Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 4 - Vẻ ngoài ốm yếu cũng rất mê người

/78


Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Chu Diệp không ngờ anh sẽ đi ra chặn rượu, trên mặt thoáng một tia kinh ngạc, giọng điệu hơi xấu hổ "Đây là...."

"Là chú nhỏ của cháu." Tạ Hành Dữ cướp lấy lời trước khi Tạ Hà nói tiếp.

"Chú nhỏ... A! Là cậu hai Tạ phải không?" Chu Diệp ra vẻ nhận ra "Nhìn xem trí nhớ của tôi này, chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Tạ Hà lạnh mắt nhìn gã, trong lòng nghĩ mới hai phút trước còn khua môi múa mép sau lưng mình, bây giờ lại giả vờ không nhận ra, đúng là cái đồ hai mặt. Đến làm quen cùng Tạ Hành Dữ cũng chẳng có ý tốt, vẫn nên nhanh chóng để gã tránh xa Hành Dữ một chút.

Anh uống cạn ly rượu vang đỏ: "Cậu Chu đã cùng người khác đến đây thì đừng để cho người ta phải sốt ruột chờ đợi."

Giọng điệu anh lộ ra xa cách, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa. Chu Diệp ngượng ngùng cười cười, đành phải tự mình uống rượu, nói một câu khách sáo rồi rời đi.

Tạ Hà ngồi lại, nhìn chút rượu vang đỏ còn sót lại dưới đáy cốc: "Rượu này không tệ."

"Đương nhiên, đây là đồ trân quý của cha đó, hoàn toàn không mua được trên thị trường đâu." Tạ Hành Dữ rót thêm rượu cho anh, hạ giọng nói "Chú nhỏ, vì sao chú lại muốn chắn rượu cho con vậy? Chú cũng không thể uống rượu được mà."

Tạ Hà trầm mặc một lúc —— so với việc nói là "không thể" thì thà rằng nói là "không dám". Lúc còn sống anh rất ít khi chạm vào rượu và những thứ như này, thỉnh thoảng cũng chỉ nếm thử một ít rượu vang đỏ. Cơ thể hiện tại dù cũng không ra gì nhưng so với trước kia thì vẫn khỏe hơn.

Trong đầu thì suy nghĩ những chuyện khác, anh thuận miệng nói: "Trẻ nhỏ uống ít rượu thôi."

"...Chú xem con như một đứa trẻ?"

"Không thì sao?" Tạ Hà giương mắt nhìn cậu "Cậu vẫn là một học sinh, cậu không phải trẻ nhỏ, không lẽ tôi là trẻ nhỏ chắc?"

Tạ Hành Dữ tương đối không phục: "Chú nhỏ cũng chỉ lớn hơn con tám tuổi thôi, sao mà lại giống ông cụ non vậy, còn dùng bối phận để áp con."

Lúc anh chết cũng không chỉ mới có từng này tuổi, tự nhiên trở lại tuổi 28, đúng thật là anh cảm thấy hơi kỳ quái.

Anh chống cằm bằng một tay, tiếng nhạc trong sảnh lớn quá êm dịu khiến anh kéo dài thời gian suy nghĩ. Khi định thần lại, anh nhận ra rằng mình đã vô thức uống mấy cốc rồi, gương mặt bắt đầu hơi ửng lên.

Anh dùng mu bàn tay dán sát lên mặt mình, đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh."

Chờ anh đi rồi, Tạ Hành Dữ mới nhìn sang Chu Diệp ở bên cạnh, đôi mắt hắc bạch phân minh của cậu hơi chuyển động, cao giọng nói: "Mà chú Chu này, sao không thấy chị gái ở cùng chú lần trước nhỉ?"

Chu Diệp đang nói chuyện phiến cùng bạn gái, nghe vậy không khỏi cứng ngắc: "Cái... Cái gì?"

Tạ Hành Dữ: "Là chị gái mà lần trước đi dạo phố cùng chú ấy, tầm khoảng một tháng trước, cháu còn chưa kịp đến chào hỏi thì hai người đã đi xa rồi, chú còn mua cho chị ấy rất nhiều đồ luôn —— chị ấy là bạn gái chú sao? Sao lần này lại không đến đây cùng chú thế?"

Chu Diệp không ngờ tên nhóc này lại đột nhiên nói ra những lời không đúng lúc này, điên cuồng nháy mắt với cậu: "Cháu... Cháu nói hươu nói vượn gì đấy, chị gái nào chứ... Chắc cháu nhận nhầm người rồi?"

"Không thể nào." Tạ Hành Dữ nhíu mày, như đang thật sự nghiêm túc tự hỏi "Rõ ràng cháu nhìn thấy hai người mà, chị gái kia rất xinh đẹp, hình như là sinh viên đại học thì phải?"

Sắc mặt bạn gái Chu Diệp chuyển từ trắng sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang xanh, cô đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu Diệp anh được lắm! Thế mà dám ở đằng sau lưng tôi dụ dỗ sinh viên đại học, lại còn mua đồ cho người ta? Tôi thật sự nhìn nhầm người rồi!"

Cô chộp lấy túi xách đặt trên ghế, quay đầu bỏ đi.

"A không phải, em nghe anh giải thích đã!" Chu Diệp vội vàng đuổi theo "Em bình tĩnh một chút, đừng nghe thằng nhãi ranh này nói nhảm!"

"Cút! Chia tay đi! Đi tìm nữ sinh viên đại học của anh đi!"

Tạ Hành Dữ nhìn bọn họ tan rã trong không vui, còn mình thì tỏ vẻ vô cùng kinh hoảng: "A.... Chú Chu đã có bạn gái rồi sao? Xin lỗi cháu không biết! Đây... là hiểu lầm, thật sự xin lỗi chú!"

Động tĩnh của bọn họ hấp dẫn không ít người chú ý, chờ hai người đi xa rồi Tạ Hành Dữ mới thu lại biểu tình, trên môi cậu thoáng lộ ra một nụ cười mỉa mai không dễ phát hiện.

Loại đàn ông cặn bã chân đạp hai thuyền này mà cũng xứng bôi nhọ chú nhỏ của cậu?

(Sâm: Ủa anh, hơi nhanh, em theo không kịp (o_O)!)

*



Tạ Hà vừa từ trong nhà vệ sinh ra thì thấy hai người vụt qua trước mắt mình, chính là Chu Diệp đang đuổi theo bạn gái của gã, vẫn đang cố gắng giữ cô lại: "Em chờ một chút! Thằng nhãi ranh chỉ toàn nói vớ vẩn mà thôi, em đừng tin nó! Lòng anh chỉ có em, xin em đừng chia tay với anh, không có em anh không thể sống được!"

Tạ Hà lạnh cả sống lưng, nghĩ tiểu thuyết máu chó không hổ là tiểu thuyết máy chó, mấy lời nói của tra nam (đàn ông cặn bã) hay nói đều được trích ra đây rồi, có điều.... Hai người này vừa rồi còn tốt lành lắm mà, sao tự dưng lại chia tay thế này?

"Nhãi ranh" trong miệng Chu Diệp không phải là Tạ Hành Dữ đấy chứ?

Tên nhóc này làm gì lúc anh đi vắng rồi?

Anh nghi hoặc vòng vèo quay trở lại, khi đi qua hành lang thì nhìn thấy một chiếc xe đẩy dừng ở bên cạnh, trong xe có vài chai rượu vang đỏ chưa được mở, có lẽ là chuẩn bị đưa đến hội trường.

Anh vốn dĩ đã đi qua chiếc xe đẩy nhưng bước chân bị giữ lại bởi một tia trực giác —— người đứng cạnh chiếc xe đẩy có hơi kỳ lạ.

Hắn không mặc quần áo của nhân viên phục vụ, đứng ở đó rất lâu không nhúc nhích, không có vẻ như định đưa rượu vang này đến hội trường.

Có lẽ vì biết rõ tình tiết của cốt truyện nên anh cực kỳ mẫn cảm đối với loại rượu vang đỏ này, không khỏi liếc mắt nhìn lại, thấy người nọ quay lưng về phía mình, vẫn bất động như cũ.

Tạ Hà nhìn hắn từ trên xuống dưới, hoài nghi nói: "Anh đang làm gì vậy?"

Đột nhiên cả người người nọ run lên, nhanh chóng giấu đi một vật gì đó trong tay, bỏ chạy không quay đầu lại.

Vội vàng nhìn thoáng qua, Tạ Hà hình như nhìn thấy một tia sáng lạnh lóe lên từ thứ mà hắn vừa giấu đi.

Là kim của một ống tiêm?!

Thằng cha này vừa mới bỏ thứ gì đó vào rượu vang!

Trong đầu Tạ Hà "Ầm" một tiếng —— lẽ ra người bỏ thuốc vào rượu phải là anh mới đúng, sao bây giờ lại biến thành người khác rồi?

Không lẽ vì anh thay đổi cốt truyện gốc, nên cốt truyện đang tự tiến hành chỉnh sửa lại?

Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, bước chân cũng cùng chuyển động theo đầu óc, anh không nghĩ ngợi đuổi theo, hét lớn: "Đứng lại!"

Anh chạy như điên đuổi theo người nị, trên đường chạy qua sảnh lớn cũng không kịp giải thích, chỉ hô một câu "Đừng uống rượu" rồi trực tiếp đuổi ra cổng khách sạn.

Nhưng bộ quần áo anh mặc hôm nay thật sự không thích hợp để vận động, anh cũng đánh giá quá cao thể lực của thân thể này rồi. Mới đuổi theo được mấy trăm mét đã thở hổn hển, hai chân nặng chịch như đeo chì, làm như thế nào cũng không thể nhấc chân chạy được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất khỏi tầm mắt.

Hiện giờ đã là 9 giờ tối, nhưng giữa mùa hè oi bức, nhiệt độ ban ngày vẫn chưa giảm bớt. Ở trong khách sạn có điều hòa còn không sao, đằng này anh vừa ra ngoài đã chạy, chỉ cảm thấy hơi thở nóng ran và cổ họng khô khốc đến mức muốn ho, ngực phập phồng không ngừng, phổi đau như sắp nổ tung.

Tạ Hà buộc phải dừng lại nghỉ ngơi, dùng tay đỡ đầu gối để không bị ngã tại chỗ, kết quả khi anh cúi đầu xuống, kính của anh trượt khỏi sống mũi, tròng kính trực tiếp đập xuống đất.

"Chú nhỏ!" Tạ Hành Dữ từ phía sau đuổi tới, đỡ lấy một người nào đó đang lung lay sắp đổ "Xảy ra chuyện gì rồi? Sao tự dưng chú lại chạy đi vậy?"

Tạ Hà đưa tay chỉ về phía trước, thở hồng hộc nói: "Người đó... bỏ thuốc... vào rượu vang, tôi không đuổi kịp, để anh ta chạy... chạy mất."

"Bỏ thuốc vào rượu?" Tạ Hành Dữ nhíu mày "Chạy thì chạy, khách sạn có camera theo dõi, kiểm tra một chút sẽ biết ngay là ai. Chú nhỏ cũng thật là, gọi cho bảo vệ không được sao, lại còn tự mình muốn đuổi theo."

Tạ Hà sửng sốt: "Tôi không nghĩ được nhiều như vậy."

Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Hành Dữ, nhưng không có kính thì anh chính là người nửa mù, trước mắt một mảnh mơ hồ, hơn nữa sắc trời đã tối, ánh đèn lập lòe khiến anh choáng váng, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

Chỉ nghe ra giọng điệu cậu vội vàng, mang theo một chút trách cứ.

Tạ Hà không được tự nhiên, muốn nhặt kính lên nhưng lại xui xẻo không nhìn rõ nó rơi xuống ở chỗ nào, đanh phải chộp lấy cọng rơm cứu mạng bên cạnh: "Kính... Giúp tôi nhặt một chút."

Tạ Hành Dữ nhặt cặp kính lên, mặc dù chất lượng của tròng kính rất tốt nhưng chúng bị đập xuống đất trực tiếp nên khó tránh khỏi vài vết rạn nứt.

Cậu nhẹ nhàng lau đi bụi bám trên mắt kính, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt chờ mong của Tạ Hà. Nhưng anh lại ở trạng thái "Không nhìn thấy một cái gì", đôi mắt như mất tiêu điểm, trông có vẻ ngây thơ mờ mịt. Ánh đèn chiếu vào mặt anh giống như thêm một lớp lọc ánh sáng dịu hòa, ngay cả nốt ruồi nước mắt trên khóe mắt cũng lộ ra một chút yếu ớt đáng thương, cả người như viết hoa một câu "Thật dễ bắt nạt".

Bỗng nhiên Tạ Hành Dư không muốn trả kính lại cho anh, sáp lại gần anh nói: "Mắt kính bị đập vỡ nát rồi."

"Vỡ nát?" Tạ Hà bắt đầu hoảng loạn, túm đối phương tay bằng cảm giác của mình, muốn lấy lại mắt kính "Vỡ thành như nào rồi? Đeo tạm vào là được, về đến nhà rồi sẽ thay một cặp kính khác."

Tạ Hành Dữ giấu kính ở sau lưng, không cho anh chạm đến: "Không được, lỡ như mảnh vỡ bắn vào mắt thì làm thế nào? Bây giờ cháu sẽ gọi tài xế đến đây, chúng ta về thẳng nhà."

Tạ Hà thất thần đứng tại chỗ, không đeo kính một bước đi rất khó khăn, không nhìn rõ người trước mặt, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể nghe tiếng còi xe qua đường cùng ánh đèn lóe lên trong tầm nhìn mờ ảo.

Nỗi sợ hãi về thế giới xa lạ này đột nhiên dâng lên trong lòng, anh theo bản năng nhích gần về phía Tạ Hành Dư, sợ rằng cọng rơm cuối cùng cũng sẽ rời khỏi anh, bỏ lại anh trên con phố đông đúc sầm uất, bỏ lại anh nơi phồn hoa ồn ào náo nhiệt.



Ba chữ "bị bỏ rơi" dường như đã khắc sâu vào trong xương cốt, dù có trở thành một người thầy sau bao nhiêu năm đi chăng nữa, ở thời điểm tứ cố vô thân, sâu trong nội tâm anh vẫn sẽ dâng lên một nỗi sợ hãi sâu thẳm như cũ.

Đúng lúc này, anh cảm thấy có người nắm lấy tay của mình, một đôi tay ấm áp và khô ráo xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng anh, giọng nói Tạ Hành Dữ vang lên bên tai: "Tài xế sắp đến rồi, con đã nói qua với cha, cha nói tiệc rượu tối nay tạm thời chấm dứt, để chúng ta về nhà trước, không cần đợi cha."

Tạ Hà vẫn còn canh cánh trong lòng vì mình không đuổi kịp được người kia: "Người bỏ thuốc kia..."

"Khách sạn đã gọi cảnh sát rồi, chú nhỏ đừng lo lắng, tất cả rượu vang ở hội trường đã bị thu lại rồi, nếu thật sự có người bỏ thuốc vào trong rượu thì điều này chính là đang uy hiếp đến an toàn của mọi người, họ sẽ không có khả năng mặc kệ được."

Lúc này Tạ Hà mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Vị trí của bọn họ chỉ cách khách sạn vài trăm mét, tài xế đã lái xe qua đây trong thời gian họ nói chuyện, Tạ Hành Dữ đỡ Tạ Hà lên xe thì nghe tài xế hỏi: "Ngài Tạ không sao chứ?"

Tạ Hà nhấp môi: "Không sao."

Mặc dù miệng nói không sao nhưng sắc mặt thật sự không giống không sao, nhìn bề ngoài thì thân thể này không có khuyết điểm gì lớn, nhưng thực ra lại rất yếu ớt. Cả người anh bây giờ mềm nhũn, thời tiết nóng bức mà sau khi chạy ra mồ hôi anh lại cảm thấy lạnh.

Điều này khiến anh nhận ra việc tiêu hao thể lực này hoàn toàn không phải thứ mà "Nhân vật phản diện ốm yếu" nên làm, anh nên ở nhà uống trà trồng hoa, phân tranh hào môn gì gì đấy cách xa anh một chút, anh thành thật làm một con cá ướp muối, điều quan trọng là giữ được mạng nhỏ của mình.

Chạy làm cho men rượu trong người anh dâng lên nhanh hơn, ý thức của anh bắt đầu mơ hồ. Chờ đến khi tài xế trở anh về đến nhà, lúc xuống xe cả người anh rung lắc như muốn ngã.

Tạ Hành Dữ vội vàng đỡ lấy người chú nhỏ yếu đuối mong manh của cậu, quan tâm hỏi: "Sao sắc mặt của chú lại kém như vậy? Thấy khó chịu sao?"

Tạ Hà ấp úng không dám lớn tiếng nói chuyện, giống như sẽ mất mặt nếu như bị người khác nghe được: "Dạ dày... hơi đau."

Anh không nên uống rượu. Đồ ngọt và rượu vang đỏ như có phản ứng hóa học trong dạ dày của anh. Vừa rồi còn chạy như điên khiến lục phủ ngũ tạng của anh như xoắn vào nhau mà quặn đau.

Tạ Hành Dữ thở dài: "Chú vào trước đi, để con đi mua thuốc cho chú."

"Không cần" Tạ Hà rất áy náy "Tôi có thuốc rồi."

Quản gia Tần đã ra đón bọn họ vào, Tạ Hà được dìu trở về phòng. Anh sức cùng lực kiệt nằm xuống giường, cả tâm hồn lẫn thể xác thay nhau kêu mệt, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.

Tạ Hành Dữ bắt đầu lục tung các ngăn tủ trong phòng anh: "Thuốc ở đâu... Con thấy rồi."

Thuốc đặt ngay trong ngăn tủ đầu giường. Vừa mở ngăn kéo ra cậu đã sửng sốt trước hộc tủ chứa đầy thuốc —— Không chỉ có thuốc trị đau dạ dày, còn có thuốc trị đau họng, thuốc trị đau đầu, thuốc trị ho, thuốc hạ sốt... Hầu hết chúng đã được mở ra, uống một nửa rồi bị ném vào ngăn kéo.

Tạ Hành Dữ sững sờ nhìn đống thuốc khoảng ba giây, khó tin nói: "Chú nhỏ, sức khỏe của chú thế này quá yếu rồi. Đợi lúc nào có thời gian thì phải đi kiểm tra toàn diện đi."

Tạ Hà đang trong trạng thái nửa sống nửa chết, thật sự không có sức để trả lời cậu, chỉ phát ra hai tiếng ậm ừ yếu ớt

Tạ Hành Dữ muốn lấy cốc nước nóng để cho anh uống thuốc thì phát hiện máy lọc nước trong phòng hết nước, nên đành phải đi ra phòng khách để lấy, Vừa quay về thì nghe thấy Tạ Hà thấp giọng lẩm bẩm: "Vì sao không có bình giữ nhiệt..."

Bình giữ nhiệt?

Vì men rượu dâng trào nên ý thức Tạ Hà đã mập mờ, cả người cũng mê man không biết bản thân đang nói cái gì. Sau khi bị Tạ Hành Dữ nửa dỗ nửa lừa uống thuốc thì anh mới mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Tạ Hành Dữ ngồi bên giường nhìn anh, chỉ cảm thấy chú nhỏ lúc này vô cùng yếu ớt. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường cũng không sưởi ấm được khuôn mặt tái nhợt của anh. Trên sống mũi thiếu một cặp kính làm nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt hiện lên càng thêm rõ, chút xa cách còn sót lại trên người anh cũng vì thế mà dần dần biến mất. Như thể là một người khác hẳn Tạ Hà hờ hững lãnh đạm ngày trước.

Một người thực sự có thể thay đổi nhiều như vậy trong vòng một ngày sao?

Tạ Hành Dữ mang trong lòng nghi vấn này. Cậu nhẹ nhàng giúp anh cởi quần áo, cởi đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi, chiếc áo mỏng manh làm lộ rõ thân hình gầy guộc của anh.

Dù bị lăn qua lăn lại nhiều lần mà Tạ Hà cũng không tỉnh. Tạ Hành Dữ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn cởi nốt chiếc áo sơ mi, đổi cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.

Cậu cởi cúc áo sơ mi để lộ ra khuôn ngực trắng nõn, Tạ Hành Dữ hơi nhướng mày —— Màu hồng nhạt, nhìn khá đẹp.

Chỉ là quá gầy.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này vào một ngày nào đó, cuối cùng Tạ Hà cũng được tự mình nghiệm chứng "Trẻ nhỏ rốt cuộc có nhỏ hay không", rất hối hận vì lời nói hôm nay của mình...

Hết chương 4

/78