Mật Thám Phong Vân

Chương 6: Ngươi là lần thứ mấy?

/485


- Khúc quản gia, ngươi muốn làm trò gì đây?

- Ta làm gì không cần ngươi quản, lùi ra sau.

- Ngươi chạy cũng vô ích, công tử nhà chúng ta chả lẽ không tìm ra sao?

- Hừ. Không cần nhiều lời.

"Ưm"

Lão Hắc, chính là Khúc quản gia gì kia gằn giọng đối đáp với tên cưỡi ngựa, một tay xiết mạnh đao nhỏ, tay kia bịt miệng cô gái.

Cô gái phía trước giãy giụa muốn thoát ra. Trong đêm Lăng Phong không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người thì vô cùng lung linh xinh đẹp, xem ra là một tiểu mỹ nhân.

Thực ra, từ lúc tới thế giới này tới giờ, hắn mới chỉ gặp toàn các vị đại tỷ đại tẩu, hoặc trẻ nhỏ chưa lớn, đã vậy hầu hết đều diện nghèo khó, kể cả có chút nét đẹp cũng hiện không ra nổi. Tuyệt nhiên chưa đụng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng “áo hai dây quần một gang” nào. Hắn xem phim đọc truyện thì thấy tám chín phần, chỉ cỡ tập 2 tập 3 là nhân vật mỹ nữ đã chạy hết cả ra đường dạo phố để nam chính gặp gỡ cả rồi. Lúc đầu thậm chí Lăng Phong còn hoài nghi có phải kinh thành gần đây có ngày lễ gì đặc biệt khiến cho các thiếu nữ này phải đi hết, có lẽ là ngày thi tuyển hoa khôi hotgirl như ở quê nhà của hắn.

Thực tế là, nữ nhân quyền quý thời cổ, làm gì có chuyện ra đường dạo phố dễ dàng như thế, đặc biệt mấy chỗ dân thuê mướn tập trung lại tuyệt đối không đến, cùng lắm một tháng ra ngoài một lần mua son phấn hay đi chùa này nọ là hết, Lăng Phong không gặp cũng là chuyện dễ hiểu.

Quay lại hiện trường, đám người kia mặc dù nói cứng, nhưng xem ra cũng khá lo sợ, vì vậy vẫn không ai dám động, còn từ từ lùi ngựa ra sau.

Khúc quản gia quay lưng về đám Lăng Phong, lão này xem ra ra giang hồ không nhiều, dám để sơ hở như vậy về một phía không hề quen. Lão thấp giọng nói.

- Giết bọn chúng, tăng tiền gấp đôi.

- Bọn ta cần giữ mạng trước, rồi mới đến tiền. - Tên Hùng trầm ngâm đáp.

- Kẻ nào còn sống, toàn bộ tiền về tay kẻ đó. - Khúc quản gia hơi quay đầu, ánh mắt sắc lên. Gã có vẻ đặt cược hết vào tên Hùng. Cũng dễ hiểu, trong đây chỉ cần có chút ánh mắt ai cũng nhìn ra tên Hùng có bản lĩnh nhất.

Tên Hùng không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào đám gia đinh kia, hắn đang phân tích đối thủ. Tên Quyền dường như nhận ra điều gì, nhìn sang A Hùng nói :

- Lão đại, đám này ...

- Còn sống, ta sẽ chia. - Tên Hùng đáp ngắn gọn.

"M**, không xong." Lăng Phong giật mình.

Tên Hùng nói như vậy, nghĩa là gã quyết định giúp Khúc quản gia lấy tiền. Nhưng ai lo người đó, tên Hùng sẽ không quản. Ở trong đây, Lăng Phong tự biết mình là kém nhất, ngay cả tên Vinh thư sinh kia Lăng Phong cũng có cảm giác đánh không lại. Lăng Phong lùi ra sau, hắn muốn bàng quan đứng ngoài xem. Nhưng hắn khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt tên Hùng nhìn mình. Kẻ này thật đáng sợ, nhìn thấu lòng người, chưa gì đã quay qua dằn mặt Lăng Phong.

Nghĩ kỹ lại, đêm nay Lăng Phong không thể rút chân ra làm trung lập được. Hắn chạy không dễ, vì hắn không biết cưỡi ngựa. Kể cả hắn có thể đứng ngoài xem hai bên đánh nhau, chỉ cần một bên có người bị giết, bất kể bên nào, Lăng Phong cũng không yên ổn sống tiếp. Không ai muốn có nhân chứng nhìn cảnh giết người thoát đi được cả. Nhìn ánh mắt tên Hùng là đủ hiểu, "ngươi hoặc theo ta, hoặc chết chỗ này".

Lăng Phong cười khổ, còn có kiểu bá đạo như vậy sao? Rõ ràng tên Hùng này ép mình ra làm bia đỡ đạn cho hắn mà thôi.

Trái với Lăng Phong, những kẻ còn lại không ai tỏ vẻ bất an, kể cả tên A Vinh. Những người này giống như đều đã quá quen chuyện chém giết, chỉ mỗi Lăng Phong gà mờ mới vào, lần đầu gặp chuyện mới khủng hoảng thế này. Thế mới biết, lúc trước hắn còn nghĩ chỉ cần có tiền, đâm thuê chém mướn cũng làm. Bây giờ thực sự có tiền, lại còn gấp đôi, nhưng hắn không đủ dũng khí, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác.

Tên Quyền nhìn ra Lăng Phong lo lắng, vỗ vai nói :

- Đám này thường thôi, không phải lo.

- Hừ, một đám giẻ rách, còn ...

"Phập"

"Aaa"

Tên cầm đầu phe bên kia ngứa mắt, chửi nói, còn chưa hết câu bỗng nhiên khựng lại, ngã luôn từ trên ngựa xuống. Đám ngựa phía sau vùng lên hí điên loạn.

Kế sau đó là tiếng hét, tiếng chém.

Lăng Phong chết cứng.

Hắn nhìn thấy tên cầm đầu giữa ngực bị đâm xuyên nguyên một cây đao, là tên Hùng phóng. Thật kinh khủng, ở khoảng cách mặc dù gần, nhưng có thể phóng đao xuyên người không hề là chuyện đơn giản, bản thân Lăng Phong hắn cầm đao lên vung vài cái đã hư thoát, nói gì đến phóng.

Tên kia chết mắt vẫn mở, tình cờ còn nhìn thẳng về phía Lăng Phong. Không hiểu sao trời khá tối, nhưng cái ánh mắt kia cứ sáng quắc lên nhìn thẳng vào Lăng Phong, khiến hắn có cảm giác như ma quỷ đang nhìn mình. Mặc dù Âm phủ điện Chuyển Luân cũng đều đi qua, nhưng sao hoàn toàn không giống. Lăng Phong thà nhìn đầu trâu mặt ngựa còn thấy dễ chịu hơn nhìn người chết kia.

- Cẩn thận. - Đang lúc mơ màng Lăng Phong nghe tiếng tên Quyền hét lên.

Lăng Phong hoàn hồn lại, thấy trước mặt mình có một bóng người cầm đao chém tới. Thế nhưng thân thể hắn giống như không còn nghe theo hắn chỉ đạo nữa, đầu óc trống rỗng. Lăng Phong cứ thế ngây ra, nhìn khuôn mặt dữ tợn kia càng ngày càng gần.

"Xoạt."

Đang lúc tưởng như chỉ chờ cây đao chém xuống, thì kẻ đối diện đột nhiên rung một cái, sau đó há miệng phun máu, đao cũng rời tay.

Máu của kẻ kia phun hết cả lên người Lăng Phong, mùi tanh thối xốc thẳng vào mũi, khiến Lăng Phong muốn nôn ra.

Kiếp trước chơi đủ thứ trò chơi, cầm chuột bấm bấm vài cái, thế là giết địch này kia, cảm giác thật thoải mái. Thi thoảng mấy anh em còn bàn luận vũ khí nào ra sao, lên mạng chém gió khoe ta giết bao nhiêu mạng, ra vẻ là cao thủ. Phim ảnh cũng xem qua đủ thể loại, cảnh người chết, máu văng tung tóe, thậm chí chặt đầu lột da cũng chả lạ gì, thậm chí còn thấy hưng phấn.

Nhưng tất cả đều chỉ là giả. Chỉ khi nào ngươi đối diện với tràng diện thật, mùi vị xông lên não, gió lạnh buốt vào người, nhìn ánh mắt người chết. Lúc đó mới biết cái gì là chém giết.

Lăng Phong ngồi luôn xuống đất, ớn lạnh tận óc, sau lưng mô hôi lạnh tuôn ra. Hắn muốn nôn ra thứ gì đó nhưng không tài nào nhả ra được gì, cũng may hôm nay chưa ăn tối.

- Đây chính là chém giết sao? - Lăng Phong thì thào.

...

Trong một căn miếu hoang đổ nát, ánh lửa ảm đạm.

Tên Quyền bước lại vỗ vai Lăng Phong, trong đây cũng chỉ có kẻ này chịu nói chuyện với hắn. Lăng Phong vẫn đang thất thần, những hình ảnh vừa rồi cứ thi thoảng hiện ra.

- Lần đầu ai cũng thế cả. Dần dần sẽ quen thôi.

- Ngươi là lần thứ mấy? - Lăng Phong không quay lại, chỉ hỏi.

- Lần thứ hai.

- Thứ hai?

Lăng Phong buộc phải quay qua nhìn lại tên thanh niên này. Không thể tưởng được, kẻ này còn trẻ hơn hắn, mà mới lần thứ hai đã trở nên cứng cỏi như vậy. Lăng Phong tự biết, nếu có lần sau, hắn e là vẫn không thể cầm nổi cây đao lên. Tuổi trẻ thằng nào cũng muốn một lần phong vân giang hồ, làm anh hùng này nọ, nói đâu xa, thời của hắn pháp luật nghiêm khắc, một đống "anh hùng bàn phím" vẫn sinh ra đấy.

- Huynh đoán tên Diệp kia là lần thứ mấy? - Quyền bỗng cười hỏi.

- Không biết.

Lăng Phong lắc đầu. Tên Diệp kia, có vẻ giống lão Hùng, cũng là phường chém giết, xem ra không ba thì cũng bảy tám.

- Haha, huynh có đoán nữa cũng sai, lần đầu.

- Lần đầu? - Lăng Phong lại giật mình.

- Không thấy hắn uống rượu liên tục sao? Là đang tâm trạng giống huynh thôi, lần trước đệ cũng phải uống rượu liên tục.

- Ngươi không thấy ghê sợ?

- Có một chút, chém kẻ đầu tiên xong đệ muốn nôn, nhưng đến cái thứ hai thì muốn làm tiếp. - Tên Quyền hưng phấn nói.

Lăng Phong lại lắc đầu. Điều này có lẽ tính cách từng người. Những kẻ như tên Quyền này sinh ra hợp cho việc chém giết, không phải Lăng Phong hắn. Chỉ là thật không thể nhìn mặt đoán tính tình, bình thường cười cười nói nói non choẹt như tên Quyền này, hóa ra máu lạnh đến vậy.

- Huynh lại đoán lần nữa, Vinh và lão đại, ai giết nhiều người hơn?

- Bằng nhau?

Lăng Phong đoán đại nói. Nếu bình thường, dĩ nhiên hắn sẽ nói là tên Hùng, tên Vinh kia cùng lắm chỉ có chút âm hiểm là cùng. Nếu thực đao thực kiếm giết người, Lăng Phong không tin kẻ thư sinh kia còn chém được mấy nhát. Nhưng tên Quyền hỏi kiểu này, xem ra đáp án không giống như suy nghĩ thông thường.

- Tên Vinh kia từng giết cả một nhà kẻ thù hắn, huynh nói ai nhiều hơn? - Tên Quyền đáp bâng quơ, nhưng trong giọng nói có chút e ngại.

- Cả một nhà?

- Một nhà, mấy chục mạng.

Lăng Phong hít một hôi, hắn giật mình lần thứ ba. Thật dã man, hóa ra nhóm người này, đều toàn hàng khủng tập trung.

- Là dùng độc.

Tên Quyền nói thêm, giống như không phục. Đại loại kẻ này muốn nói, nếu dùng đao, tên Vinh kia sẽ không thể giết nhiều như vậy.

Lăng Phong vẫn nghĩ, giết người nên có cái lý do, là căm hận, chính nghĩa gì đó. Đằng này đơn thuần vì tiền, vì mưu sinh. Như vậy hắn chẳng khác nào thành một kẻ xấu rồi? Mặc dù vẫn biết, lúc đó hắn không ra tay thì cũng sẽ bị giết, nhưng bản thân Lăng Phong vẫn không thể chấp nhận nổi kiểu suy nghĩ này. Lăng Phong nghĩ sang chuyện khác, hắn không muốn nói mãi ai giết nhiều giết ít nữa.

- Hai người kia đâu?

- Ở gian sau. Đệ thấy tên quản gia gì kia cũng chả phải hạng tốt lành gì. Còn cô gái kia ... - A Quyền lấp lửng.

- Cô gái kia làm sao?

- Rất đẹp. Lâu lắm mới gặp nữ nhân đẹp như vậy.

Lăng Phong ậm ừ, cầm một miếng màn thầu lên định cho vào miệng, thứ này do tên quản gia kia đưa cho, nói là phụ phí chém giết. Bỗng tên Quyền dùng tay đập bay miếng màn thầu đi.

- Khoan, đừng ăn.

- Sao vậy?

"Aaa."

Lăng Phong đang chưa hiểu chuyện gì, lại có tiếng la từ gian sau, là của cô gái kia?

"Lại chuyện gì đây?" Lăng Phong buồn bực. Ngày hôm nay làm sao mà không yên ổn được, cứ một lúc lại có chuyện xảy ra.

/485