Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 5 - Kẻ Này Không Tệ

/391


“Tự thân sư thúc Thượng Quan tới phát đan, còn đi cùng với Hứa sư tỷ và Trần sư huynh, hai người họ đều là đệ tử nội môn, trước đây mọi người rất ít khi được nhìn thấy. Hôm nay có đan dược cao cấp nào hay sao?”

“Chắc là vậy rồi. Các ngươi nhìn xem, có sự xuất hiện của sư huynh Hàn Tông, là đệ tử ngoại tông thứ hai có tu vi Ngưng Khí tầng năm. Nếu có thể đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy thì sẽ trở thành đệ tử nội môn. Thật tiếc là không được thấy sư huynh Vương Đằng Phi.”

“Với tư chất của sư huynh Vương Đằng Phi, huynh ấy căn bản không cần tới những đan dược này. Năm đó gia nhập vào Kháo Sơn Tông đã tạo ra tiếng vang lớn, gây được sự chú ý của các trưởng lão. Nếu không phải vị sư huynh này không muốn phá bỏ môn quy thì đã trực tiếp trở thành đệ tử nội môn rồi.”

“Ha ha, lần này chắc sẽ có trò hay để xem rồi. Mỗi lần cấp phát đan dược đều có thời gian cố định là mười hai canh giờ, mỗi canh giờ đều có đan dược phát ra hào quang để mọi người cướp đoạt. Ngay lúc đó không có cách nào phục dụng nên dù có mang đan dược đào tẩu cũng có mà trốn thoát được qua mười hai canh giờ.”

Mạnh Hạo nghe đám đồng môn nghị luận, lại là lần đầu tiên được tham gia việc này nhưng cũng đoán ra được nhiều sự tình. Mỗi lần phát đan chính là một trường tranh đoạt mà trong nửa tháng qua hắn cũng đã chứng kiến không ít việc cướp đoạt như vậy rồi, số người phải chết cũng không ít. Lần này, đan được được cấp có chút đặc biệt, sự tranh đấu sẽ càng thêm khốc liệt.

Mạnh Hạo trầm mặc, tự nghĩ bản thân hắn chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng thứ nhất, loại đan dược này khó mà rơi trên người hắn được. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, thấy được vẻ tham lam trên khuôn mặt mọi người cũng đủ hiểu.

“Yên lặng!” Lão giả đứng trên bình đài lạnh nhạt nói, âm thanh không lớn nhưng phát ra khí thế ầm ầm như thiên hoang địa liệt khiến cho đám tu sĩ phía dưới bị một phen chấn động tinh thần, hai lỗ tai ù ù. Mạnh Hạo không phải là ngoại lệ, mất một lúc lâu hắn mới hồi phục lại như cũ.

“Lão phu là Thượng Quan Tu, hôm nay phụ trách việc phát đan, thêm cho mỗi người một hạt Ngưng Linh đan, nửa khối linh thạch.” Lão giả vung tay lên, hơn một trăm đan dược cùng linh thạch bay tứ tán, rơi đúng vị trí trước mặt mọi người. Mạnh Hạo nhìn đan được đang phiêu phù trước mặt cùng với linh thạch đang tỏa ra mùi thuốc khiến cho người khác say mê. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy đan dược và linh thạch thế này.

Linh thạch này chỉ lớn cỡ móng tay, tỏa ra ánh sáng long lanh rất dễ khiến người ta chìm vào trầm mê. Trong lòng kích động không ngừng, hắn tự nhủ đám đan dược và linh thạch này chắc phải có giá trên trời. Hắn không do dự cầm trong tay, vừa định nuốt đan dược vào người thì phát hiện bốn xung quanh không có ai làm thế. Trong lòng nghi hoặc, hắn nhìn lại đan dược trong tay thì thấy đan dược này tỏa ra một tầng hào quang, trên đó còn có một đạo ấn ký cổ quái.

“Còn có Hạn Linh Đan!” Mạnh Hạo quan sát một lúc, thấy âm thanh của Thượng Quan Tu trên bình đài tiếp tục truyền ra, trong tay hắn xuất hiện một quả đan dược màu tím. Viên đan dược này vừa xuất hiện liền tỏa hương khắp cả quảng trường. Mạnh Hạo hít thở sâu, ngay lập tức cảm nhận được linh khí trong cơ thể nhiều hơn một chút, hắn liền đoán đan dược này không thể tầm thường.

“Thì ra là Hạn Linh Đan! Đan dược này đối với tu sĩ Ngưng Khí tầng thứ năm thì vô cùng trân quý, trong tông môn cũng không có quá nhiều, không thể dễ dàng mà lấy ra một khỏa được.”

“Viên thuốc này vừa ra, đám đệ tử ngoại tông sẽ tranh nhau chiếm đoạt, kẻ chết người bị thương không biết bao nhiêu đây.”

Đám đệ tử chăm chú nhìn về phía Thượng Quan Tu, ánh mắt tham lam và khao khát không giấu diếm. Đám đệ tử sắp đột phá tu vi càng là hô hấp dồn dập, hít thở khó khăn.

“Hôm nay đúng ra sẽ không có đan dược này, nhưng nghe nói tháng này có đệ tử gia nhập ngoại tông, lão phu rất vui mừng. Nếu có thể xoay chuyển nhật nguyệt thì ngày huy hoàng của Kháo Sơn Tông sẽ không còn xa. Viên đan dược này sẽ dùng để động viên người này.” Thượng Quan Tu mỉm cười, ánh mắt nhìn một lượt đám người rồi dừng lại trên người Mạnh Hạo.

Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Hắn nghe nửa câu của lão giả đã thấy hình như không ổn. Không để hắn kịp há miệng nói gì, Thượng Quan Tu đã vung tay lên, viên đan dược màu tím liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, rơi vào trong tay hắn.

Ngay lập tức Mạnh Hạo trở thành trung tâm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Có ánh mắt tham lam, hung ác muốn mang Mạnh Hạo ra mà cắn xé. Ngay cả hai người nam nữ đứng bên Thượng Quan Tu cũng đều nhìn về phía hắn. Nữ tử vừa nhìn thấy Mạnh Hạo thì hơi giật mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, phong thái lạnh lùng như trước.

“Ha ha…, một tên đệ tử Ngưng Khí tầng thứ nhất có được đan dược này, lần tranh đoạt này sẽ dễ dàng hơn không ít. Hắn đã trở thành kẻ địch của tất cả mọi người ở đây rồi.”

“Xui cho hắn rồi! Người trước được cấp đan dược có tu vi Ngưng Khí tầng thứ hai mà chỉ hơi chần chừ một lát, bị sư huynh Triệu Vũ Cương tức giận chém đầu công khai đó.”

Âm thanh nghị luận vang lên không ngớt. Đám đệ tử Ngưng Khí tầng thứ hai, thứ ba biết được sự nguy hiểm của việc này nhưng không nhịn được sự tham lam trong lòng, ánh mắt cháy bỏng. Dù sao, đan dược này mọi người được tự do tranh đoạt. Tu vi bọn họ nhiều người đã đạt tới cực hạn, rơi vào bình cảnh mà kẻ cầm trong tay đan dược lại có tu vi thấp đến đáng thương, tránh sao tâm trạng mọi người không khỏi sôi sục.

Toàn thân Mạnh Hạo đổ mồ hôi lạnh, hắn muốn ngay lập tức ném viên đan dược này đi nhưng lại phát hiện đan dược này dính chặt lấy tay hắn, không cách nào buông ra. Ánh mắt từ bốn phía nhìn lại khiến hắn cảm nhận được lờ mờ cảm giác tử vong. Đám người xung quanh đang bước nhanh về phía hắn.

“Sư đệ, đan dược này ngươi để cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí.”

“Ngươi dám từ chối ta, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.”

Những lời đe dọa vang lên không ngừng bên tai Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trên bốn ngọn núi của Kháo Sơn Tông có hai lão giả đang khoanh chân ngồi, tủm tỉm cười nhìn tình cảnh này.

“Thượng Quan sư đệ có hơi quá rồi. Đem đan dược này cấp cho một tên đệ tử vừa mới nhập môn, đoán chừng Kháo Sơn Tông chúng ta sẽ sớm mất đi một đệ tử thôi.”

“Lần tranh đoạt này xem chừng không thú vị lắm. Ta dám cá là ngay sau khi cấm chế trên quảng trường tiêu tán, tên đệ tử này sẽ ngay lập tức ném đan dược đi.”

Hai lão bàn luận, vừa nhìn xuống chân núi thì thấy thần sắc của chín cây cột đang ảm đạm hẳn đi, đoán chừng chỉ một lúc là sẽ hoàn toàn mất đi hào quang. Lúc đó, cấm chế trên quảng trường sẽ biến mất.

Trái tim Mạnh Hạo đập không ngừng trong lồng ngực. Không cần đợi người khác nói, tự hắn cũng hiểu được điều gì đang chờ đợi mình. Dù có ngay lập tức né đan dược đi thì cũng sẽ khiến cho không ít người vì tức giận mà giận cá chém thớt.

“Chuyện này, ta phải làm sao đây.” Mạnh Hạo toát mồ hôi hột, tinh thần quay cuồng suy tính. Không ném đan dược đi thì hẳn phải chết, ném đi rồi sợ cũng khó toàn mạng. Trong lúc nguy ngập, một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn, Mạnh Hạo liền tiến lên trước, hô lớn.

“Đệ tử xin được nói ra suy nghĩ của mình.”

“Đệ tử vừa tới Kháo Sơn Tông đã thấy được sự hùng vĩ của Kháo Sơn Tông đúng là chốn tiên cảnh. Tất cả là nhờ có tạo hóa ban ơn, mà tạo hóa của đệ tử chính là người kia.”

“Đệ tử luôn mong mỏi có thể gặp lại nàng để cảm tạ, cho tới hôm nay mới được toại nguyện.” Mạnh Hạo càng nói càng nhanh, từng lời nói ra khiến cho Thượng Quan Tu sững sờ, không rời đi mà nhìn hắn chăm chú.

“Người này chính là Hứa sư tỷ! Hứa sư tỷ, sư đệ thật cảm kích và biết ơn vô cùng, không thể không báo đáp nên tình nguyện tặng viên đan dược này cho người, chỉ có như vậy trong lòng mới thoải mái mà thôi.” Mạnh Hạo nói xong, lập tức vươn tay đem đan dược hướng lên cao.

Thương Quan Tu ngơ ngác một lúc, không tin được những lời Mạnh Hạo vừa nói, thần sắc có chút cổ quái, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Hứa sư tỷ đứng bên cạnh hắn cũng sững sờ. Bình thường vốn rất lạnh lùng, hiện giờ thần sắc cũng không ngừng biến ảo. Tu vi của nàng đã là Ngưng Khí tầng thứ bảy, đan dược này có tác dụng không lớn nhưng thân là đệ tử nội môn, đan dược không nhiều nên muốn có đan dược như thế này cũng không dễ dàng gì. Nếu dùng đan dược này để tu luyện thì nhất định sẽ có trợ giúp. Nghĩ vậy khiến cho trái tim nàng không khỏi đập nhanh hơn.

Nam tử mặc áo bào màu bạc cũng ngạc nhiên, không khỏi liếc nhìn Mạnh Hạo mấy lần.

Trong chốc lát, bốn phía xung quanh liền trở nên yên tĩnh, đám đệ tử đang bước nhanh về phía Mạnh Hạo liền dừng bước, thần sắc cổ quái nhìn Mạnh Hạo.

“Còn có thể làm vậy sao? Trước mặt nhiều người như vậy lấy ra đan dược dâng cho đệ tử nội môn thì ai còn dám tranh đoạt?”

“Phương pháp này đơn quản quá, thế mà năm đó ta lại không nghĩ ra. Chết tiệt!”

“Tiên sư nó chứ, năm đó lão tử thực không nghĩ ra cách này, làm ta bị đánh trọng thương nằm liệt hơn ba tháng.”

Sau một lúc yên lặng, toàn trường lại nổi lên âm thanh bàn tán xôn xao. Ánh mắt nhìn về Mạnh Hạo chất chứa đủ loại cảm xúc. Đám tu sĩ nơi này mới lần đầu tiên được chứng kiến cách giải quyết này làm cho ấn tượng của Mạnh Hạo trong lòng họ rõ nét hơn rất nhiêu.

Cùng lúc đó, hào quang trên chín cây cột trên bình đài hoàn toàn tiêu thất. Đan dược trong tay Mạnh Hạo vẫn còn đó nhưng không có một ai lao lên tranh đoạt. Chuyện thế này cực kỳ hiếm thấy tại Kháo Sơn Tông trong ngày phát đan.

Thần sắc của nữ tử họ Hứa sau một lúc ngạc nhiên đã trở lại bình thường. Nàng không do dự nâng một tay lên, đan dược nọ liền bay về phía nàng, rơi vào trong tay. Đan được đã được lấy đi, Mạnh Hạo than thầm trong lòng. Vật ấy đối với hắn chính là tai họa, còn đám tu sĩ đứng quanh chỉ biết thờ dài, muốn giận cá chém thớt, dồn tức giận lên người Mạnh Hạo thì lại sợ vị Hứa sư tỷ kia nên đành bỏ đi ý niệm ấy.

Nữ tử họ Hứa chần chừ một lát, cảm thấy nàng dùng thân phận đệ tử nội môn để lấy đi chỗ tốt của một đệ tử ngoại tông thì không thoải mái.

“Trước kia, lúc ta còn là đệ tử ngoại tông có được ban cho một động phủ trên núi Nam Phong, ta cho ngươi mượn để ở tạm.” Sau một lúc trầm ngâm, nử tử lấy từ trong túi trữ vật ra một ngọc giản màu trắng ném tới bên người Mạnh Hạo.

“Động phủ của Hứa sư tỷ? Tên này quá may mắn rồi! Ta nghe nói, động phủ của Hứa sư tỷ linh khí vô cùng sung túc, ở trong tông môn cũng không có nhiều nơi được như vậy.”

“Hứa sư tỷ nói là cho mượn, trên thực tế là cho đi rồi, chỉ có điều cố tình nói chữ mượn, khiến cho đám đệ tử khác nào dám vọng động? Hành động lần này của hắn thật là tuyệt diệu. Sao năm đó ta lại không nghĩ tới chứ.”

Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, hai lão già mặc trường bào cười lên ha hả, ánh mắt sáng ngời.

“Tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Vừa mới vào tông môn đã biết tự tìm chỗ dựa, hẳn là bản năng không tồi. Tốt lắm! Đấy mới là lĩnh ngộ được chân ý của Kháo Sơn Tông ta. Kẻ này không tệ, không tệ chút nào.”


/391