Lột Xác

Chương 5: Bước ra bước đầu tiên

/202


Trong thời gian chờ điện thoạt kết nối, lòng Mộc Lạp Lạp nhiều lần nhắc nhở mình bình tĩnh, rốt cuộc sau khi nghe một giọng nói dịu dàng truyền đến từ đầu kia, tất cả khẩn trương cùng vẻ thù hận ở trên mặt đều được che đậy.

“Xin chào, xin hỏi tìm ai.” Ngôn Viễn ở đầu kia điện thoại, chỉ nghe tiếng cũng có thể tưởng tượng ra là một người dịu dàng như thế nào. Nhưng chính bởi vì những dịu dàng ngoài mặt này mới khiến cho Mộc Lạp Lạp dễ dàng tin y.

“Ngôn Viễn! Là em! Lạp Lạp!” Mộc Lạp Lạp nâng cao giọng, giả vờ vẻ vô cùng hốt hoảng, ngay cả cô cũng không khỏi khâm phục diễn xuất của mình. Xem ra tiềm lực của con người quả nhiên vô hạn.

“Lạp Lạp?” Ngôn Viễn hơi bất ngờ, sau khi ngừng vài giây thì lập tức quan tâm hỏi thăm cô. “Lạp Lạp, em ở đâu? Tại sao lâu rồi không đến tìm anh?”

Xem đi, kiếp trước cũng là thế này. Y quan tâm cô như vậy, khiến cho cô tưởng rằng Ngôn Viễn có thể cứu cô, lại không nghĩ rằng Ngôn Viễn chỉ là một cọng cỏ đè chết cô mà thôi.

Lần này, Mộc Lạp Lạp đã có dự định trong lòng, tiếp tục dùng giọng như sợ hãi nói: “Ngôn Viễn, xin anh tới cứu em, em không muốn sống ở chỗ này! Tên điên Phó Cảnh Phi nhốt em ở chỗ này, không cho em ra ngoài, anh tới cứu em có được hay không?”

“Phó Cảnh Phi?! Em bị Phó Cảnh Phi nhốt?” Ngôn Viễn giống như vẻ rất kinh ngạc. “Hèn chi anh làm thế nào cũng không tìm được em, thì ra em bị Phó Cảnh Phi nhốt lại… Lạp Lạp, em đừng sợ, anh nhất định sẽ tới cứu em.”

“Hắn không cho em ra ngoài, hạn chế cuộc sống tự do của em. Ngôn Viễn, anh nhất định phải giúp em!”

Nhưng bên kia Ngôn Viễn chợt sửa giọng điệu: “Nhưng mà Lạp Lạp, em biết thế lực của Phó gia đó, con người Phó Cảnh Phi đáng sợ như vậy, anh e là cứu không được em…”

Bên môi Mộc Lạp Lạp nổi lên một nụ cười khẩy. Cô cũng biết Ngôn Viễn phải nói thế với cô, như vậy mới nghĩ cách để cô đi lừa cổ phần của công ty Phó Cảnh Phi.

Tiếc là bây giờ Mộc Lạp Lạp sẽ không ngu giống như kiếp trước, trong đôi mắt đẹp của cô lộ ra vẻ cười xảo quyệt: “Ngôn Viễn, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói được không? Mấy ngày nữa là Phó Cảnh Phi phải xuất ngoại, đến lúc đó em nghĩ cách ra gặp anh, chúng ta lại bàn bạc được không?”

“… Được.” Ngôn Viễn ở đầu kia do dự hồi lâu mới trả lời. Khiến cho Mộc Lạp Lạp không thể không nghĩ có phải là Mộc Diệp cũng ở bên cạnh y, dạy y làm như thế nào?

“Ngôn Viễn, anh chờ em liên lạc lại với anh, đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ gặp mặt. Trước như vậy đi, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Mộc Lạp Lạp nhìn mấy thanh sắt bị đóng trên cửa sổ, nên làm sao để thuyết phục Phó Cảnh Phi thả mình ra đây?

Bước đầu của kế hoạch báo thù, trước hết gặp Ngôn Viễn, làm bộ đồng ý với hắn để mình làm mọi chuyện, sau đó mình lại nghĩ cách gợi lên tình cảm trong lòng Ngôn Viễn đối với Mộc Diệp, khiến quan hệ của Mộc Diệp cùng Ngôn Viễn xuất hiện hiềm khích.

Nhưng bây giờ làm cho Phó Cảnh Phi thả mình ra ngoài thật đúng là một chuyện phiền toái mà. Cái tên Phó Cảnh Phi này đối với Mộc Lạp Lạp có một ham muốn biến thái phải chiếm làm của riêng. Nhất là sau khi nhìn ra tâm tư muốn chạy trốn của cô, càng không có khả năng dễ dàng thả cô ra ngoài.

Kiếp trước Mộc Lạp Lạp gặp phải tình huống này, phỏng chừng chỉ biết điên cuồng tranh cãi với Phó Cảnh Phi, đổi lấy anh ta càng giam cô chặt chẽ hơn.

Kiếp này dầu gì cũng nghĩ tới muốn báo ân, làm sao có thể lại gây gổ với anh ta?

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Mộc Lạp Lạp nghiến răng. Nghe nói cái tên Phó Cảnh Phi này rất thích ăn cháo, mình cứ làm chút chuyện lấy lòng khiến anh ta vui, thay đổi bầu không khí như giương cung bạt kiếm giữa hai người một chút rồi hãy nói.

Sau khi quyết định, Mộc Lạp Lạp cũng không nghỉ ngơi, lê cái thân còn hơi mệt mỏi chuẩn bị xuống lầu. Kết quả cửa phòng vừa mở ra, liền thấy hai vệ sĩ quen thuộc đứng ở đó, mặt không chút biểu cảm đưa tay cản đường của cô: “Ngại quá Mộc tiểu thư, cô bây giờ chỉ có thể ở trong phòng.”

“Cái gì chứ, tôi chỉ là muốn đi phòng bếp một chuyến, tôi bảo đảm tôi không nghĩ đến chạy trốn!” Mộc Lạp Lạp chớp chớp mắt nhìn hai vệ sĩ, vẻ mặt ngây thơ vô tội như nai con.

Hai vệ sĩ bị vẻ mặt như thế của cô khiến cho tâm thần không yên, thậm chí trong lòng thầm niệm: “Không thể bị bề ngoài của cô ta đánh lừa, không thể bị bề ngoài của cô ta đánh lừa…”

“Có được hay không ạ?” Mộc Lạp Lạp tiếp tục cầu xin, giọng mềm nhũn, khiến người ta cảm thấy lòng cũng yếu mềm. “Hơn nữa trong biệt thự này nhiều người như vậy, tôi bây giờ thân thể còn chưa khôi phục, muốn chạy trốn cũng chạy không được, không phải sao? Tôi thật sự chỉ muốn đi phòng bếp mà thôi.”

Vào lúc một vệ sĩ thấy vẻ Mộc Lạp Lạp không giống như là nói sạo, sắp thả lỏng, có lẽ Phó quản gia nghe được động tĩnh ở đây, đi lên.

Lúc chú Phó bước đi sống lưng ưỡn đến thẳng tắp, vẻ mặt cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối xứng với chức quản gia.

Ông ta hơi gật đầu với Mộc Lạp Lạp: “Mộc tiểu thư, thiếu gia dặn cô ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, cô không cần đi khắp nơi.”

“Chú Phó…” Mộc Lạp Lạp bĩu môi. Cô mới không muốn kế hoạch ngay từ đầu đã chết yểu, vì vậy tiếp tục dùng vẻ mặt vô cùng chân thành nhìn ông ta. “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đi phòng bếp mà thôi, nghe nói Phó… Cảnh Phi rất thích ăn cháo, tôi muốn đi nấu một chén cháo cho anh ấy, buổi tối anh ấy trở về có thể ăn.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có vẻ mặt của hai vệ sĩ mà ngay cả chú Phó cũng không kềm được, tràn đầy kinh ngạc.

Người cho tới bây giờ đều chỉ biết đối chọi gay gắt với Phó Cảnh Phi, không tranh cãi ầm ĩ thì ném bình hoa, ném chén đũa, ném tất cả những gì có thể ném để làm mình hài lòng, lúc này lại nói nấu cháo cho thiếu gia?

Lời này tuyệt đối khiến cho người ta sợ hãi.

“Tôi biết các người không tin tôi.” Mộc Lạp Lạp chán nản cúi đầu, giọng hết sức đáng thương. “Tôi cũng biết khoảng thời gian trước tôi thật sự rất vô liêm sỉ, nhưng vậy cũng không thể hoàn toàn trách tôi mà, anh ấy không thèm nói cái gì cả liền buộc tôi tới nơi này, là con người thì đều sẽ thật tức giận mà, nhưng bây giờ đã hết giận, tuyệt đối muốn chung sống hoà bình cùng anh ấy mới được, các người cũng không cho tôi một cơ hội hoà hảo với anh ấy sao?”

Cái chụp mũ này thật hơi lớn, nếu để cho thiếu gia biết bọn họ ngăn cản chút lòng tốt hiếm thấy này của Mộc Lạp Lạp, phỏng chừng tất cả bọn họ gánh không nổi.

Sau một hồi lâu, chú Phó thầm thở dài, nói: “Mộc tiểu thư muốn đi thì đi đi.”

Thật sự có thể làm cho cái vị quản gia nghiêm túc này đồng ý cho mình đi xuống lầu, trong lòng Mộc Lạp Lạp vẫn còn hơi cảm khái.

Cô có thể nhìn ra kỳ thật Phó gia không ai thích cô, nhất là chú Phó đã ở Phó gia rất nhiều năm. Có lẽ cũng không quen nhìn Phó gia bị cô quậy đến gà chó không yên, cho tới bây giờ cũng chỉ là lễ phép chu toàn ở ngoài mặt, nhưng thật ra trong lòng nhất định là khinh thường cô.

Nhưng có lẽ nhìn thấy lòng cô thật sự thay đổi, tuy rằng thái độ đối với cô không tính là rất tốt nhưng còn hơn quá khứ, cũng coi là tốt rồi. Bây giờ vậy mà cũng đồng ý cho cô ra khỏi phòng.

Mộc Lạp Lạp muốn ngửa mặt lên trời la hét. Nữ phụ độc ác của kiếp trước thay đổi thành như bây giờ, cảm giác cũng không tệ lắm.

Nhưng mà nấu cháo lấy lòng Phó Cảnh Phi làm thế nào đây? Đây cũng là một vấn đề phức tạp.

/202