Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 90 - Trại thổ phỉ (Trung)

/161


Editor: Đào Tử

_____________________________

Chuồng ngựa hậu viện.

Cộng Thúc Võ đổi ba lần nước mới tắm rửa ngựa yêu sạch sẽ, dùng khăn vải lau nước đọng, rồi phủ thêm bộ giáp ngựa xinh đẹp tinh xảo. Hắn sờ lông bờm ngựa yêu, nói: "Đi về trước đi, sau này có thời gian gọi ngươi ra thỏa thích chạy một vòng."

Chú ngựa dịu dàng ngoan ngoãn cọ lòng bàn tay hắn.

Cộng Thúc Võ nói: "Nhất định sẽ không nuốt lời."

Ngựa yêu lưu luyến hóa thành võ khí chui về hổ phù.

Nhìn chỗ bừa bộn này, Cộng Thúc Võ nhớ tới cảnh luyện võ ở Cung phủ, nhớ tới quân doanh, nhớ tới một năm trước mình còn có thể thỏa thích gϊếŧ địch, cùng chiến mã xông pha chiến đấu, bây giờ chỉ có thể mai danh ẩn tích, mang một khuôn mặt xa lạ trốn trốn tránh tránh...

Chú ngựa rất không thoải mái, hắn cũng chẳng thoải mái hơn.

Hắn dùng một buổi chiều tắm rửa chiến mã, dù là thể lực mạnh như Cộng Thúc Võ cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi nóng. Trong lòng phiền muộn lại thêm mồ hôi dính sát, chỗ nào cũng khó chịu.

Thấy vạc nước còn có một khoảng nước trong, hắn tiện tay cầm một khăn vải thấm ướt, lau nửa người trên.

Buổi chiều gió thổi qua không chỉ mang đến cơn mát mẻ khó nói, cũng thổi đi mấy lượng sầu. Đứng dậy mặc thêm quần áo, đang cúi đầu buộc dây thắt lưng, thính tai nghe được hướng chính viện truyền đến hai tiếng bước chân, một là Kỳ Nguyên Lương, một cái khác rất lạ lẫm.

Bước chân người này còn nhẹ bẫng hơn Kỳ Thiện! Không phải sa vào sắc đẹp hư tổn nguyên khí, thì là vại thuốc rỗng tuếch.

"Nguyên Lương huynh ở nơi này?"

Kỳ Thiện không quá khách khí: "Chẳng phải ngươi biết rõ còn cố hỏi?"

Anh ta muốn đảo mắt trắng, nếu Cố Trì không biết, phong thư cắm vào mũi tên làm thế nào bắn vào cột gỗ tiểu viện?

Cố Trì không xấu hổ chút nào.

Không mời mà tới nào có giống đến nhà làm khách?

Vào sân viện, đầu tiên anh ta chú ý tới Cộng Thúc Võ.

Lúc này Cộng Thúc Võ đã được Kỳ Thiện hỗ trợ ngụy trang, ngoại trừ vóc người không thay đổi, ngũ quan đã phổ thông đến ném vào biển người tìm không ra.

Cộng Thúc Võ: "Kỳ tiên sinh trở về rồi à."

Kỳ Thiện đáp lễ: "Cộng Thúc tiên sinh."

Ánh mắt Cộng Thúc Võ hướng về Cố Trì: "Vị tiên sinh này là..."

Kỳ Thiện cười nói: "Vọng Triều là bằng hữu cũ của Thiện, bản gia họ Cố, tên Trì. Vọng Triều, vị này chính là Cộng Thúc Võ tráng sĩ."

Anh ta giới thiệu đơn giản cho hai người.

Cộng Thúc Võ và Cố Trì chào lẫn nhau xem như bắt chuyện.

Cố Trì không biết thân phận chân thực của Cộng Thúc Võ, chỉ biết vài ngày trước Cộng Thúc Võ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mấy người Kỳ Thiện, là một võ giả võ đảm thân thủ không tầm thường. Tuy tướng mạo phổ thông, nhưng khí thế phi phàm, thiết nghĩ cũng không phải nhân vật nhỏ tầm thường.



Kỳ Thiện cởi guốc gỗ, giúp Cố Trì lấy một đôi giày mềm dùng trong nhà, rồi nói: "Hôm nay trong nội viện an tĩnh như vậy?"

Cộng Thúc Võ trả lời: "Thẩm Ngũ lang ra ngoài bày quầy bán hàng."

Một người có thể làm ra động tĩnh sáu, bảy người, không náo nhiệt sao được?

Kỳ Thiện dĩ nhiên biết Thẩm Đường lại đi ra ngoài tạo rượu bán rượu, còn đánh nhau một trận với một đám lưu manh, chỉ là —— Canh giờ này còn không thu dọn trở về, chẳng lẽ lại chọc chuyện gì?

Cố Trì kinh ngạc: "Thẩm lang còn chưa trở về?"

Cộng Thúc Võ: "Chưa về, còn gọi Mô-tơ đi."

"Mô-tơ?"

"Là tên con la của Thẩm Ngũ lang."

Cố Trì nhạy cảm bắt được vấn đề trọng điểm: "Nghe ý của hai vị, Mô-tơ là ngôn linh tạo vật? Thẩm lang nhốt ở trong viện?"

Ngôn linh tạo vật cùng một thời gian chỉ có thể có một con.

Cộng Thúc Võ chỉ chỉ vị trí chuồng ngựa.

"Nhốt ở chỗ ấy."

Cố Trì: "Thẩm lang xa xỉ."

Đương nhiên, cái xa xỉ này không phải chỉ Thẩm Đường có tiền.

Người nào không biết Thẩm lang nghèo hai bàn tay trắng?

Mọi người đều biết, ngôn linh tạo vật rất thần kỳ, bọn chúng nhìn như "Vật sống", kỳ thực là từ linh khí thiên địa bị luyện hóa ngưng tụ thành. Cực ít có người sẽ giống như Thẩm Đường để loại ngôn linh tạo vật tồn tại thời gian dài ở thế gian. Bởi vì bọn chúng thuộc về "Vật sống", mà không phải "Vật chết" như bánh nướng, mơ, rượu Đỗ Khang, vận động sẽ phát sinh tiêu hao, mà những tiêu hao này đều do người sáng tạo thanh toán.

Như chiến mã hình thể khổng lồ, dù cho yên tĩnh bất động cũng sẽ tiêu hao năng lượng không nhỏ, chớ nói chi là trạng thái tác chiến còn cần mặc giáp ngựa nặng nề, chở chủ nhân mặc áo giáp đi. Dù là Cộng Thúc Võ, dưới trạng thái tác chiến có thể để chiến mã đồng hành hai canh giờ đã là cực hạn.

Bởi vậy, Cố Trì mới trêu chọc Thẩm Đường "Xa xỉ".

Kỳ Thiện kéo cửa gỗ liền nhìn thấy Tố Thương không ngừng dùng vuốt mèo lay khung cửa, đau lòng áy náy cúi thân ôm lấy nó, nghe từng tiếng "Meo meo", anh ta vội nói: "Ôi, Tố Thương đói lắm rồi nhỉ? Là ta không tốt, đến nếm thử..."

Nói rồi lấy từ trong tay áo một bao cá con khô.

Thuận tiện, làm xẻng phân cho Tố Thương.

Mùi thối trong phòng đập vào mặt Cố Trì, Kỳ Thiện lại cứ như khứu giác rời nhà trốn đi, sắc mặt không thay đổi: "Có câu 'Quen vào hàng cá ươn, lâu ngày chẳng còn ngửi thấy mùi thối', tại hạ lại cảm thấy phải cải thành 'Quen ở cùng mèo, không còn thấy thối'."

Kỳ Thiện lười nhác nghe anh ta phàn nàn.

Không chịu được thối, vậy về Nguyệt Hoa lâu của mình đi.

Anh ta tận chức tận trách giúp Tố Thương xúc phân, thu dọn đồ vật nó chơi đùa xé, dùng thanh gỗ chống cửa sổ rồi đốt lư hương, mùi vị khác thường rất nhanh liền tản sạch sẽ. Lúc này, trời chiều ngả về tây, Chử Diệu cũng bận rộn trở về, chuẩn bị rửa tay chuẩn bị bữa chiều cho Ngũ lang.

Thẩm Đường, còn chưa về nhà.

Sắc mặt Chử Diệu và Kỳ Thiện không ổn lắm.



Không nhìn chằm chằm Ngũ lang (Thẩm tiểu lang quân) thật không yên lòng.

So sánh với nhau, Cộng Thúc Võ ngược lại tương đối bình tĩnh.

Hắn từng gặp Thẩm Đường đêm đó đại sát tứ phương, với loại thân thủ này, dù cho thực sự xảy ra chuyện, đại khái tỉ lệ người ngoài xảy ra chuyện tương đối cao.

"Hai vị tiên sinh không cần quá lo lắng, Thẩm Ngũ lang thông minh lanh trí, gặp phải phiền phức thật cũng có thể thoát thân, có lẽ trước ngày mai cậu ấy liền trở về." Cộng Thúc Võ dừng một chút, lại nói, "Thiếu niên ở tuổi này qua đêm bên ngoài, cũng bình thường thôi."

Đừng quên, sản nghiệp lớn nhất đặc sắc nhất Hiếu thành.

Thiếu niên à, lòng hiếu kỳ luôn ngập tràn.

Kỳ Thiện rõ ám hiệu của hắn, sắc mặt không thấy tốt ngược lại càng thêm đen —— Trực giác mách bảo anh ta, Thẩm tiểu lang quân lại đi gây chuyện.

Tưởng tượng trận xung đột hồi chiều với lưu manh...

Chử Diệu nói: "Ra ngoài hỏi thăm một chút."

Kỳ Thiện gật đầu: "Ừ."

Kỳ thật không cần đặc biệt nghe ngóng, tin tức đám lưu manh làm mưa làm gió ở phố phường Hiếu thành bị hai du hiệp tận diệt sớm truyền đi xôn xao. Bà lão đi ra ngoài mua đồ ăn liền nghe bảy tám cái phiên bản, Kỳ Thiện nghe xong liền biết là Thẩm Đường.

Kỳ Thiện: "Trên phố có nói hai du hiệp đi đâu không?"

Bà lão nói: "Nghe nói là muốn dọn trại thổ phỉ."

Kỳ Thiện: "..."

Chử Diệu: "..."

Cố Trì: "..."

Cộng Thúc Võ vỗ đùi: "Đại trượng phu, nên làm như thế!"

Thẩm Ngũ lang thực sự hợp gu hắn!

Nếu không phải tửu lượng Thẩm Đường không tốt, hai người nên uống cạn một chén lớn!

Kỳ Thiện, Chử Diệu: "..."

Loại thời điểm này nói chi thêm loạn!

Mặc dù Cố Trì muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng cũng biết không phải lúc, nếu chọc giận Kỳ Thiện, mình tác chiến sân khách thì nguy rồi.

Không cần chủ nhân lên tiếng, Cố Trì chủ động đưa ra lời cáo từ.

Sau lưng còn có thể nghe được tiếng nghiến răng kẽo kẹt của Kỳ Thiện, gằn từng chữ nói: "Hai người đi hốt trại thổ phỉ? Thẩm Ấu Lê sao không thẳng lên mây xanh sánh vai với mặt trời đi?"

Chử Diệu ý tứ sâu xa nói: "Là chúng ta đánh giá thấp cậu ấy."

Cái này mà gọi là không có dã tâm?

Nếu có dã tâm, còn làm ầm ĩ đến cỡ nào?

/161