôi đột nhiên bị một bàn tay lạnh băng khác cầm lấy: "Đi thôi." Giọng nói của Trần đại thiếu vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng bay bổng, không biết là được truyền tới từ hướng nào.

Tôi nuốt nước miếng, bắt đầu bước những bước dè dặt tiến về phía hoa viên.

Tuy nói đây là hoa viên, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ này đã không được ai để ý từ rất nhiều năm rồi, cỏ dại mọc trong đây còn cao hơn cả người, láng máng còn có thể nhìn thấy được dấu vết của một vài cây hoa hồng và cây hoa thược dược.

Trần đại thiếu nắm lấy tay tôi, không biết làm sao mà bàn tay lạnh lẽo ấy lại khiến cho tôi sinh ra một chút cảm giác an tâm.

Gạt đám cỏ dại đang chắn đường ra, nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, tôi nhìn thấy được miệng giếng cạn ở cách đó không xa.

"Nữ quỷ ở đâu cơ?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Trần đại thiếu cười khẽ một tiếng: "Trông em có vẻ không sợ lắm."

Tôi cười gượng rồi ngậm miệng lại.

Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng Trần đại thiếu đang buông tay tôi ra, sau đó bàn tay lạnh lẽo nhẹ phất qua hai mắt của tôi: "Em nhìn đi."

Lời vừa dứt, tôi lập tức bị cảnh tượng ở trước mắt dọa cho đến run cả người, đèn lồng đang cầm trên tay cũng không thể cầm chắc nổi, lập tức rơi xuống dưới đất.

Đứng trước giếng nước cạn là một nữ tử dáng người thướt tha, nàng mặc một bộ diễn phục tàn tạ màu đỏ thẫm, tóc tai hỗn độn, trên đầu gài một chiếc trâm ngọc. Có thể nhìn ra được đây là một nữ tử với gương mặt nhu mì xinh đẹp, chỉ có điều hơn phân nửa gương mặt đã bị cào rách, một bên con ngươi lòi ra khỏi hốc mắt lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt của nàng. Máu tươi dính khắp nửa bên mặt, thế nhưng lại không hề chảy xuống. Cả người nàng ướt sũng, nước rỏ từ trên tóc thấm vào góc áo, không ngừng "tí tách" trên mặt đất.

Tôi không nhịn được muốn hét lên, thế nhưng lại bị Trần đại thiếu bịt miệng lại: "Đừng kêu, cô ta không trông thấy em đâu."

Tôi gật đầu tới tấp, ngay cả thở cũng không dám thở.

Nữ tử từ từ nhắm mắt lại, rồi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, tay áo rỏ nước đang không ngừng múa may, trong miệng tuôn ra những ca từ thê lương, khiến cho người ta phải sởn gai ốc.

"Thiên diên, giá trung hoài na xứ ngôn?

Yêm tiên, bát tàn sinh, trừ vấn thiên." (*)

Tôi đứng trước mặt nữ quỷ, cả người cứng đờ, da gà nổi lên khắp người.

"Em có muốn bắt cô ta không?" Trần đại thiếu nhẹ giọng hỏi.

Đầu tôi lắc lắc như trống bỏi, tôi vẫn còn muốn sống thêm hai năm nữa cơ.

"Ừ, vậy chúng ta về nhà thôi."

Đầu tôi chuyển sang chế độ gật gật như chày giã tỏi.

Đèn lồng vốn đã tắt sáng đang nằm trên mặt đất đột nhiên bay lên, trở về trong lòng bàn tay của tôi, tiếp đến tôi nghe thấy có một tiếng "phù", bấc đèn trong đèn lồng chợt vụt sáng, tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ.

"Đừng sợ, đi về với ta nào."

Tôi gật gật đầu quay người lại. Trước mắt tôi là Trần đại thiếu với một thân hỉ phục như cũ, anh ta đang quay lưng về phía tôi, kéo tôi bước từng bước qua màn mưa.

Nữ quỷ ở phía sau vẫn còn đang ê a mà hát, từng từ từng chữ ngập tràn trong nước mắt, còn người đàn ông ở trước mặt thì vẫn tiếp tục kéo tôi rời khỏi nơi hung hiểm này.

Lúc ra được tới tiền viện, tôi loáng thoáng nghe được tiếng nói của anh ta: "Em tự đi tiếp đi." Trần đại thiếu buông tay tôi ra, thân hình mờ nhạt dần. Mắt thấy anh ta đang dần biến mất, không biết làm sao mà tôi đột nhiên lại giữ lấy tay của anh ta lại, Trần đại thiếu sửng sốt quay đầu lại nhìn tôi.

"Anh đi đâu đấy?"

Trần đại thiếu bật cười, môi của anh ta chưa mở ra, nhưng tôi lại nghe thấy được tiếng nói của anh ta: "Chẳng phải là em sợ ta đấy sao?"

Tôi thầm hối hận trong lòng, tự dưng tôi đi giữ tay người ta lại làm gì không biết nữa, thấy anh ta hỏi như vậy, tôi mất tự nhiên nhìn anh ta: "Cũng không phải là sợ lắm."

Nếu là trước kia, có đánh chết tôi cũng không nói ra nổi những lời như thế, nhưng vào lúc này đây, không biết tại vì sao mà tôi vừa mở mồm là đã có thể nói ra những lời như vậy.

Thấy Trần đại thiếu vẫn không có động tĩnh gì, tôi quay đầu lại nhìn thì đã không còn trông thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa.

Một người làm vội vàng chạy tới: "Tiểu sư phụ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."

Tôi vẫn còn đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Trần đại thiếu, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói của anh ta: "Ta vẫn còn đang ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả."

—-

Chú thích:

(*)

迁延, 这衷怀那处言?

淹煎, 泼残生, 除问天.

(Thiên diên, giá trung hoài na xứ ngôn?

Yêm tiên, bát tàn sinh, trừ vấn thiên.)

(#VL chém rằng:

Ngày qua ngày chìm đắm trong giày vò

Đến cuối đời mệnh khổ vẫn theo ta)

Hai câu thơ này được trích ra từ côn khúc "Sơn pha dương" (山坡羊) – là một phần của vở kịch "Mẫu đơn đình" đã được nhắc đến ở chương trước (chương 8), mình đoán đây chắc vẫn là giai đoạn tương tư của Đỗ Lệ Nương sau khi tỉnh mộng, nàng tương tư mà không ai hay biết, cũng không biết hỏi ai, cho nên sinh ra sầu uất, dẫn đến tương tư thành bệnh, sau đó vì bệnh này mà chết.

/50