Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 10: Phong thái của tướng quân Công Tôn Toản

/272


Liếc thấy hương dũng xung quanh càng ngày càng ít, khí lực của Tôn Vũ cũng càng ngày càng giảm. Lúc này, từ trong Trác huyện lại có một nghìn hương dũng cố lấy dũng khí để liều chết xông ra. Trong một lúc, cửa thành lâm vào cảnh hỗn loạn. Tôn Vũ lui vào trong thành, nghỉ tay, thở gấp vài hơi, rồi hắn cõng tiểu tiểu Triệu Vân lên vai, nói: "Tử Long, ôm chặt cổ ta, lát nữa nếu có cơ hội ta sẽ dùng "Thần Hành" chạy trốn, mà thiên quân vạn mã như thế này, không biết ta có thể thoát ra ngoài hay không."

Triệu Vân cưỡi trên vai hắn, hai tay ôm lấy đầu hắn, bỗng ngạc nhiên nói: Ồ, quân địch bên ngoài hình như có chút rối loạn. A a... Là quân ta, viện quân của Công Tôn đại nhân tới rồi.

Lời của nàng còn chưa dứt, trên tường thành Trác huyện cũng đã vang lên những tiếng hoan hô ầm ĩ: Công tôn đại nhân tới rồi !

"Là quân Bạch Mã, quân đội chủ lực của Công tôn đại nhân tới rồi."

"Viện quân tới rồi?" Tôn Vũ thở phào một hơi.

Kỵ binh Ô hoàn vây ở cửa thành đột nhiên đồng thời bỏ qua đám hương dũng Trác huyện, ghìm cương quay đầu ngựa, hướng về phía sau trận địa, thì ra ở ngoại vi quân Ô hoàn quả thực có viện quân của Công Tôn Toản.

Tôn Vũ vội trở lại trong thành, leo lên một chỗ cao trên tường thành, nhìn xa ra ngoài. Chỉ thấy trên cánh đồng xa xa, một đội kỵ binh năm nghìn người đang ầm ầm xông tới.

Đội kỵ binh này tất cả đều cưỡi ngựa trắng, đồng thời người nào cũng khoác một tấm áo choàng trắng, ngựa trắng áo choàng trắng, toàn đội kỵ binh trông như một đám mây trắng hình gợn sóng quét qua bình nguyên.

Công Tôn Toản chừng hai mươi tuổi, xinh đẹp oai phong, nàng cưỡi ngựa dẫn đầu, một tay ghìm cương, tay kia giơ thiết mâu hai đầu, khoái mã phi nước đại làm áo choàng trắng của nàng bay phất phới, trông thật hiên ngang lẫm liệt, sát khí đằng đằng.

"A, đây là phong thái của Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản sao? Quả thật bất phàm!" Đại tướng quân Ô hoàn chậm rãi trèo lên lưng ngựa, cười to: "Đáng tiếc cô ta chỉ dẫn theo năm nghìn kỵ binh, ta lại có hai vạn, trận này không cần đánh cũng biết ai thắng ai bại."

Nhưng tiếng cười của Trương Thuần vụt tắt.

Chỉ thấy trên người Công Tôn Toản đột nhiên lấp loáng ánh sáng màu lam, khoảng không trên đầu hiện ra hai chữ lớn màu lam "Bạch Mã".

"Cao cấp võ tướng kỹ màu lam?" Tôn Vũ lấy làm kinh hãi: "Bạch Mã là sao? Nhìn không ra tác dung của hai chữ này."

Đến khi kỵ binh hai bên đã sắp chạm vào nhau, hai chữ "Bạch Mã" trên đầu Công Tôn Toản đột ngột tỏa ra ánh sáng màu lam bao phủ cả vạn trượng, chùm sáng màu lam này trong nháy mắt bao phủ lấy năm nghìn quân Bạch Mã dưới trướng nàng. Chỉ thấy trên người quân Bạch Mã hiện lên ánh sáng màu lam, khí thế bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng, so với đám Bạch Mã trước đó thì chiến khí lúc này còn mạnh hơn rất nhiều.

"Là võ tướng kỹ loại ngự binh?" Đại soái quân Ô hoàn Trương Thuần lấy làm kinh hãi, loại võ tướng kỹ này cô ta chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thấy qua, có người nói loại kỹ năng này có thể biến bĩnh sĩ dưới trướng trở nên mạnh mẽ không gì sánh được, so với binh sĩ bình thường phải lợi hại hơn mấy lần. Nhưng trong cả thiên hạ người sử dụng được võ tướng kỹ loại ngự binh vô cùng ít, Trương Thuần chưa từng chạm mặt một ai.

Lúc này, kỹ năng của Công Tôn Toản được phóng ra, trên bình nguyên lấp lánh ánh sáng màu lam, khí thế hừng hực không gì sánh được, chỉ riêng về mặt khí thế, năm nghìn quân Bạch Mã đã áp đảo hai vạn ô hoàn kỵ binh.

Khi mà hai quân sắp giao chiến đến nơi, từ quân Bạch Mã lại có hai nữ tướng cưỡi ngựa xông lên trước, một nữ tướng hét lớn: "Ta là Điền Dự, xem võ tướng kỹ của ta đây - Phá lỗ! Ánh sáng đỏ lóe lên, trên đỉnh đầu Điền Dự nhảy ra hai chữ "Phá lỗ", kỹ năng này bình thường không có tác dụng gì, chỉ khi đối phó dân tộc bắn cung cưỡi ngựa phương bắc mới có uy lực kinh người."

Điền Dự mang theo ánh sáng đỏ "Phá lỗ", xông lên dẫn đầu, đánh vào trong trận ô hoàn, trường thương khua qua một vòng, quân ô hoàn một loạt người ngã ngựa đổ.

Một nữ tướng khác cũng hét lớn: Xem "Thương tương" của Nghiêm Cương ta. Trên thân nàng cũng lấp loáng ánh sáng đỏ, đỉnh đầu nhảy ra hai chữ "Thương tương", hai tay vung lên một cây thiết mâu dài hai trượng, một thương quét qua, mấy kỵ binh ô hoàn liền ngã ngựa.

Trương Thuần hít một ngụm khí lạnh: "Thực lực Công Tôn Toản mạnh vậy sao?"

Lúc nãy, quân Bạch Mã đã cùng kỵ binh ô hoàn đụng độ, bởi vì có võ tướng kỹ của Công Tôn Toản phụ trợ, quân Bạch Mã giống như thiên thần hạ phàm. Người nào người nấy tinh thần hăng hái, tràn đầy lực lượng. Ánh sáng màu lam trên người quân Bạch Mã đồng thời lấp loáng, quân ô hoàn tan rã nhanh chóng, cứ nơi nào bị cơn gió lốc màu lam trắng xen kẽ quét qua thì quân địch nơi ấy hoàn toàn không thể chống cự.

Chỉ thấy đội kỵ binh màu trắng của Công Tôn Toản giống như một con dao nhọn, dễ dàng xé nát trận tuyến của kỵ binh ô hoàn, kỵ binh ô hoàn phải cong đuôi chạy, như chim thú tán loạn vậy.

Kỹ năng "Bạch Mã" của Công Tôn Toản rất mạnh mẽ, Tôn Vũ nhoài lên tường thành, nhịn không được toát hết cả mồ hôi, hắn nghĩ thầm, võ tướng kỹ như vậy, NM01 của ta hoàn toàn không có bản lĩnh bắt chước, rốt cuộc là làm thế nào vậy? Không khoa học! Quá không khoa học rồi! Làm một nhà khoa học, ta không thể chấp nhận có một kỹ năng như vậy tồn tại trên thế giới.

Uy thế của năm nghìn quân Bạch Mã phải tương đương với ba vạn kỵ binh tinh nhuệ, ô hoàn kỵ binh chẳng mấy chốc mà thất bại.

Tôn Vũ thở dài, nghĩ thầm: "Nếu muốn thăng quan phát tài, lúc này nhất định phải thể hiện trước mặt lão bản."

Hắn nhảy xuống khỏi tường thành, leo lên một con ngựa chiến, cũng kéo Triệu Vân ngồi lên mông ngựa. Sau đó trên người lấp loáng ánh sáng hồng, đỉnh đầu nhô lên hai chữ "Cự lực", khua đại chùy, từ cửa thành đánh ra ngoài...

Đại quân Ô Hoàn nhanh chóng tan vỡ.

Tôn Vũ khua một chùy, mấy kỵ binh Ô Hoàn liền ngã xuống, hắn nhắm chính xác hướng mà ánh sáng màu lam phát ra, quất ngựa lao vọt tới. Bên cạnh hắn có rất nhiều kỵ binh ô hoàn vung đao chém tới, thế nhưng trên người Tôn vũ có ánh ánh sáng đỏ của võ tướng kỹ, ánh sáng này dọa khiếp đám ô hoàn, không ai dám giao thủ với hắn.

Công Tôn Toản thấy Trác huyện ở xa xa, có một viên võ tướng lao tới, trên người mang theo ánh sáng hồng, khua chùy giết địch. Trong lòng nàng cảm thấy kì quái, không khỏi suy nghĩ: "Là võ tướng kỹ trung cấp sao? Trong số bộ hạ ta an bài đóng ở Trác huyện, chỉ có Lưu Ngu có võ tướng kỹ, nhưng của bà ấy chỉ là sơ cấp võ tướng kỹ màu lục, người có trung cấp võ tướng kỹ màu đỏ là ai?"

Chỉ thấy người cưỡi ngựa kia dần dần tới gần, Công Tôn Toàn nhìn kỹ, ơ? Là một nam nhân, là Tôn Vũ... Võ tướng kỹ của hắn không phải "Tốc Kí" màu lục à? Sao giờ biến thành "Cự lực"? Đánh xong trận này ta phải hỏi thăm hắn cẩn thận mới được.

Lúc này, thực lực mạnh mẽ của quân Công Tôn Toản đã làm tan rã sĩ khí của kỵ binh ô hoàn. Ô hoàn đại vương Trương Thuần thở dài một tiếng, cô ta bất chấp vết thương trên đầu vai, cầm đại cung của mình lên, nghĩ thầm: Tuy võ tướng kỹ của Công Tôn Toản là kỹ năng màu lam cao cấp, nhưng là loại ngự binh, không hỗ trợ gì cho thực lực bản thân nàng ta, chỉ cần ta một tiễn giết chết Công Tôn Toản, Quân Bạch Mã của nàng ta lập tức trở về nguyên hình, cùng lắm chỉ là một đội quân lợi hại hơn kỵ binh thông thường tí xíu. Đến lúc đó chẳng lẽ hai vạn kỵ binh ô hoàn còn không đánh lại năm nghìn Quân Bạch Mã?

Trương Thuần vỗ vỗ mông ngựa, ái mã của cô ta lập tức chạy băng băng về phía Công Tôn Toản.

Ánh sáng hồng lấp lánh, trên đầu Trương Thuần hiện ra hai chữ "Bôn Xạ", hai tay cố sức kéo cung, vết thương bị tên bắn vỡ toang, cô ta đau đến run rẩy cả người, nhưng cô ta vẫn gắng sức kéo căng cung, nhắm vào Công Tôn Toản, một tiễn bắn ra.

Một tiễn đầy uy lực mang theo ánh sáng hồng bay thẳng về hướng Công Tôn Toản, tiễn mà Trương Thuần bắn ra đủ sức xuyên thủng trọng thuẫn, một tiễn này rít gió lao đến, nhưng Công Tôn Toản đang tập trung toàn bộ tinh thần để phát động kỹ năng "Bạch Mã", căn bản không chú ý tới đòn đánh lén của Trương Thuần.

Mắt thấy có một cô nàng ngự tỷ, ngũ quan tinh xảo, vóc người nóng bỏng, sắp táng thân dưới tiễn, Tôn Vũ không khỏi khẩn trương trong lòng, sao có thể thế được? Tuy đối với nàng, mình không có lòng trung thành như kiểu thuộc hạ đối với chủ công, nhưng Công Tôn toản là cô nương tốt, tặng mình y phục lại còn tăng mình thực vật, dù gì cũng không thể để nàng chết ở chỗ này.

Thế nhưng lúc này cự ly quá xa, có muốn đẩy Công Tôn Toản ra cũng không có khă năng. Điền Dự và Nghiêm Cương cũng đều ở xa, không kịp cứu viện, hai người cùng hô to: "Chủ công cẩn thận!"


/272