Lục Tiên

Chương 1: Thiên Nhất Lâu

/866


Sáng sớm ngày 5 tháng 3 Âm lịch.

Ánh sáng của ngày mới dần bừng lên ở phương đông, ánh nắng rọi xuống mặt đất, lướt qua đồi núi nhấp nhô ở Thiên Âm sơn mạch, chiếu lên thành Tây Lô ở dưới chân núi như báo cho dân chúng trong thành trì biết ngày mới đã lại bắt đầu.

Thiếu niên Thẩm Thạch đột nhiên tỉnh lại.

Ở trong căn phòng nửa sáng nửa tối, hắn nằm yên không động đậy, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cho đến khi ánh nắng xuyên qua khe cửa tiến vào trong phòng, hắn mới ngồi dậy một cách thoải mái, duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó vén chăn bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ và mở bung hai cánh cửa ra.

Một cơn gió sớm mát mẻ từ sân quét vào trong phòng, còn mang theo chút hương thơm hoa cỏ từ đình viện. Thẩm Thạch dang rộng hai tay, hít sâu một hơi, sau đó vô thức ngẩng đầu mà nhìn ra xa, rơi vào mắt hắn là dãy núi Thiên Âm hùng vĩ nhấp nhô, trên những đỉnh núi cao chót vót là mây mờ bao phủ, quanh năm chưa bao giờ tán đi.

Hôm nay thời tiết có tốt hay không đây?

Hắn vẫn ngắm nhìn dãy núi cao đầy mây mù che phủ ấy, lát sau mới quay người lại, đi tới cái bàn học kê sát tường gần cửa sổ và ngồi xuống. Căn phòng này bày trí rất đơn giản, cuối giường có một tủ quần áo, bàn học đặt kề bên cửa sổ, còn có mấy cái rương lớn kê ở cạnh bàn, ngoài ra còn lại toàn sách là sách.

Cái giá sách lớn chiếm nguyên một vách tường, có đến bảy tầng, bên trên đầy ắp sách cũ lẫn sách mới, chỉ cần liếc mắt cũng thấy có những cuốn sách đã cũ kỹ, mòn vẹt, dường như đã bị người đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

So với đồ đạc của dân chúng bình thường, tủ sách trong phòng Thẩm Thạch dài hơn một chút, được đặt ngay ngắn ở bên trái cửa sổ. Hai bên bàn học xếp mỗi bên ba cái rương lớn, tổng cộng là sáu cái, được bện từ mây, nhìn vô cùng bền chắc và ngay ngắn, đặt chồng lên nhau phải cao tới ngực Thẩm Thạch, cũng không biết bên trong chứa cái gì.

Ngồi vào bàn, Thẩm Thạch lấy lại vẻ bình thản, sau đó thò tay rút từ chồng giấy trắng dài ba, bốn tấc ra một tờ, đặt xuống trước mặt mình. Bút mực cũng đã có sẵn trên bàn, Thẩm Thạch châm nước mài mực, sau đó cầm bút nhúng vào nghiên mực, bắt đầu viết lên giấy.

Mực tàu viết lên nền giấy trắng, bàn tay cầm cán bút mềm mại, nhu hòa tiến lên, một đường đi tới không hề rung động, nét viết vô cùng ổn định. Bút tích đưa đẩy thong dong như trượt đi, dường như hắn đã viết những chữ này vô số lần, đã thuộc lòng rồi. Nhưng thiếu niên này viết chữ nhìn rất thanh thoát, nhưng cuối cùng, khi nhìn lại, chỉ thấy trên tờ giấy trắng không phải là văn tự bình thường nữa, mà là một đám đồ văn kỳ dị, đơn giản có, phức tạp có, hoàn toàn không giống nhau, người thường nhìn vào sẽ không hiểu nổi hàm nghĩa của đồ án quỷ dị này, ngược lại nếu nói là chữ như gà bới có khi người ta lại tin.

Mặc dù vậy, Thẩm Thạch vẫn cứ lặng yên mà viết, khoảng mười cái dị văn lằng ngoằng không giống nhau, nhìn vô cùng tối nghĩa, mà người bình thường chỉ sợ sẽ bị váng đầu. Những thứ hắn viết nhìn vô cùng thuần thục, nét đưa bút cũng không hề ngắt quãng, đủ biết hắn chưa từng do dự khi đưa những nét này, không biết hắn đã luyện tập bao nhiêu lần rồi.

Một mực viết hết năm tờ giấy trắng, sau đó Thẩm Thạch mới thở dài một hơi, buông bút lông trong tay ra, vuốt vuốt cổ tay, nhìn lại những đồ văn kỳ dị mình vừa vẽ ra, mãi một lúc sau mới gật đầu thỏa mãn, sau đó đứng thẳng dậy, đem những tời giấy trắng này đi đến chồng rương ở bên trái, mở cái rương trên cùng ra.

Chỉ thấy ở trong rương toàn những trang giấy có kích cỡ giống hệt giấy trên tay hắn, gần như đã đầy, mà trên những tờ giấy đó cũng đều vẽ những đồ văn kỳ dị y như những đồ văn hắn vừa vẽ.

Thẩm Thạch nhẹ nhàng đặt năm tờ giấy này vào trong rương, nhìn những chúng một hồi lâu rồi mới đóng nắm rương lại, sau đó nhìn khắp lượt sáu cái rương trong phòng, khóe miệng hé ra một nụ cười.

Sau đó hắn quay đầu, lại nhìn ra bên ngoài, dưới bầu trời xám xịt, những dãy núi cực lớn bị mây che phủ vẫn trầm mặc và vững chãi nơi xa xa.

***

Ở tại một chỗ khác trong tiểu viện, tại một hành lang yên tĩnh có lan can bao quanh, gió sớm mát mẻ thổi qua, vờn quanh mái đình cong cong, quanh những lá cỏ xanh mướt, những bông hoa nhỏ xinh, một nam tử mập lùn đang đứng, lẳng lặng nhìn thiếu niên kia qua khung cửa sổ, từ lúc hắn rời giường mở cửa, nhìn hắn mỉm cười duỗi lưng, nhìn hắn cầm bút luyện chữ, nhìn hắn vui vẻ thong dong, nhìn vẻ tự đắc trẻ con của thiếu niên, vuốt ve những cái rương lớn, tuy rằng trong đó toàn là giấy trắng vô dụng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, đấy chính là những bảo bối trân quý nhất của hắn.

Người đàn ông yên tĩnh ngắm nhìn thiếu niên ấy, ánh mắt sáng ngời mà thanh tịnh, ở sâu trong đáy mắt còn mang theo vài phần hồi tưởng và ấm áp. Lúc này, Thẩm Thạch đã đi tới cửa sổ, ánh mắt rất nhanh nhìn tới vị trí nơi người đàn ông này đang đứng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vẫy tay nói: “Cha!”

Hắn tươi cười, cũng không nói gì. Nam tử béo lùn này chính là cha của Thẩm Thạch – Thẩm Thái. Hắn cười ha hả, vẫy vẫy tay về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch chạy ra mở cửa, sau đó nhanh như chớp chạy tới hành lang, đi tới gần Thẩm Thái.

Thẩm Thái đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thẩm Thạch, ôn tồn hỏi thăm: “Có mệt không?”

Thẩm Thạch lắc đầu, cười: “Không mệt cha ạ, từ lâu đã là thói quen rồi.”

Thẩm Thái cười nói tiếp: “Mười loại phù văn Âm Dương Ngũ Hành, ít gặp mà lại khó hiểu, rắc rối khó nhớ, dù là ở trong Tu chân giới cũng rất ít người nhớ được hết. Con tuổi còn nhỏ mà có thể kiên trì luyện tới bảy năm, thật sự là không dễ dàng!” Dứt lời, dường như hắn nhớ tới chuyện gì đó, lại trầm ngâm không nói.

“Thuật phù lục, tuy nói là con đường nhỏ, ở trong Tu Chân giới không có nhiều người coi trọng, nhưng nếu có thể kiên trì thì sau này sẽ rất bổ ích, có thể trở thành một phần cho con dựa dẫm trên đường tu hành sau này. Những năm này cha đốc thúc con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi, mong con không trách cha.”

Thẩm Thạch cười vang, lắc đầu không nói, nhìn gương mặt với cha hắn đúng là một khuôn đúc ra, giống nhau vô cùng.

Nhưng Thẩm Thái không hiểu sao lại ngơ ngẩn một hồi, trước mặt dường như lại hiện ra một thân ảnh quen thuộc.

Một lát sau, Thẩm Thái từ trong hồi ức bừng tỉnh, lắc đầu, mỉm cười nói: “Đi, hôm nay tranh thủ một chút thời gian, chúng ta đi thăm mẹ con một chút, cùng nhau trò chuyện với nàng.”

Thẩm Thạch đáp ứng một tiếng, đi theo cha về phía tiền đường, nhưng trên đường đi vẫn lại nhìn sắc trời, bầu trời u ám màu xám nhạt, mây đen giăng đầy, chẳng khác gì những ngày khác cả.

***

Khói nhẹ lượn lờ, hương thơm từ ba cây nhang nhẹ nhàng bay lên, hai cha con Thẩm Thái Thẩm Thạch giờ phút này đứng yên lặng trong tĩnh thất, trước mặt bọn họ là một tòa hương án, phía trên có một cái linh bài, từ trên xuống dưới viết mấy chữ rất đơn giản: “Thẩm môn Bạch thị chi linh vị.” (Bài vị của Thẩm môn Bạch thị).

Trước linh bài có một lư hương nhỏ, khói từ mấy cây nhang không ngừng phiêu đãng trong không trung. Hai cha con đứng lặng trước hương án, nam tử béo lùn ngày thường luôn tươi cười hiền hậu, giờ phút này cũng thu lại nụ cười, lặng yên trước linh vị của người vợ đã mất, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn khối linh bài trên cao mà thôi.

Còn Thẩm Thạch đứng ở sau lưng cha mình, chắp tay trước ngực vái bài vị ba vái, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như đang nói thầm với linh vị mẫu thân đã khuất điều gì đó.

Trong tĩnh thất hoàn toàn yên ắng, mãi sau đó Thẩm Thái mới mở miệng, ngữ khí bình thản, không đầu không đuôi thốt lên một câu: “Tiểu Thạch Đầu, có nhớ ta đã nói với con sự kiện kia không?”

Thân thể Thẩm Thạch đột nhiên run lên, như là cơ bắp toàn thân đột nhiên căng cứng, ngẩng phắt đầu, nhìn về phía lưng của cha mình. Thẩm Thái cũng không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía hắn, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào linh bài trên bàn thờ.

“Con nhớ…” Một lát sau, Thẩm Thạch mới thấp giọng trả lời, nhưng không hiểu tại sao, trong tiếng đáp có vài phần khó hiểu.

“Tốt!” Thẩm Thái chậm rãi gật đầu, sau khi dừng một thoáng mới lại nói tiếp: “Chính là hôm nay đấy!”

Thẩm Thạch nhìn thân ảnh của cha ở đằng trước, khóe mắt liếc nhanh xuống, chỉ thấy hai bàn tay đang buông thõng xuống không hiểu sao đã nắm chặt thành quyền, dùng sức mạnh tới nỗi da thịt ở quanh đó trở nên trắng bệch.

“Cha!” Thẩm Thạch nhẹ nhàng hô một tiếng, trên mặt xẹt qua vẻ lo lắng, muốn nói gì nhưng lại thôi.

Thẩm Thái mặc dù không quay người nhưng vẫn cảm giác được điều gì đó, sau khi trầm mặc một lúc mới lại nói khẽ: “Ba ngày trước, ta nhận được một phong thư do Tống trưởng lão trong môn truyền tới.” Nói tới chỗ này, Thẩm Thái thoáng dừng lại, khóe miệng không hiểu sao xẹt qua một ý cười khó hiểu, giống như cười khổ chua xót, lại mang theo vài phần ngơ ngẩn, thống khổ, cuối cùng dường như còn chứa chút hận thù sâu sắc.

Hắn xoay người nhìn Thẩm Thạch, đứa con trai độc nhất của mình, ôn nhu nói: “Bọn chúng đã đem danh ngạch cho con vào núi tu hành chuyển cho Vương gia.”

Thẩm Thạch hô hấp lập tức dừng lại, khóe mắt giật giật vài cái. Thẩm Thái hít sâu vào một hơi dài, nói: “Chúng ta đã không có đường lui, Tiểu Thạch Đầu.”

Thẩm Thạch chậm rãi cúi đầu, hồi lâu sau mới khẽ đáp: “Con hiểu được cha ạ!”

Thẩm Thái nhìn con trai, bỗng nhiên lại bước tới, ôm hắn vào trong ngực, hai tay siết chặt lấy thân thể hắn, tựa hồ như sợ rằng nếu hắn buông tay ra thì con trai sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn. Thẩm Thạch cắn chặt răng, cơ bắp trên mặt có chút run rẩy, thấp giọng nói tiếp: “Cha, không sao đâu, con không sợ!”

Thẩm Thái nhắm mắt lại, sau đó, dần buông lỏng cánh tay, đè thấp thanh âm, dùng lời nói mà chỉ Thẩm Thạch mới có thể nghe được: “Bây giờ con đi đi, hết thảy làm theo những gì trước đó chúng ta đã bàn, đến chỗ gã đồ tể chờ cha.”

Thẩm Thạch nặng nề gật đầu, nhìn người cha mà mười mấy năm qua cùng mình sống nương tựa lẫn nhau, sau đó quay người bước ra khỏi căn phòng.

Thẩm Thái nhìn theo con trai cho tới tận khi hắn đi khuất, rồi tiếng bước chân của hắn cũng tắt hẳn, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, một lần nữa đối mặt với linh bài trên hương án.

Khói nhẹ quẩn quanh làm cho chữ viết trên bài vị mơ hồ không thấy rõ.

Bàn tay Thẩm Thái đang nắm chặt thành quyền chậm rãi buông lỏng, nơi lòng bàn tay hắn xuất hiện một chiếc đồng hồ cát bằng ngọc màu xanh lá dài chừng một tấc rưỡi, cát trắng mịn ở bên trong vô thanh vô tức bắt đầu chảy xuôi xuống. Nhìn nó có chút cũ kỹ, cũng không còn vẻ sáng bóng nữa, có lẽ là một món đồ chơi không đáng tiền đã có từ lâu lắm rồi.

Hắn nhìn cái đồng hồ cát bằng ngọc này thật lâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn linh bài trên hương án, bỗng nhiên thoáng nở nụ cười, nói: “Tiểu Bạch, nàng hãy phù hộ cho con của chúng ta.”

***

Hiện tại là thời đại của nhân tộc. Tính ra cũng đã một vạn bảy trăm sáu mươi sáu năm kể từ khi Nhân tộc lật đổ sự thống trị của Thiên Yêu Vương Đình từng kéo dài vô tận năm tháng khắp chư giới Hồng Mông, hủy bỏ Yêu lịch, bắt đầu lịch của con người.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, thế hệ trước ra đi, chiến hỏa cũng đã tắt, cuộc chiến Nhân – Yên tàn khốc và ác liệt tới bây giờ chỉ còn là câu chuyện khi người ta trà dư tửu hậu mà thôi.

Trong những câu chuyện đàm tiếu ấy, người ta hay nói về sự nghiệp to lớn của Lục Thánh Nhân Tộc, cười chuyện Yêu tộc suy tàn năm xưa.

Ngày phá nước diệt tộc, yêu tộc hoảng loạn chạy trốn, trong trận quyết chiến cuối cùng, trăm vạn tu sĩ Nhân tộc như thủy triều tràn vào đế đô thành Thiên Hồng tráng lệ và rộng lớn của Yêu tộc. Trên trời dưới đất đều dày đặc sát khí. Lục Thánh đứng trong mây, ra đòn tung hoành, lấy đi vô số tính mạng của các sinh linh, máu chảy thành sông. Giữa biển máu núi thây, cuối cùng cũng chôn vùi được Thiên Yêu Vương Đình trong phế tích Hoàng Cung rộng lớn ấy.

Vạn năm đã qua, bên ngoài phế tích mê cung ấy vẫn vô cùng hoang vắng. Vào lúc đêm khuya, người ta vẫn nghe thấy những tiếng kêu khóc thê lương của vô số âm linh oan hồn chết oan chết uổng.

Nhân gian vạn năm đằng đẵng, ngày nối ngày vẫn tiếp tục trôi qua.

Ngoại trừ một số ít dư nghiệt của Yêu tộc chạy trốn được thì tất cả nhân tài, tinh hoa chiến lực của Yêu tộc, bao gồm cả bốn vị trong ngũ đại Thiên Yêu đều táng mạng trong trận chiến ở đế đô Thiên Hồng năm ấy. Đám Yêu tộc còn sót lại như chó nhà có tang, bất đắc dĩ quay về nơi khởi nguyên của Yêu tộc ở Yêu giới. Nhưng truy binh của Nhân tộc một mực đuổi theo với ý đồ trảm thảo trừ căn, buộc vị Thiên Yêu cuối cùng phải dùng tính mạng của mình, dụng bí pháp huyết tế Thiên Yêu của Yêu tộc, tự hủy Thần Khí trấn tộc Âm Minh Tháp, đem thông đạo duy nhất thông tới Yêu giới là Thanh Linh Giới hóa thành Âm Sát Tứ Hải mà bất kỳ sinh linh nào tiến vào cũng đều phải chết, lúc này mới ngăn chặn được truy binh của nhân tộc. Nhưng toàn bộ sinh linh trong Yêu giới, cũng vì vậy mà trọn đời không được ra ngoài.

Trong nháy mắt, vạn năm đã trôi qua, những nhân vật kinh tài tuyệt diễm cũng không ngăn được sự ăn mòn của thời gian, cuối cùng trong mắt hậu nhân chỉ còn là những tấm bia và pho tượng to lớn, vĩnh viễn lưu truyền trong các giới ở Hồng Mông. Nhân tộc sau vạn năm ngày càng phồn thịnh, nhất là những đạo pháp tu hành được khai sáng từ cuộc chiến Nhân – Yêu, trải qua sự nghiên cứu của vô số kỳ nhân dị sĩ, tinh anh Nhân tộc, hiện tại đã hơn hẳn trước đây. Nhân tộc tung hoành khắp Hồng Mông chư giới, hết thảy yêu nghiệt dị tộc đều bị áp chế, chỉ có thể ẩn nấp để kéo dài hơn tàn, hoàn toàn không có cách nào đấu lại với Nhân tộc, nhất là những tu sĩ Nhân tộc vô cùng cường đại.

Năm nay, là năm thứ một vạn bảy trăm sáu mươi sáu Nhân lịch, cũng là thời đại Nhân tộc phát triển phồn thịnh tới đỉnh cao.

Cũng cho tới bây giờ, Âm Sát Chi Hải trong Thanh Linh Giới vẫn như thủy triều cuồn cuộn không ngừng, đem Nhân – Yêu hai tộc vốn thù sâu như biển ngăn cách, hơn nữa dường như càng lúc càng mở rộng ra.

Cho đến nay, trong một trăm lẻ tám giới ở Hồng Mông, ngoại trừ Thập Đại Thiên Giới trong truyền thuyết thần bí vô cùng, ngoại trừ Thanh Linh giới hóa thành địa ngục biển chết đã từ lâu mất đi trong trí nhớ của mọi người, trừ ra Hồng Mông chủ giới đứng đầu, còn lại chín mươi sáu giới khác đều nằm trong khống chế của Nhân tộc.

Năm nay, Thẩm Thạch đúng 12 tuổi.

Với hắn mà nói, con đường trưởng thành đã chuẩn bị bước sang trang mới.

Đi xuyên qua hậu đường ở trong đình viện, qua mấy vườn nhỏ cạnh những hành lang gấp khúc, qua những phòng các liên tiếp, Thẩm Thạch bước lên những viên đá lát trên con đường dọc hành lang, mặt không biểu tình, đi thêm một hồi liền nghe thấy âm thanh huyên náo, đó là thanh âm hắn đã quen thuộc từ nhỏ tới giờ. Không bao lâu sau, đi xuyên qua một bức tường, đằng trước xuất hiện một màn cửa, mà tiến vào nơi này thì tiếng huyên náo cũng lớn hơn hẳn. Thẩm Thạch bèn dừng lại, nhìn chằm chằm vào nơi đó, sau một lát, hắn hít sâu vào một hơi như lấy dũng khí, cắn răng và bước qua. Trong nháy mắt, một tiếng gầm đập thẳng vào mặt hắn.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ bình minh, mặc dù giờ phút này vẫn là buổi sớm, nhưng Thiên Nhất lâu do chính Thẩm Thái kinh doanh nhiều năm ở thành Tây Lô đã vô cùng náo nhiệt . Cửa hàng rộng lớn, người đi tới đi lui, khách ra vào như nước chảy.

Bên trong Hồng Mông chư giới có Hồng Mông giới, bình thường còn được xưng là Hồng Mông chủ giới, là thế giới trọng yếu và to lớn nhất, sinh linh từ xưa tới nay sinh tồn trên mảnh đất rộng lớn vô biên này cũng chưa hoàn toàn thăm dò được hết đại thế giới này. Những chư giới còn lại, bình thường được coi như là giới thổ phụ thuộc vào Hồng Mông chủ giới, nhưng phải thông qua một số Pháp Trận Truyền Tống còn sót lại từ thời đại thượng cổ được đặt ở những nơi thần bí mới có thể tới được những dị giới đó.

Trong tất cả các giới, Hồng Mông chủ giới có diện tích lớn hơn tổng diện tích của tất cả các giới khác cộng lại, từ thời đại mấy vạn năm trước khi Thiên Yêu Vương Đình còn thống trị đã có một câu truyền miệng về việc phân định địa lý “Hồng Mông một thành chín mươi châu”. Dù ngày nay Nhân tộc đã cai quản vùng đát này thì việc phân chia khu vực vẫn không hề thay đổi.

Nhất thành, tất nhiên là thành Thiên Hồng, đế đô muôn đời của Hồng Mông giới. Thành trì này đã tồn tại được hơn vạn năm thời gian, được xưng là thành trì lớn nhất, quy tụ nhiều tinh hoa nhất trong tất cả Hồng Mông chư giới. Thành Thiên Hồng nằm ở trung bộ đại lục Hồng Mông, kéo dài đến tận phía bờ đông đại dương, thực sự làm người ta không dám hình dung về độ rộng lớn của nó. Truyền thuyết nói rằng nó được bao quanh bởi các dãy núi cực lớn liên miên, chập chùng, chỉ có hai lối ra vào thành. Người cư trú trong thành lên tới ức vạn, vô cùng phồn hoa, có một không hai ở Hồng Mông, một thành lực lượng cũng đủ áp đảo tất cả các châu còn lại, là mục tiêu mà mỗi con người đều hướng tới trong cuộc đời. Họ quan niệm, cả đời nếu không được tới Thiên Hồng thành một lần thì đúng là đã sống uổng phí rồi.

Những quốc gia lớn nhỏ trong Hồng Mông Đại Lục thuộc chín mươi châu còn lại, mặc dù diện tích không đồng đều nhưng cũng đều rộng lớn đủ làm người ta níu lưỡi. Châu nhỏ nhất cũng có diện tích tới mấy trăm vạn dặm, nhân khẩu vô số, hiện tại là thời đại Tiên đạo hưng thịnh nhất, khắp nơi đều bừng bừng sức sống.

Thẩm Thạch ở tại Âm Châu, nằm ở Tây Nam đại lục Hồng Mông, nghe nói vì nơi này có Thiên Âm Sơn Mạch vắt ngang nên mới có tên ấy. Trong chín mươi châu thuộc Hồng Mông giới, Âm châu nằm ở góc tây nam, nhưng diện tích rất rộng lớn, so với mấy mảnh châu thổ ở Tây Nam thì vẫn được coi là phồn hoa.

Bởi vì hiện tại Tiên đạo cực thịnh nên ở Âm châu môn phái cũng như cây rừng, đặc biệt có một môn phái có bài danh trong các đương kim danh môn hiện nay là Huyền Âm Môn, chiếm cứ cảnh nội được coi là Động Thiên Phúc Địa rất nổi danh ở Âm châu là Thiên Âm Sơn. Anh tài trong môn xuất hiện lớp lớp, luôn ở trạng thái đỉnh cao, trong cảnh nội tu chân giới ở Âm châu được coi là môn phái cường đại.

Thẩm Thái năm xưa cũng xuất thân là đệ tử Huyền Âm Môn, nhưng thiên tư tu đạo của hắn quá bình thường, tu hành nhiều năm vẫn cứ chật vật ở luyện khí cảnh mà không tiến thêm được, bị gọi là gã đồ đệ tu đạo ngay cả Ngưng Nguyên cảnh cũng không thể đột phá.

Thẩm Thái tu luyện không thành nên trong đầu cũng buông bỏ ý muốn hướng tới Tiên đạo. Rơi vào đường cùng, hắn rời khỏi Thiên Âm Sơn với thân phận một đệ tử ngoại môn, sinh sống ở thành Tây Lô lớn nhất trong vòng ngàn dặm, chuyên tâm kinh doanh Thiên Nhất Lâu cho bản môn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thái tu đạo không thành nhưng về kinh doanh lại có thiên phú hơn hẳn người thường. Chỉ trong vài chục năm hắn đã đem Thiên Nhất Lâu nguyên bản từ một quán ăn có sinh ý bình thường trở thành một trong hai cửa hàng có quy mô lớn nhất ở thành Tây Lô, mỗi ngày kiếm được vô số Linh Tinh từ đám tán tu thuật sĩ lai vãng, cung phụng cho Huyền Âm Môn. Nhiều năm kinh doanh như thế, có thể dùng tới núi vàng biển bạc để hình dung.

Những năm gần đây, Thẩm Thái dùng thân phận của một đệ tử ngoại môn, dần dần được một vài trưởng lão Huyền Âm Môn coi trọng coi trọng, một đường được đề bạt lên thành Đại chưởng quỹ Thiên Nhất lâu, mà mấy ngày trước từ trong Huyền Âm Môn truyền ra tin tức, con trai Thẩm Thạch của hắn có thể được giống như con cháu của đám thế gia đại tộc phụ thuộc Huyền Âm Môn mấy trăm năm nay, không phải qua sàng lọc nghiêm khắc, có thể trực tiếp bái nhập sơn môn. Đây cũng là một thủ đoạn lôi kéo nhân tài.

Giờ khắc này, Thiên Nhất Lâu mở cửa vào lúc sáng sớm vô cùng náo nhiệt. Chỉ qua ít năm, dựa vào mưu đồ kinh doanh của Thẩm Thái, Thiên Nhất lâu đã sớm không phải cái cửa hàng nhỏ sinh ý thấp Huyền Âm môn tiện tay ném ra. Khi ấy ngay cả bản thân hắn còn chẳng thèm ngó ngàng tới cái cửa hàng có mặt tiền nho nhỏ với vài đạo pháp bí kíp thô thiển này. Sau này quy mô được mở rộng ra mấy chục lần, tất cả đạo pháp, bí kíp, dược điển, Linh thảo, khoáng thạch, Yêu đan, Phù lục, Linh đan… hầu như những gì liên quang tới con đường tu chân thì ở Thiên Nhất lâu đều có bán, mà những linh phẩm quý hiếm cũng không phải không có. Nhưng những thứ này tốt thì giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ.

Đồng thời, ở phía tây cửa hàng còn có một quầy hàng dài, đây là nơi Thiên Nhất lâu định giá mua Linh tài. Người phàm trần hay tu sĩ vì đủ các loại nguyên nhân đều muốn bán đi những Linh tài, Thiên Nhất lâu nguyện ý mua lại, đương nhiên nếu bảo vật tới tay, khi bán ra họ cũng lại có biện pháp nâng giá lên rất nhiều.

Có mua có bán, sinh ý cứ thế tăng lên.

Thẩm Thạch từ nhỏ đã theo cha ở Thiên Nhất lâu nên trong ngoài đề quen thuộc. Đám tiểu nhị trong Thiên Nhất lâu cũng đều xuất thân từ Huyền Âm Môn, nhưng tới đây làm tiểu nhị đều là những ngoại môn đệ tử tu đạo không thành. Tất cả mọi người đều nhận ra vị công tử của Đại chưởng quỹ, có người cười ha hả chào hỏi Thẩm Thạch. Thẩm Thạch vẫn giống như trước, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, một đường chào ca ca tỷ tỷ, bước chân không nhanh nhưng vẫn hướng ra cửa lớn của Thiên Nhất lâu.

Cửa hàng rộng rãi, cửa ra vào có ánh sáng chiếu vào, bóng người đan vào nhau đong đưa như gần ngay trước mắt.

Tim Thẩm Thạch không tự chủ được mà đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn có thể khống chế được lời nói và cử chỉ của mình một cách bình thường. Đang đi về phía cửa lớn, đột nhiên một nữ tử chừng hai mươi tuổi thò mặt ra từ sau quầy bên trái, vẫy vẫy tay với Thẩm Thạch:

“Tiểu Thạch Đầu, chờ một chút.”

Thân thể Thẩm Thạch cứng đờ, trong đầu không hiểu sao như có sét đánh, lập tức dừng bước. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua phía đó, trên mặt hiện vẻ tươi cười: “Tiểu Hồng tỷ tỷ, có chuyện gì thế?”

Nàng kia tên gọi Tiểu Hồng, phục sức trên người cũng giống những tiểu nhị trong cửa hàng, lúc này nắm lấy tay Thẩm Thạch, cười nói:

“Tiểu Thạch Đầu, mau tới đây nhìn một chút, có người khách muốn bán Linh thảo, nhưng ta nhìn thứ này ta nhìn không ra.”

Thẩm Thạch chần chừ một chút, lông mày nhíu lại, dứt khoát đáp: “Được thôi.” Dứt lời hắn bèn đi nhanh tới, đúng là dãy quầy hàng thu mua.

***

Thiên Nhất Lâu, hậu viện.

Thẩm Thái đã rời khỏi tĩnh thất, tiến vào trong đình viện, hắn ngẩng đầu nhìn những ngọn núi của Thiên Âm sơn mạch bị mây mù bao phủ, trong mắt xẹt qua thần sắc khó hiểu.

Nhiều năm về trước, hắn cũng đã từng ở sâu trong những dãy núi kia, từng cùng rất nhiều đồng bạn ở chung một chỗ, cùng ôm ấp mộng tưởng, mơ ước về vô thượng Tiên đạo, cõi lòng tràn đầy hy vọng về tiền đồ Tu tiên.

Cũng chính thời gian đó, hắn gặp nữ tử dịu dàng ấy.

Về sau…

Hắn nhắm mắt, dùng sức lắc đầu một cái, giống như đang cố gắng gạt đi ý nghĩ nào đó, sau đó hắn lại mở to mắt, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt, một lần nữa nhìn thoáng qua ngọn núi kia, sau đó quay người rời đi.

Đình viện lặng lẽ, đa số mọi người đều bận rộn hỗ trợ trong cửa hàng ở tiền đường, chỉ thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên thấy một vài nội môn đệ tử mang phục sức Huyền Âm môn yên lặng qua lại, đó là lực lượng bảo vệ Thiên Nhất Lâu. Hôm nay Thiên Nhất lâu sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày kiếm được rất nhiều Linh Tinh nên Huyền Âm Môn rất coi trọng nơi này.

Mặc dù Thẩm Thái đạo hạnh kém, nhưng dựa vào thanh thế hiện nay của Thiên Nhất Lâu, đệ tử bình thường của Huyền Âm Môn đều không dám coi thường hắn. Dù sao ai cũng không muốn đắc tội với một vị thần tài. Hơn nữa, nghe nói bên trong Huyền Âm môn có mấy vị Đại trưởng lão vô cùng coi trọng vị đệ tử ngoại môn Thẩm Thái này, dựa vào những điều đó, ít nhất trong mắt đám đệ tử bình thường thì vị đại chưởng quỹ Thiên Nhất Lâu Thẩm Thái này chính là ngoại lệ của thế giới tu chân luôn lấy thực lực làm đầu, dù đạo hạnh yếu ớt nhưng lại rất được coi trọng.

Về phần tình huống thực tế, sau lưng phong quang là những gì thì người ngoài không thể biết được rồi.

Thẩm Thái một đường đi thẳng, gặp đệ tử trông coi của Huyền Âm môn đều gật đầu chào, nếu gặp người quen thuộc cũng nói vài câu đàm tiếu, thoạt nhìn không khác gì ngày thường. Những đệ tử trông coi ở đây cơ bản đều có chút đạo hạnh, ít nhất cũng đã bước vào Ngưng Nguyên cảnh, khác hoàn toàn với đám đệ tử đang làm tiểu nhị vốn vô duyên với tu đạo ngoài kia.

Đi một mạch qua hai dãy đình viện, Thẩm Thái cuối cùng đặt chân tới một sân nhỏ, nơi đây rõ ràng khác với những nơi khác, thủ vệ đệ tử Huyền Âm Môn ở đây chỉ nhiều hơn không ít, bên ngoài cửa có hai chữ “Nhà kho”, chính là nơi cất giữ nhiều loại Linh tài của Thiên Nhất Lâu.

Thấy Thẩm Thái tới đây, mấy đệ tử Huyền Âm Môn đang trông coi đều cười chào hỏi, cũng không hoài nghi gì. Bản thân Thẩm Thái là Đại chưởng quỹ của Thiên Nhất Lâu, ngày thường đều thường xuyên tới đây nên chẳng cần phải lấy làm kỳ quái cả.

Thẩm Thái cũng y như mọi lần, sau khi đùa giỡn nói chuyện vài câu mới đi vào trong viện, từ bên hông lấy ra một chùm chìa khóa, mở cửa kho ra, sau đó trong ánh mắt thản nhiên của mọi người, hắn thản nhiên bước vào.

Cửa nhà kho phát ra một tiếng “két…”, sau đó hắn chậm rãi khép lại.

Nhà kho rất lớn, nhưng bởi vì cửa sổ luôn đóng chặt nên bên trong vô cùng âm u, nụ cười trên mặt Thẩm Thái cũng dần dần tiêu tán.

Hắn lạnh lùng nhìn căn phòng rộng rãi này, nhìn vô số Linh tài chồng chất như núi, nhìn chúng được phân loại đặt trật tự ở trên các khay chứa đồ. Hết thảy tất cả ở đây đều là do những năm gần đây hắn tự tay làm ra.

Mỗi tấc địa phương ở đây hắn đều vô cùng quen thuộc.

Chẳng qua, có lẽ sau ngày hôm nay, hắn cũng sẽ không nhìn thấy những vật này rồi.

Người đàn ông mập lùn bỗng nhiên cười, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân không mau không chậm, quanh quẩn một hồi giữa các khay chứa đồ, hắn đi qua tất cả, tới nơi sâu nhất của nhà kho. Ở trước mặt hắn có một khay chứa đồ duy nhất, so với các khay chứa Linh tài khác không giống nhau. Bên trên khay chứa đồ này chỉ có mấy cái hộp ngọc, đồng thời ở mặt sau khay chứa đồ dán một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ:

Trưởng lão cung phụng.

Thẩm Thái vươn tay, mở ra một hộp ngọc trong số đó. Nắp vừa mở, một đạo hào quang màu xanh trong suốt chậm rãi tràn ra, giữa bóng tối âm u của nhà kho tản mát ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp, làm gương mặt Thẩm Thái cũng sáng lên vài phần.

Hắn nhìn vật chứa trong hộp, một lúc lâu sau khóe miệng khẽ nhúc nhích, sau đó cười lạnh lùng, lập tức thò tay vào trong ngực lục lọi gì đó, sau đó trở ra. Một đạo ánh sáng màu xanh lam khác sáng lên, không ngừng chớp động trong tay hắn.

Đó là một viên bảo châu lóe ra ánh sáng xanh thẳm, trong suốt, nhìn vô cùng đẹp mắt, sáng long nhanh, nhìn thân châu như có vô số gợn sóng đang lay động. Thẩm Thái chợt thở hổn hển, trong quang mang màu lam này, hắn như đang cắn răng, sau đó nhẹ nhàng để viên lam linh châu vào trong hộp ngọc. Một lát sau, khi hắn thu hồi bàn tay lại, một viên linh châu giống như đúc lại xuất hiện trong tay hắn, chẳng qua hào quang màu lam dường như không được mỹ lệ như trước, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy ánh sáng của viên bảo châu này dường như nhu hòa và thanh tịnh hơn nhiều.

“Cạch.”

Thẩm Thái đóng hộp ngọc lại, cất bảo châu màu lam vào trong ngực, sau đó mới quay người rời đi.

/866