Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 6: Thực nghiệm thất lí đích tù phạm

/969


Ông già mang theo Điền Hành Kiện đi vào một toà nhà hai tầng màu xám. Hắn vừa đi tới cửa thì nhìn thấy một người cũng chỉ mặc quần lót, trên tay cầm một cánh tay cơ giới duy tu tự động tiêu chuẩn của Liên bang. Ông già vui vẻ, thấp giọng lẩm bẩm: "Hắc hắc, lần này sao cái đám nhân sự lại biết điều thế chứ? Biết bọn ta thiếu người liền đưa ngay hai người tới”. rồi quay sang anh chàng kia, nói: "Này! Ngươi, nhìn ngó cái gì, chính là ngươi đó. Đi theo ta! "

Anh lính bảo dưỡng quân khí này có vẻ không vui, tựa như đang rất đau khổ, ủ rũ theo sát phía sau ông già, quay đầu lén hỏi Điền Hành Kiện: "Người anh em, ngươi phạm tội gì vậy? Sao lại bị đưa vào tay đám quái vật này. " Mập mạp sửng sốt, mơ hồ cảm giác được mọi chuyện có chút không ổn, nói: "Ta vừa mới tới, cái gì cũng không biết. " Trong bụng thầm đoán: "Xong rồi, chắn chắn là do 21 lần chạy trốn bị máy ghi chép ghi lại đây mà." Mập mạp từ khi vào quân đội đã biết, quân quy quy định, binh sĩ đào ngũ sẽ bị đưa ra toà án binh, căn cứ tình tiết nặng nhẹ mà tiến hành xử phạt, hình phạt nặng nhất là tử hình! Nhất là binh sĩ đào ngũ trong chiến tranh, hầu như đều bị bị xử bắn. Mặc dù mình chỉ là lính bảo dưỡng quân khí nhưng mà số lần chạy trốn cũng đã quá nhiều rồi.

Kỳ thật, ngoại trừ những lính bảo dưỡng duy tu chuyên môn của các tổ chiến đấu ra thì những lính bảo dưỡng quân khí còn lại sẽ được tính vào lực lượng hậu cần giống như nhân viên bệnh viện dã chiến, nếu tình hình chiến đấu không thuận lợi thì được ưu tiên rút lui, trừ khi là tình huống đặc biệt còn không thì sẽ không phải xông lên chiến trường. Nếu không có mệnh lệnh phải chiến đấu thì khi lực lượng chiến đấu bị đánh bại mà chạy trốn thì cũng không bị tính là không chiến mà chạy.

Ghi chép về những lần chạy trốn của mập mạp sớm đã có người biết, nhưng trong mắt bọn họ chỉ cảm thấy gã lính bảo dưỡng quân khí này chạy rất nhanh, chẳng có một chút tinh thần giác ngộ chiến đấu quên mình vì Tổ quốc gì cả, không khỏi khiến người ta cảm thấy khinh thường. Bất quá việc này nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng một chút tới tiền đồ của mập mạp trong quân đội mà thôi. Tội danh đào ngũ cũng chẳng dính đến hắn.

Mập mạp vừa nghĩ như vậy thì hơi hoảng sợ, nhưng đã đến đây rồi thì còn có thể làm gì được nữa? Sớm biết như vậy thì đã đi lâu thêm vài ngày, nếu không thì dứt khoát ở trong núi ẩn cư luôn cho rồi.

Ông già dẫn bọn họ đi lòng vòng một hồi, liên tiếp đi qua mấy cánh cửa sắt to tướng rồi vào một thang máy. Sau khi hệ thống an ninh tiến hành quét vân tay và đồng tử, xác nhận nhân dạng xong rồi mới bắt đầu khởi động đi xuống phía dưới. Qua khoảng năm sáu phút, thang máy rốt cuộc cũng ngừng lại. Dựa theo cảm ứng của mập mạp với vận tốc thang máy mà tính toán thì nơi này ít nhất cũng phải sâu hơn năm sáu trăm mét.

"Rốt cuộc đây là nơi nào vậy! Ta chỉ là một tên lính quèn, không cần phải đưa đến nơi nghiêm mật thế này chứ! " mập mạp trong lòng khóc thét.

Cửa thang máy mở ra, một cái hành lang xuất hiện trước mặt ba người, đi theo hành lang mấy chục thước, có một căn phòng tẩy độc, ông già chẳng nói chẳng rằng liền đẩy hai người vào trong rồi nói: "Nhanh lên một chút đi, trừ độc xong thì sang phòng bên cạnh lấy đồ chống khuẩn mặc vào! "

Nghe nói không phải phòng hơi độc, mập mạp thở phào một hơi, vội vàng đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc vào một bộ quần áo chống khuẩn cỡ lớn.

Thấy động tác mập mạp mau lẹ, ông già hài lòng gật đầu nói: "Ừm, động tác cũng nhanh nhẹn đấy. " Đợi một lúc sau vẫn thấy người kia còn đang từ từ mặc quần áo, ông già giận dữ hét: “Cái đồ chết tiệt này, mặc quần áo nhanh lên! Đừng có lãng phí thời gian của ta. "

Rốt cuộc, sau khi người lính kia mặc quần áo xong, ông già dẫn hai người đi qua một cánh cửa cuối cùng, đó là một cánh cửa tự động làm bằng hợp kim. Vừa vào cửa, một đại sảnh cực kỳ rộng lớn xuất hiện trước mặt Điền Hành Kiện. Trong đại sảnh chất đầy các linh kiện cơ khí, robot, vũ khí và đủ thứ thiết bị. Ở giữa đại sảnh còn có một chiếc máy vi tính trung ương đang phát ra hàng vạn tín hiệu điện tử. Một đám nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng đang qua lại như con thoi. Bốn phía quanh đại sảnh còn có một số lối đi và cửa.

Mập mạp có chút nghi hoặc, nơi này trông không giống như nhà tù mà cứ như một phòng thí nghiệm cực lớn vậy.

Ông già chỉ vào một đống những thứ không còn phân biệt được là loại linh kiện gì nữa rồi nói với Điền Hành Kiện và gã lính kia: "Mau sửa những thứ đó cho ta, bản thiết kế có trong máy vi tính, tự mình t ìm lấy! Công cụ và linh kiện thay thế ở đây cũng rất đầy đủ, đồ ăn sẽ có người đưa tới. Ta chỉ có hai yêu cầu, tốc độ và chất lượng! Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, thí nghiệm của chúng ta phải giành giật từng giây, nếu các ngươi không theo kịp tiến độ, xử bắn! Nếu làm hỏng các thiết bị, cũng xử bắn! Sửa không tốt, vậy càng đáng đem xử bắn! "

Mập mạp nghe thấy mấy chữ “xử bắn” thì mặt cắt không còn giọt máu!

Ông già cảm thấy kỳ quái nhìn thoáng qua mập mạp lúc này sắc mặt trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi, nói tiếp: "Nghe rõ rồi thì mau làm việc đi! " Lão vung tay lên rồi đi thẳng vào trong một căn phòng, vừa đi vừa nói thầm:"Làm lãng phí bao nhiêu thời gian của ta! Đáng bắn, đáng bắn! "

Xem ra, mặc dù không phải qua toà án binh thì có lẽ mình cũng đã bị định tội rồi, bây giờ là cơ hội duy nhất để lấy công chuộc tội bảo vệ tánh mạng. Mập mạp nghĩ tới đây liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới đám linh kiện phía trước cắm đầu cắm cổ làm việc, hắn cần c ó biểu hiện tốt nhất để thay đổi bản án tử hình của bản thân.

Nhìn gã lính bảo dưỡng quân khí đang liều mạng làm việc, các nhân viên trong phòng thí nghiệm trố mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự rất ít thấy có ai chăm chỉ như vậy. Bình thường những người được đưa đến đây hỗ trợ đều là những binh sĩ phạm tội ở bên ngoài phải tới đây chịu trừng phạt, bởi vì khối lượng công việc quá lớn, hơn nữa lại không có tự do, mà công việc sửa chữa thiết bị cũng rất thâm ảo phức tạp nên ai cũng kêu khổ thấu trời. Hiện tượng của mập mạp quả thật là rất hiếm thấy.

Hai ngày sau, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết lần này kiếm được đồ tốt rồi. Hàng ngày, thời gian làm việc của mập mạp còn dài hơn so với đám khoa học đang điên cuồng nghiên cứu, động tác lại vừa nhanh vừa chính xác, hầu như không cần phải xem bản thiết kế cũng có thể sửa tốt một món vũ khí hoặc một chiếc robot hiếm thấy. Khi gã lính bảo dưỡng kia được lệnh điều đi thì đống linh kiện hỏng hầu như đã được mập mạp giải quyết xong.

Cái tên mập mạp còn không phải là nhân tài sao!

Mập mạp rất nhanh chóng làm quen với các nhân viên trong phòng nghiên cứu. Cái tên rất sợ chết này hầu như cái gì cũng cướp làm như sửa chữa các loại robot, vũ khí bị hư hỏng trong nghiên cứu và thí nghiệm, hơn nữa mồm mép hắn mau lẹ, tính tình lại vui vẻ càng làm cho mọi người trong phòng thí nghiệm thích hắn.

Thỉnh thoảng bọn họ cũng thử đoán xem cái tên béo này rốt cuộc đã phạm tội gì ở bên ngoài mà lại bị nhốt ở đây lâu như vậy.

Phòng thí nghiệm này thuộc về Học viện Quân sự Galypalan, xung quanh học viện có đủ các thao trường huân luyện quân sự và các doanh trại bảo vệ, tất cả các hoạt động trong học viện đều có liên quan tới quân đội, tất cả các giáo viên và nhân viên nghiên cứu đều là quân nhân, mọi người đều có quân hàm.

Nhưng trong học viện, người đáng sợ nhất lại không phải là vị viện trưởng mang quân hàm thượng tướng mà là người phụ trách phòng thí nghiệm số 7, cũng chính là ông già đã đưa mập mạp vào—— giáo sư Boswell. Lão già quái đản này không phải là quân nhân, lại càng không có quân hàm, nhưng lại là bậc thầy hàng đầu về thiết kế robot và vũ khí, là người phụ trách phòng thí nghiệm quân sự lớn nhất trong học viện. Chiến tranh còn chưa xảy ra, bởi vì chế độ của học viện mà ở phương diện duy tu bảo dưỡng thiết bị còn có thể bố trí các học viên chuyên ngành cơ giới tới làm việc, nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, toàn bộ học viên đều chuyển thành sĩ quan dự bị, học viện thực hành chế độ thời chiến, không còn có học viên tới hỗ trợ làm việc. Điều này khiến cho Boswell rất bực tức! Trong mắt ông ta, ngoại trừ nghiên cứu ra thì chuyện gì cũng không đáng quan tâm.

Tình hình chiến tranh cực kỳ nghiêm trọng sớm đã làm cho bộ chỉ huy tiền phương đặt trong học viện lo lắng tới sứt đầu mẻ trán, luống cuống tay chân, ai còn có hơi sức đi để ý tới một ông già tính khí quái đản chứ? Mà cái tính khí quái đản của ông ta cũng đã làm khổ không biết bao nhiêu nhân viên công tác ở đây, chính vì vậy, nơi này đã trở thành nơi trừng phạt các binh sĩ, khi có binh sĩ phạm tội liền ném kẻ đó đến phòng thí nghiệm làm việc.

Binh lính phạm tội dù sao cũng không nhiều, trong đó binh lính biết sửa chữa thiết bị lại càng ít khiến cho các loại robot và vũ khí hư hỏng trong thí nghiệm đã xếp thành một tòa núi nhỏ, thật sự là đã tới mức không thể không xử lý, lão già Boswell rốt cuộc cũng phải tạm ngừng công việc, tự mình xông vào bộ chỉ huy tiền phương quát tháo một trận ầm ĩ thì quân đội mới đồng ý phái người tới. Lại không ngờ rằng, mập mạp vì đang cầm một cánh tay cơ giới mà cũng bị ông ta lôi luôn vào phòng thí nghiệm.

Thấy mập mạp cứ phải ở lỳ tại đây, các nhân viên nghiên cứu cũng rất hiếu kỳ: chẳng lẽ tên béo này phạm tội rất lớn sao? Hay là hắn chính là người được bộ chỉ huy điều hẳn đến đây để chuyên phụ trách sửa chữa thiết bị cho phòng thí nghiệm.

Những khi ngồi nói chuyện với Điền Hành Kiện, bọn họ cũng đều hỏi thăm. Nhưng mà mập mạp đâu thể nói ra thành tích doạ người 21 lần chạy trốn của mình chứ! Nhất là trong số những người hiếu kỳ này còn có mấy mỹ nữ. Mập mạp kiên quyết không nói lại càng khiến mọi người cảm thấy phán đoán của mình là chính xác.

Milan chính là một trong những mỹ nữ hiếu kỳ đó, cô nàng xinh đẹp này năm nay 20 tuổi, đối với khoa học có thiên phú rất cao, nhưng mà nàng có một khuyết điểm rất lớn, đó là quá hậu đậu! Chỉ cần nàng phải động đến thí nghiệm là tay chân luống cuống, khiến cho mọi người cảm thấy đau đầu. Sau khi xảy ra vài sự cố không nhỏ, phòng thí nghiệm bèn quyết định chuyển cho nàng hai nhân viên chuyên phụ trách thử nghiệm các sáng chế của nàng.

Hiện giờ, hai người đã không đủ cho Milan dùng, nàng đang để ý tới tên mập mạp có tài sửa chữa thiết bị, còn mập mạp thì dựa vào ba tấc lưỡi còn dẻo hơn kẹo của mình mà đã thành bạn thân của nàng.

"Mập mạp, lại đây! " Milan đứng ở trong đại sảnh hô.

Mập mạp lập tức buông công việc trên tay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, hắn biết, ở trong cái "nhà giam" này, những người không thể đắc tội ngoại trừ Boswell ra thì chính là cô nàng này!

Cô nàng có khuôn mặt nhu thuận ngoan ngoãn này chính là nhân viên trẻ nhất trong phòng thí nghiệm, được đám người cuồng khoa học kỹ thuật này gần như là sủng ái vô điều kiện, chỉ cần nàng làm ra một bộ dạng điềm đạm đáng yêu thì dù yêu cầu khó khăn cỡ nào cũng sẽ được giải quyết. Vị mỹ nữ có thiên phú khoa học kỹ thuật siêu cao này chính là bảo bối của ông già Boswell và mọi người trong phòng thí nghiệm.

“Tới đây tới đây, có chuyện gì vậy. " Trên mặt mập mạp mang theo một nụ cười giả ngốc.

“Ta bận quá! Ngươi tới làm giúp đi! " Milan không hề khách khí, lập tức lôi mập mạp vào phòng làm việc của nàng.

Vừa vào phòng nghiên cứu, mập mạp liền lập tức trợn tròn hai mắt, mặc dù hắn bình thường cũng hay vào phòng làm việc của những nghiên cứu viên khác nhưng mà phòng làm việc như của Milan thì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nguyên một nửa căn phòng chẳng có chút gì là phòng nghiên cứu, không bằng nói là viện bảo tàng quân sự cổ đại luôn cho rồi. Vô luận là bày biện hay trưng bày, thậm chí là các loại robot và vũ khí đang được lắp ráp đều có thiết kế phỏng theo kiểu cổ.

Trên bức tường lớn sắp đặt một số loại súng kinh điển ở Trái Đất cũ như súng máy Maxim, súng tiểu liên MP-38, M-16, AK-47, Mauser 98, Browning, súng trường M-1 Garand,..v..v...

Mà trên mặt đất ở giữa phòng để hơn mười chiếc robot lục chiến, hình dáng của những chiếc robot này mang khá nhiều ảnh hưởng của các loại xe tăng cổ đại, thậm chí có một robot khá nhỏ có pháo năng lượng giống y hệt như tháp pháo của xe tăng M1A1.

Ở góc trong cùng là một chiếc robot hình người cực đẹp làm cho mập mạp choáng váng. Thứ này đâu phải là robot, đây hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật. Robot được làm từ một loại hợp kim chưa biết tên, lớp vỏ giáp bên ngoài cũng khiến cho mập mạp hoàn toàn không thể nhận ra là loại vật liệu gì. Toàn thân robot phát ra ánh sáng màu lam nhạt, tạo hình cơ thể thon dài bưu hãn khiến cho người ta nhìn tới lé cả mắt. Nhưng hai cánh ở sau lưng robot làm cho người ta cảm thấy quá kỳ quái, rốt cuộc đây là loại robot gì? Robot lục chiến? Robot không quân ? Robot vũ trụ?

"Đây là một chiếc robot biến hình." Thấy mập mạp cứ nhìn ngó chiếc robot, Milan đứng bên cạnh bèn giới thiệu.

"Robot biến hình? " Mập mạp nghe vậy thì cảm thấy hơi thất vọng.

Trong thời đại vũ trụ này, robot biến hình căn bản chính là phế vật. Việc thiết kế các loại robot tư nhân cao cấp và robot chiến đấu đã hoàn toàn vứt bỏ khả năng biến hình. Bởi vì, bây giờ các loại robot đã được phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng, ngoại trừ việc biến hình cục bộ khi hành quân ra thì căn bản không cần đến biến hình toàn thân.

Robot biến hình có một khuyết điểm cực lớn, đó là không thiết thực! Ví dụ như, một chiếc robot cần hậu có sực nặng đến vài chục tấn thậm chí cả trăm tấn hoặc một chiếc robot lục chiến hạng nặng nếu như biến thành một chiếc máy bạy chiến đấu, vậy chẳng phải là sẽ bị người quay như quay dế sao. Robot lúc đó sẽ gặp phải những vấn đề gần như là không thể giải quyết như dư thừa linh kiện, dư thừa sức nặng, lãng phí tiền bạc vào động cơ siêu mạnh, lại không có cách nào hoàn toàn giải quyết các vấn đề về khí động học.

Nếu robot lục chiến không thể nào thích ứng với việc chiến đấu trên không, vậy máy bay chiến đấu thì sao?

Còn robot chiến đấu trong vũ trụ, chúng đã có mẫu hạm vũ trụ làm căn cứ chiến đấu, lại càng không cần biến hình. Trong hoàn cảnh chân không không trọng lượng, biến hình để làm gì? Khác với máy bay vũ trụ lấy phá huỷ làm mục tiêu, nhiệm vụ của robot chiến đấu vũ trụ là đổ bộ và bắt giữ tàu địch, bình thường chỉ xuất phát khi trận chiến đã gần kết thúc.Chỉ khi tình huóng đặc biệt nghiêm trọng hoặc chiến đấu cơ tổn thất quá lớn thì mới lấy robot làm chiến lực bổ sung. Mà robot vũ trụ cũng không thích hợp cho chiến đấu trong khí quyển của tinh cầu, bọn họ thậm chí còn nặng hơn so với robot lục chiến, ở môi trường không trọng lực thì không sao, nhưng nếu ở trong khí quyển thì chắc chắn là sẽ thành cái bia bắn mà thôi.

Mập mạp len lén bĩu môi một cái, đáng tiếc động tác này lại không tránh được con mắt của Milan, nàng lập tức véo tai mập mạp, cả giận nói: "Đây chính là robot tiên tiến của phòng thí nghiệm chúng ta, tên mập mạp chết tiệt nhà ngươi lại dám xem thường sao? "

Vài tuần nay, người bắt nạt mập mạp nhiều nhất chính là vị mỹ nữ nhìn qua có vẻ nho nhã thanh thuần vô hại này. Cho nên, một cái véo tai này thật sự rất chuyên nghiệp.

Điền Hành Kiện kêu la xin tha, vẻ đau đớn cùng với nước mắt giàn giụa trên mặt khiến ai cũng không đành lòng nhìn!

Milan sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của mập mạp, tức giận nói: "Lại đây! Ta cho ngươi xem thứ gì mới chân chính là robot biến hình! "

Milan bấm điều khiển từ xa trong tay một cái, buồng lái của robot liền mở ra cho nàng leo vào, khi cửa sắp đóng lại nàng vẫn còn trừng mắt với mập mạp một cái, nói: " Đồ nhà quê, nhìn đây này. "

Theo các thao tác của Milan, mập mạp thực sự bị chấn động. Chỉ thấy lớp vỏ giáp bên ngoài được phân tách thành những mảnh nhỏ, nhanh chóng co rút lại như miếng bọt biển bị vắt nước rồi biến mất ở sau lưng robot. Tiếp đó, robot bắt đầu biến hóa, thay đổi đầu tiên chính là màu sắc, một đạo ánh sáng kỳ dị hiện lên, toàn thân robot biến thành màu đen. Tiếp đó, tứ chi và đầu nhanh chóng co vào trong phần thân để bắt đầu biến hình, loại biến hình này trông giống như miếng pho mát bị hoà tan, vài giây sau , này khối pho mát này là co lại thành một khối kim loại màu đen trông như là thiên thạch.

"Cái con bà nhà nó chứ! " Mập mạp như hít phải một hơi khí lạnh: " Kim loại hoá lỏng !"

"Xem tiếp này! " Từ hệ thống loa của robot truyền ra tiếng nói của Milan.

Một tiếng “pang” vang lên, chỉ trong nháy mắt, robot đã đem tứ chi bắn ra, biến trở về nguyên hình. Đồng thời, vỏ giáp bên ngoài cũng từ trong hộp lao ra ngoài, nhanh chóng che kín toàn thân.

Mập mạp cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi.

"Trời ạ! Đem thuộc tính trí nhớ kết hợp với kim loại hoá lỏng! Dùng để làm cái thứ bỏ đi này. . . . . . . Bà cô này điên rồi! "

Tiếp đó, robot lần lượt biến thành hình dạng của máy bay chiến đấu, máy bay vũ trụ, tàu vận tải cỡ nhỏ và robot lục chiến có khả năng di chuyển trên mọi địa hình.

Milan nhảy ra khỏi robot, đắc ý hỏi: "Thế nào! Ngươi còn nói được gì nữa không. "

Điền Hành Kiện há mồm cứng lưỡi nói không nên lời, qua một hồi lâu, tên khốn kiếp này lại làm bộ mặt giả ngốc hỏi: "Món đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền vậy? Có thể bán được không? "

Milan thiếu chút nữa là tức chết, hung hăng nói: " Đồ chơi? Ngươi tự mình thử xem, xem nó có phải là đồ chơi hay không! "

Với kiến thức của mập mạp về thiết kế robot, kim loại và vật lý thì thứ này thật đúng chỉ là một món đồ chơi. Kim loại hoá lỏng, tính chất đúng như tên gọi, nhưng thực tế thứ kim loại có thể tùy ý thay đổi hình dạng này cũng có một khuyết điểm lớn—— mềm

Kim loại có thể thay đổi hình dạng đã được phát hiện từ hơn một ngàn năm trước, nhưng mà, mặc dù thứ này có thể thông qua máy vi tính tạo ra chấn động với tần số đặc biệt khiến cho trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hành chuyển hóa kim loại thành dạng lỏng rồi thay đổi hình dạng nhưng độ cứng của nó vẫn không có cách nào để tăng cao. Nếu phối hợp với những kim loại khác thành hợp kim để tăng độ cứng thì khả năng hoá lỏng sẽ không còn đầy đủ, thời gian chuyển hoá cũng sẽ dài hơn, nếu là hợp kim hoá lỏng mà có độ cứng ngang với thép cao cấp thì có lẽ thời gian chuyển hóa sẽ lên tới một tuần mất. Chính vì vậy, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt ra thì thứ kim loại này rất ít khi được dùng vào mục đích quân sự.

Một kẻ chân yếu tay mềm dù có thiên biến vạn hóa thì có ích lợi gì? Trong mắt mập mạp, chiếc robot này có lẽ cũng chỉ như những con búp bê vải ở Trái Đất cũ mà thôi. Độ cứng của thứ kim loại này căn bản là không thích hợp cho chiến đấu! Hơn nữa, loại này kim loại này vẫn còn rất nặng.

Bất quá, rất nhanh, mập mạp liền hiểu rõ thứ trước mắt mình tuyệt đối không phải một món đồ chơi, mà là một thứ hung khí. Một hung khí vĩ đại nhất trong lịch sử hàng trăm năm qua của robot!

Milan lấy một khối kim loại giống như loại dùng cho robot bỏ vào máy đo kim loại, nhưng số liệu kết quả lại khiến cho mập mạp môt lần nữa nghi ngờ liệu máy có vấn đề hay không! Bởi vì độ cứng của lim loại này so với hợp kim siêu cứng còn cứng hơn sáu lần, mà khối lượng lại chỉ bằng hợp kim siêu nhẹ. Mà quan trọng hơn là, kim loại hoá lỏng có khả năng giãn nở và dát mỏng, nghĩa là nó cỏ thể mở rộng phạm vi phòng ngự ra cực lớn!

Nhưng thế vẫn còn chưa đủ! Điểm chết người chính là, loại này hợp kim siêu cấp này lại còn có đặc tính của kim loại trí nhớ! Người phát minh ra thứ kim loại này tuyệt đối phải là thiên tài trong thiên tài! Đây quả thực là kỳ tích của thần!

" Được rồi, ta thừa nhận, thứ này không phải đồ chơi! " Mập mạp hoàn toàn bị đánh bại rồi, đối mặt với thứ tuyệt đối là đứng đầu về khoa học kỹ thuật chế tạo robot này, dù là người vô sỉ hơn nữa thì cũng không có biện pháp để chối bỏ, sự thật dù sao cũng là sự thật.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Milan, mập mạp không biết sống chết lại tái phát tật xấu: "Chiếc robot này ngươi lấy trộm ở đâu về vậy? "


/969