Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 7: Kẻ nào đã sát hại thân nhân của chúng ta

/969


Milan giận điên người, không thể nhịn được nữa! nàng tiện tay cầm lấy một khẩu súng, giọng căm hận nói: "Mập mạp, hôm nay ngươi chán sống rồi sao? "

"Đoàng! "

Một viên đạn bắn sát bên chân Điền Hành Kiện.

Mập mạp hoảng sợ, nhảy dựng lên, cả người run rẩy như một chú chó ve vẩy đuôi chạy lại với chủ nhân, khuôn mặt lập tức chuyển sang tươi cười nịnh nọt, : "Nói đùa, chỉ là nói đùa thôi mà. Đây chắc chắn chính là kiệt tác của tiểu thư Milan xinh đẹp rồi. "

Thấy Milan tựa hồ còn chưa tiêu hết cơn giận, có xu hướng sắp bạo phát thêm lần nữa, mập mạp vội vàng nói sang chuyện khác: "Rốt cuộc thì chiếc robot này được làm từ thứ kim loại gì vậy. "

Thấy nhắc tới kiệt tác mà mình đắc ý nhất, Milan tựa như đã tiêu tan hết sự tức giận, vứt khẩu súng sang một bên, vỗ tay nói: "Nói cho ngươi biết, đó là sinh vật kim loại hai trạng thái do ta và giao sư Boswell cùng phát minh, số hiệu của thí nghiệm là BM-3633, còn chưa đặt tên chính thức."

Milan ngoắc tay bảo mập mạp đi theo mình đến trước chiếc máy vi tính cực lớn, nói tiếp: "Loại kim loại này có ưu điểm của kim loại lỏng, nhưng không có khuyết điểm. Đương nhiên, giới cả cũng không hề rẻ. Nó còn hiếm có hơn cả kim loại dạng lỏng. "

Mở một thư mục trong máy vi tính, Milan chỉ vào một loại cây, nói: "Thứ kim loại này chỉ có thể có được thông qua phệ kim thảo. Loại cỏ này chỉ có ở Bắc Cực của tinh cầu Milok. Số lượng cũng cực kỳ ít. Bởi vì trong đất của Bắc Cực có phóng xạ và kim loại siêu nặng nên cơ bản là không có loại sinh vật nào có thể sống ở đây. Loại cỏ này là chủ nhân duy nhất ở đó, trong thành phần dinh dưỡng mà nó hấp thu thì tỷ lệ của kim loại là rất lớn, còn kim loại mà nó không thể hấp thụ sẽ bị bài tiết ra ngoài, mà thứ bị bài tiết chính là sinh vật kim loại hai trạng thái. "

“Thứ kim loại đặc biệt này là do giáo sư Boswell phát hiện." Những ngón tay mảnh khảnh của Milan khéo léo điều khiển chiếc bút nguyên tử, cái mũi đắc ý nhíu lại, nói: "Ta lợi dụng sự bài xích của Phệ kim thảo và nguyên thạch để hoàn thành loại hợp kim này! "

Mập mạp liền hiểu ra vấn đề: "Nói cách khác, kim loại lỏng chính là do tế bào của phệ kim thảo tạo ra, mà khi những tế bào này bị cưỡng chế cách ly thì kim loại lỏng sẽ trở lại trạng thái rắn, phệ kim thảo mặc dù có thể thay đổi hình thái của kim loại, nhưng mà loại kim loại này vốn chính là thứ mà nó không thể hấp thu nên sẽ tránh cho kim loại bị tế bào tiêu hoá mất, sau đó lại kết hợp với hỗn hợp hợp kim ký ức để tăng tốc cho quá trình thay đổi. Vì vậy mà đã sinh ra thứ hợp kim siêu cấp này. Là như vậy phải không?"

"Trả lời chính xác." Một tiếng nói truyền đến từ sau lưng mập mạp. Mập mạp quay đầu lại nhìn thì đúng là giáo sư Boswell.

Ông ta vừa vui mừng vừa kinh ngạc xoa đầu mập mạp, nói: "Khả năng lý giải của ngươi rất tốt. Có thể từ một câu nói của Milan mà phán đoán ra quá trình thí nghiệm. Xem ra để ngươi đi sửa chữa quân khí là quá lãng phí rồi. "

Boswell quay đầu, nói với Milan: "Đem các lý thuyết và số liệu chế tạo chiếc robot này cho hắn xem một chút đi." rồi quay sang mập mạp nói: "Nhớ kỹ, ngươi phải hiểu cho rõ các vấn đề, có chỗ nào không hiểu thì Milan sẽ giúp ngươi giải đáp. "

Mập mạp thấy mình được ưu ái như vậy thì không khỏi lo sợ. Hắn nhanh chóng đọc xong toàn bộ tài liệu, nhưng một dòng chữ cuối cùng khiến hắn kinh hãi, vô cùng lúng túng.

Ở phần cuối của tài liệu có viết: Văn kiện tuyệt mật cấp S của Liên bang Leray.

Một gã lính bảo dưỡng quân khí đang cố gắng giữ mạng như hắn đột nhiên lại đột nhiên lại được đọc tài liệu tuyệt mật cấp S sẽ có hậu quả gì đây, mập mạp chẳng dám nghĩ nữa.

"Hai năm! " Một câu nói vang lên bên tai mập mạp nghe như tiếng ác ma từ địa ngục, đó chính là tiếng nói của Boswell, người vừa lợi dụng lòng hiếu kỳ để hãm hại hắn.

Ông ta nghiêm mặt nói: "Ngươi ít nhất phải làm việc ở đây hai năm, đợi đến khi tài liệu này bị tiết lộ hoặc độ bí mật giảm xuống cấp B. Cho nên ngươi cứ an tâm mà ở đây hai năm đi . "

Mập mạp chẳng hiểu gì cả, thầm nghĩ: "Ta không phải sắp chết sao? Lão ta nói hai năm là có ý gì? "

********************

Lúc này chiến tranh tàn khốc vẫn đang tiếp tục.

Đế quốc Gatralan tăng cường tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Bởi vì lực lượng không quân của Liên bang Leray hầu như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, liên lạc giữa các thành phố hầu như cũng đã bị cắt đứt nên lực lượng bảo vệ các thành phố đều lâm vào cảnh đơn độc chiến đấu, mặc dù liều mạng phòng thủ nhưng cũng đã có năm thành phố đã rơi vào tay quân xâm lược.

Chiến tranh là phần tiếp theo của chính trị, còn chính trị là bảo đảm yêu cầu phát triển của dân chúng. Mặc dù từ mấy ngàn năm trước kỹ thuật hạt nhân đã phát triển tới mức đủ để phá huỷ cả một tinh cầu nhưng theo quy định của Công ước Chiến tranh vũ trụ, đồng thời cũng vì yêu cầu thực tế nên hai bên khi giao chiến cũng sẽ không sử dụng thứ vũ khí sẽ đem lại hậu quả mà không ai có thể chịu đựng này.

Cũng vì vậy mà sự chống cự trên tinh cầu Milok vẫn còn có thể tiếp tục.

Nhưng mà, sự chống cự vô vọng này còn có thể cầm cự được bao lâu? Những binh sĩ Liên bang cảm thấy thật mờ mịt. Nếu Liên bang không thể hình thành lại ưu thế trên không thì bộ đội mặt đất sẽ lần lượt bị diệt, máu tươi và hy sinh sẽ chỉ đổi lấy thương vong vô ích mà thôi.

Hệ thống truyền thanh Liên bang mỗi ngày đều hô hào chống cự, mà chống cự cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ. Năm thành phố rơi vào tay giặc thì có ba cái đã chỉ còn là một đống đổ nát, hơn mười triệu người dân đã chết trong chiến tranh. Mặc dù là như vậy, ở những thành phố bị chiếm đóng cũng đã bắt đầu xuất hiện những tổ chức chống cự do các binh sĩ Liên bang còn sống sót tập hợp lại, dựa theo ( Quy tắc chiến đấu trong lòng địch ), dùng tất cả những vũ khí còn sót lại không ngừng quấy rối quân địch một cách ương ngạnh và cố chấp.

Liệu đây là những tia sáng của một ngôi sao hy vọng mới mọc hay chỉ là một chút hồi quang phản chiếu . . .

Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều cùng hướng về khu vực giao giới của tinh vực Atlantis và tinh vực trung ương Leray. . . . . . Chỉ có đột phá được nơi này, tinh hệ Newton mới có thể một lần nữa trở lại về tay Liên bang.

Trùng động là cách duy nhất để con người có thể vượt qua khoảng cách về không gian và thời gian để chinh phục vũ trụ. Con người lợi dụng hiện tượng trùng động tự nhiên giữa các tinh vực để chế tạo điểm không gian khiêu dược, vượt qua khoảng cách hàng vạn năm ánh sáng chỉ trong một chớp mắt. Nhưng có một vấn đề, đó là khi chiến hạm vũ trụ đang tiến hành [Không Gian Khiêu Dược] thì không thể sử dụng lồng phòng ngự năng lượng. Chiến hạm mà không có lồng phòng ngự năng lượng thì chỉ cần ba khẩu chiến hạm chủ pháo cùng bắn là sẽ bị phá huỷ hoàn toàn.

Giao giới của Atlantis cùng Leray kỳ thật là hai khu vực không gian cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng, biên giới của hai khu vực này chính là cánh cửa trùng động vượt không gian.

Hiện giờ Đế quốc quân đang chốt giữ cửa vào tinh vực Atlantis, hạm đội vũ trụ của Đế quốc Gatralan cũng đóng quân ở chỗ này, vài hạm đội khác cũng chia ra bảo vệ khu vực không gian rộng lớn này. Bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện bất cứ tàu vũ trụ nào không thuộc về Đế quốc xuất hiện rồi bao vây và tiêu diệt.

Còn ưu thế của Liên bang là —— không một ai có thể biết ở đâu v à lúc nào thì những chiến hạm báo thù sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt Đế quốc quân. Không một chiến hạm chủ pháo nào có thể nạp xong năng lượng trong hai phút, mà sau khi quá trình khiêu dược chấm dứt, chỉ cần ba phút là chiến hạm có thể mở được lồng phòng ngự năng lượng, bắt đầu chiến đấu.

Cho dù là như vậy, đối với Liên bang Leray mà nói, đây vẫn là một trận chiến đấu phải bắt đầu bằng hi sinh.

Vậy, ai sẽ đi đầu?

Ai sẽ trở thành mục tiêu tấn công của quân địch, ai sẽ dùng máu tươi của mình bảo vệ lối ra, chấp nhận hi sinh cho hạm đội phía sau.

Vấn đề đau đầu này lại khiến cho những chiến sĩ thuộc hạm đội địa phương tinh hệ Newton cười lạnh, đối với những người đưa ra vấn đề này họ chỉ khịt mũi khinh bỉ.

Bọn họ nói: "Là chúng ta đi! Chúng ta đã đánh mất một thứ, chúng ta sẽ đem nó trở về! "

Hai tháng trước, sau khi tổn thất hơn 50% chiến hạm, hạm đội đóng ở tinh hệ Newton vốn gần như hoàn toàn là binh sĩ bản địa ở hai tinh cầu Millok đã phải đau đớn lui về tinh vực trung ương Leray.

Bọn họ rất đau khổ.

Quê hương, gia đình, người thân của họ đang phải chịu đựng chiến tranh mà bọn họ lại phải chịu bó tay đứng nhìn.

Ở tinh vực trung ương Leray mỗi một ngày đối với họ đều là hành hạ và dày vò, sự đau đớn và khuất nhục đó khiến ai cũng phải nổi điên. Bọn họ không ngừng tập luyện, mỗi ngày chỉ ngủ có ba giờ.

Kỳ thật, ngay cả ba giờ cũng không có! Bọn họ mỗi ngày đều bị ác mộng đánh thức, hoặc là tỉnh lại trong nước mắt. . . . Cũng...không cách nào để ngủ. . .

Công nguyên mới tháng 3 năm 2060 .

Liên bang Leray tập kết hạm đội chiếm hơn một nửa binh lực cả nước, bắt đầu cường công điểm khiêu dược. . . . . . .

Sau khi bổ sung binh lực và chiến hạm, hạm đội địa phương tinh hệ Newton sĩ khí hừng hực lần lượt biến mất sau những mảng ánh sáng vặn vẹo.

Tổng thống Liên bang Hamilton lần thứ ba phát biểu trên TV với cả nước kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Ông ta đứng trước t ấm bia kỉ niệm độc lập, tự do và đoàn kết, trên màn hình TV sau lưng ông là những hình ảnh ở các tinh cầu đã rơi vào tay quân giặc được các phóng viên chiến trường liều chết chụp được, những hình ảnh này được đưa về thủ đô, biên tập thành bộ ảnh: ( Kẻ nào đã sát hại thân nhân của chúng ta )

Cả bộ ảnh ngoài hai màu đen trắng thì chỉ có một màu sắc duy nhất, màu đỏ của máu tươi. Tất cả màu đỏ trong bộ ảnh đều là màu gốc, thê thảm mà tuyệt đẹp.

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa trung tâm thành phố, một tiếng khóc tê tâm liệt phế tiếng, một người cha ôm chặt đưa con trai đã chết, không ngừng hôn lên trán con trai, nước mắt ông ta cứ lăn dài trên khuôn mặt đứa con.

Những thảm kịch lại đang diễn ra ở nơi khác khiến người phóng viên phải rời đi. Vài giờ sau, khi người phóng viên quay lại nơi này thì người cha vẫn ở đó, vẫn đang ngơ ngác ôm xác con ngồi giữa đoàn người chạy trốn, khuôn mặt xám như tro tàn nhìn chằm chằm vào ống kính. Phóng viên di chuyển, ánh mắt ông ta cũng di chuyển theo, tựa như ống kính đang dắt dẫn ánh mắt ngây ngốc của ông ta. Rốt cuộc, người phóng viên từng bước lùi đi, ống kính càng lúc càng xa, khi hình ảnh đã trở nên rất nhỏ, mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt đó nhìn chằm chằm ống kính, đó là một ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng.

. . . . . . . . . . . . . .

Một binh sĩ bị thương đang chảy máu mỉm cười mỉm cười với phóng viên, anh ta nói: "Chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi sẽ còn chống cự. Nếu có thể được nhìn thấy. . . Mẹ, con yêu mẹ. " Ba phút sau, anh ta đã chết vì mất máu quá nhiều.

. . . . . . . . . . . . . .

Một đám chó đẻ! Đến đây đi." Một vị hạ sĩ đang bắn hét lên giận dữ, hắn cùng với tiểu đội của mình lần lượt đánh lùi những đợt tấn công của quân địch nhân. Phía sau lưng hắn là phi trường, địch nhân đích không hàng bộ binh đã tới gần, máy bay đang rất cần thời gian để cất cánh, bọn họ phải thủ vững tới cùng, tuyệt đối không thể lui lại. Ống kính vừa đảo qua các đồng đội của hạ sĩ, khi quay lại thì một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu viên hạ sĩ, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ cả ống kính.

. . . . . . . .

Những hình ảnh thế này vẫn còn rất nhiều

. . . . . .

Tất cả những ai xem qua bộ ảnh này đều khóc, tất cả đều vĩnh viễn nhớ kỹ hình ảnh này.

Tổng thống nói: "Chúng ta phải nhớ kỹ những hình ảnh này, mà những hình ảnh như vậy vẫn đang tiếp diễn ở Milok, chúng ta không được phép bỏ rơi bọn họ. "

Cuối cùng, tổng thống nói: "Nợ máu! . . . Phải trả bằng máu! "


/969