Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 10 - Vương Đằng Phi

/391


Chín tháng đầu tiên ở khu vực Triệu quốc tại đại địa Nam Thiệm luôn nóng bức, bao năm qua, phải tới tận tháng mười một tiết trời mới chuyển mát, mang lại cảm giác về một mùa đông sắp tới.

Sáng sớm, Mạnh Hạo bước ra ngoài động phủ, hai mắt sáng người, tràn ngập ước mơ cho tương lai.

“Chỉ kém chút nữa là tu vi của ta đạt tới Ngưng Khí tầng thứ ba đỉnh phong rồi. Tại tông môn tuy chưa được tính là cường giả, nhưng cũng không có mấy người dám coi thường nữa.”

Hắn hít sâu một hơi, hướng ánh mắt về xa xa. Gió núi thổi tới làm mái tóc hắn tung bay phấp phới.

“Đáng tiếc, không có đủ linh thạch, số lượng Ngưng Linh Đan kia cũng không đủ…”. Mạnh Hạo đang hưng phấn, nhớ tới linh thạch thì lại chau mày ủ rũ.

“Tiểu bàn tử, Vương Hữu Tài cùng tên thiếu niên khỏe mạnh lúc trước bị mang lên Kháo Sơn Tông cùng với ta không biết giờ này ra sao!” Hắn trầm ngâm một lúc rồi vận chuyển linh khí trong cơ thể, thân ảnh lóe lên, hướng về ngọn Bắc phong đi tới.

Bốn ngọn núi ở phía Đông, Tây, Nam, Bắc của Kháo Sơn Tông, mỗi ngọn đều nguy nga sừng sững, lầu các ẩn hiện khắp nơi. Từ xa xa nhìn lại còn thấy lấp lóa hào quang tản ra từ trên đỉnh núi, tràn ra bốn phía. Mây trắng lượn lờ càng khiến cho mấy ngọn núi như ẩn như hiện chẳng khác nào sơn môn tiên cảnh.

Mạnh Hạo cầm trong tay hai con gà rừng, hướng con đường phía đông đi tới.

“Hai tháng rồi không thấy Tiểu bàn tử, không biết hắn có gầy đi chút nào không.” Hắn vừa đi vừa nhớ tới hình dáng mập mạp của Tiểu bàn tử rồi nở nụ cười. Đang lúc bước đi, bỗng hắn dừng lại, ánh mắt lóe ra quang mang.

Phía trước hắn vốn quang đãng chợt xuất hiện một màn sương mù mỏng manh, từ trong sương mù bước ra một thanh niên mặc áo bào quý giá đang hướng về phía hắn. Thanh niên này mặc trang phục không giống với đệ tử ngoại tông, toàn một màu trắng như tuyết. Tóc trên đầu xõa dài, gương mặt tuấn tú phi phàm. Dù là thân hình hay khí chất đều toát lên một vẻ hoàn mỹ, tựa như vừa sinh ra đã được thiên địa sủng ái.

Thần sắc hắn lạnh nhạt như mọi sự tồn tại đều không đáng để cho hắn quan tâm tới. Phía sau hắn đi theo hai thanh niên cũng anh tuấn không kém.

“Vương sư huynh, nghe nói tông môn sắp tổ chức thí luyện cho đệ tử nội tông, sư đệ tiện đây xin được chúc mừng Vương sư huynh trước.”

“Đúng vậy, năm đó Vương sư huynh tiến vào tông môn để lại danh tiếng vang khắp bốn phương, ba đại tông môn đều muốn đón lấy, cuối cùng sư huynh quyết định chọn ở lại Kháo Sơn Tông, khí độ thật sự là phi phàm, hai năm qua đã đạt tới tu vi Ngưng Khí tầng thứ sáu. Lần thí luyện này xem như cũng vì sư huynh mà mở ra vậy.”

“Đúng vậy! Một khi Vương sư huynh tiến vào nội tông, không bao lâu sau sẽ vượt qua Hứa sư tỷ và Trần sư huynh, trở thành đệ nhất đệ tử của Kháo Sơn Tông ta.”

“Không được nói lung tung. Hứa sư tỷ và Trần sư huynh đều một lòng hướng đạo, là đồng môn tôn kính của Vương mỗ ta.” Nam tử áo trắng ôn hòa nói. Hắn chính là người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử ngoại tông, Vương Đằng Phi.

“Sư huynh nói phải lắm. Sư huynh có thiên tư phi phàm như thế, lại bình dị gần gũi, sư đệ xin được thụ giáo.”

“Đúng vậy. Vương sư huynh là người ôn hòa, dù đối mặt với đệ tử Ngưng Khí tầng thứ nhất cũng là như thế. Đệ tử ngoại tông không có ai là không biết điều này, mọi người đều rất kính nể.”

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi ngang qua Mạnh Hạo thì Vương Đằng Phi khẽ gật đầu, hai người đi cùng hắn lại lạnh nhạt, ngay cả liếc nhìn Mạnh Hạo cũng không thèm. Mạnh Hạo quay người lại nhìn theo thì phát hiện, nam tử mặc áo trắng kia rõ ràng chân không chạm đất mà cả người phiêu dật cách mặt đất bảy tấc. Sự việc này khiến hắn sửng sốt.

Hiện giờ Mạnh Hạo không thể cùng người này so sánh, dù là tu vi hay vẻ bên ngoài.

“Thì ra là sư huynh Vương Đằng Phi. Hắn có thể thi triển Phong Hành Thuật, chắc đã đạt tới Nhưng Khí tầng thứ năm rồi.”

Từ khi tiến vào hàng ngũ đệ tử ngoại tông, Mạnh Hạo cũng nghe được nhiều người đàm luận về vị Vương sư huynh này, qua đó mà biết được một số chuyện. Nhất là chuyện năm đó người này tiến vào tông môn khiến cả tu chân giới Triệu quốc chấn động, cuối cùng không biết Kháo Sơn Tông dùng thủ đoạn gì khiến hắn lựa chọn gia nhập, một hồi phong ba tranh giành này mới tạm chấm dứt.

“Bộ dáng ta thư sinh thế này, ở phàm trần dù không thành trạng nguyên thì cũng có thể làm được phò mã chứ.” Mạnh Hạo tự giễu, sau đó nhanh chân tiến về ngọn Bắc phong.

Đi một mạch không dừng, tới buổi trưa Mạnh Hạo đã tới một ngọn núi hoang bên ngoài Bắc phong. Đây chính là nơi lúc trước hắn và Tiểu bàn tử tới đốn gỗ. Vừa tới đây, hắn đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc vang vọng khắp núi rừng. Tâm trạng vui vẻ, Mạnh Hạo bước nhanh tới gần, liếc mắt đã nhận ra Tiểu bàn tử đang vung búa chặt xuống.

Vừa muốn bước tới, Mạnh Hạo lại hơi do dự rồi lùi lại phía sau.

“Cho ngươi đoạt nương tử của ta này, ngươi dám lấy màn thầu của ta này. Ta chém chết ngươi, ta cắn chết ngươi.” Tiểu bàn tử không gầy đi chút nào, ngược lại còn béo ra đôi chút, thân thể gần giống một quả cầu hình tròn. Lúc này hắn vẫn đang nhắm mắt, cất giọng gào thét. Xung quanh, cây cối bị chặt đổ đứt đoạn văng tung tóe. Sau một hồi, hắn buông cây búa, nằm ngã ra đất ngáy o… o… Trên thân búa lộ ra dấu răng cắn chằng chịt.

Mạnh Hạo kinh ngạc. Hai tháng rồi hắn không thấy Tiểu bàn tử, không nghĩ bệnh mộng du của tên này lại nghiêm trọng tới vậy. Lúc trước chỉ mộng du vào ban đêm, hiện giờ ban ngày cũng thành ra thế này. Hắn đang do dự không biết làm thế nào để đánh thức Tiểu bàn tử dậy thì Tiểu bàn tử dụi mắt đứng dậy, quay nhìn bốn phía, nước miếng như muốn chảy ra ngoài.

“Gà rừng! Là hương vị của gà rừng!” Hắn nhảy cẫng lên, quan sát xung quanh một hồi lâu nhưng không nhìn thấy Mạnh Hạo đang bước tới bên cạnh mấy thân cây gẫy. Gương mặt hắn tràn đầy xúc động, quay đầu nhìn xung quanh hô lên, ánh mắt đầy hy vọng.

“Ngươi có khỏe không, Mạnh Hạo? Ngươi đi lâu như vậy nhưng mỗi ngày đều trở lại âm thầm giúp ta đốn gỗ. Hai tháng rồi, ngày nào cũng đều như vậy. Mạnh Hạo, ngươi là người bạn tốt cả đời này của Lý Phú Quý ta.” Tiểu bàn tử cảm khái hô lên.

Mạnh Hạo đứng cách đó không xa, nghe mấy lời này thì nhìn Tiểu bàn tử bằng ánh mắt cổ quái, sau đó ho lên mấy tiếng rồi mới bước ra. Hắn vừa xuất hiện, Tiểu bàn tử liền mở lớn hai mắt, vẻ mặt kích động vô cùng.

“Mạnh Hạo, cuối cùng thì ngươi cũng lộ diện rồi. Hơn hai tháng qua, mỗi lần ta tỉnh lại đều hô gọi ngươi nhưng ngươi đều không hiện thân phải không?” Tiểu bàn tử kích động nói, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn nhìn hai con gà trong tay Mạnh Hạo.

Một lát sau, một đoàn hỏa diễm bùng lên vờn quanh hai con gà rừng, mùi hương tỏa ra thơm nức mũi. Mạnh Hạo cùng Tiểu bàn tử ngồi cạnh nhau, ăn như hổ đói chẳng khác nào khi còn cùng làm tạp dịch.

“Hơn hai tháng rồi ta cũng không được ăn món ăn dân dã, sao bây giờ ngươi mới xuất hiện vậy Mạnh Hạo? Ngươi giúp ta đốn củi, sao không kiếm gà rừng cho ta luôn đi.” Miệng đầy thịt gà, Tiểu bàn tử nhìn Mạnh Hạo bằng ánh mắt sung sướng tột cùng. Ở Kháo Sơn Tông này, Mạnh Hạo đã trở thành thân nhân duy nhất của hắn.

Mạnh Hạo chỉ mỉm cười, không giải thích gì cả.

“Gần đây ngươi tu luyện thế nào rồi, đã cảm nhận được linh khí chưa?”

“Ngươi đừng nhắc nữa. Đã mấy tháng rồi, ta tu luyện thế nào cũng không cảm giác thấy. Ngược lại, ta cảm thấy hàm răng mình hình như dài ra không ít, lúc đi ngủ đều sợ hãi sẽ cắn phải lưỡi mình.” Tiểu bàn tử than thở, vẻ mặt phiền não.

“Ngươi há miệng ra để ta nhìn răng ngươi xem nào.” Mạnh Hạo ngơ ngác, cẩn thận quan sát rồi chợt bảo.

Tiểu bàn tử nuốt vội miếng thịt gà trong miệng, nhe răng cười để lộ ra hàm răng lóe sáng. Mạnh Hạo nhìn kỹ, thần sắc càng trở nên cổ quái, sau đó mang vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên hàm răng của Tiểu bàn tử có linh khí dao động.

“Tên Tiểu bàn tử này tu luyện thế nào mà linh khí đều chạy lên răng vậy? Cái này không còn là răng thông thường nữa rồi, cứ tu luyện như vậy, liệu có trở thành pháp bảo không đây.” Mạnh Hạo gãi gãi đầu tự nhủ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày đã sắp hết. Mạnh Hạo ngồi ôn chuyện với Tiểu bàn tử rất nhiều, một ít chuyện của đệ tử ngoại tông hắn cũng kể lại, nhưng chuyện về mảnh gương đồng thì hoàn toàn giấu kín.

Tiểu bàn tử ngồi nghe, vẻ mặt háo hức, hận không thể ngay lập tức đạt tới Ngưng Khí tầng thứ nhất, trở thành đệ tử ngoại tông.

Lúc gần rời đi, Mạnh Hạo đưa cho Tiểu bàn tử một viên Ngưng Linh Đan, nhìn hắn nuốt vào người rồi mới đứng dậy ra về. Tiểu bàn tử nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo dần biến mất giữa núi rừng, vẻ mặt phiền muộn có chút không cam lòng. Hắn quyết tâm sau này phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa.

Mạnh Hạo trở về theo hướng Tây phong. Hắn chọn con đường này cũng vì muốn nhân tiện dạo quanh một vòng Kháo Sơn Tông. Hoàng hôn phủ xuống, trên một đỉnh núi trụi lủi ở phía tây, hắn nhìn thấy một tấm bia đá cực lớn dựng thẳng đứng.

Tấm bia đá này mang màu huyết sắc, phảng phất như bị máu tươi nhuộm thành, trên có khắc mấy chữ mang đầy hàn ý.

'Cấp thấp công khai thu'.

Bên cạnh đó còn có mấy dòng chữ nhỏ hơn, giảng giải rằng nơi này không cho đệ tử Ngưng Khí tầng thứ tư bước vào, là khu vực của đệ tử Ngưng Khí tầng thứ hai, thứ ba mà thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng đỉnh núi đang có mấy thân ảnh đang không ngừng di chuyển, thuật pháp thi triển không ngừng. Huyết quang tung tóe, kèm theo là thân thể từng người ngã xuống, nếu không cũng bị chém giết để cướp đi túi trữ vật bên người.

Đang đứng nhìn, đột nhiên có một người từ trên núi chạy ra, vẻ mặt hoảng sợ. Theo sau người này là một đại hán đang nhe răng cười, không ngừng truy kích.

“Cứu mạng!”

“Có Tào mỗ ở đây, không ai có thể cứu được ngươi.”


/391