Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 10: Hạ Sơ Lễ được tặng không cho Phó Cận Thâm

/960


Chương 10: Hạ Sơ Lễ được tặng không cho Phó Cận Thâm
Edit: Moon Moon
"Dì Trương, cháu về rồi." Hạ Sơ Lễ lên tiếng chào dì Trương giúp việc đang mở cửa cho mình: “Chị cả và chị hai ra ngoài rồi ạ?"
Dì Trương trông thấy mặt mũi Hạ Sơ Lễ tràn đầy mỏi mệt, thầm nghĩ: "Mợ Kiều ra ngoài rồi, mợ Khâu còn chưa thấy xuống. Mợ chủ nhỏ, đã xảy ra chuyện gì à?"
Phó Cận Thâm là con của ông cụ Phó và tình nhân ngày trẻ sinh ra, ở trong nhà đứng ở hàng cuối cùng, không hơn kém con trai của cậu hai Phó Thừa Thiên là Phó Ngôn Mặc bao nhiêu tuổi, người hầu trong nhà thấy Hạ Sơ Lễ tuổi còn nhỏ, xếp hàng vai vế lại nhỏ nhất, đều âm thầm yêu thương gọi cô là "Mợ chủ nhỏ".
"Cháu không sao, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon thôi." Cho dù là dì Trương luôn có phần quan tâm tới mình hơn, Hạ Sơ Lễ cũng không dám nói nhiều một câu, trong vòng một đêm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô chỉ có thể giấu ở trong lòng.
"Vậy mợ nhanh lên đi, mợ Khâu hẳn là còn chưa thức dậy đâu." Dì Trương biết Hạ Sơ Lễ đang lo lắng kiêng dè cái gì, hai người này luôn nhìn mẹ của Phó Cận Thâm không vừa mắt, cũng là người vợ hiện giờ của ông cụ Phó.
Không dám làm gì bà ta, chỉ có thể lấy Hạ Sơ Lễ ra làm nơi trút giận.
Hết lần này tới lần khác bà lão nhà họ Phó này lại không phải đèn đã cạn dầu, từ nhỏ con trai đã không ở bên cạnh mình, khiến cho bây giờ bà ta vô cùng ỷ lại Phó Cận Thâm, từ trước tới nay Mục Văn Quân đều rất ghét kẻ "cướp đi" con trai của mình là Hạ Sơ Lễ.
Hạ Sơ Lễ vội vàng chạy về phía cầu thang, ai ngờ còn chưa đi tới cửa, đã bị người nào đó gọi lại.
"Trời ạ, tôi không nhìn lầm đấy chứ? Sơ Lễ, bây giờ cô mới trở về à?" Tiếng nói chuyện ầm ĩ rất quen thuộc của Khâu Xảo Vân truyền đến, bà ta đứng từ trên lầu cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường Hạ Sơ Lễ.
"Chị hai, buổi sáng tốt lành." Hạ Sơ Lễ chôn chặt tất cả cảm xúc trong mắt, bình tĩnh đối mặt với người chị dâu chạc tuổi mẹ mình này.
Hôm qua Khâu Xảo Vân dạy dỗ Hạ Sơ Lễ còn bị cô cứng miệng cãi lại, trong lòng ghi thù đến tận bây giờ, bà ta cười nói: "Sơ Lễ, không phải tôi đang chào hỏi cô đâu, cô là một người phụ nữ nhà họ Phó, sao có thể đi cả đêm không về? Cô đi ra ngoài làm cái gì?"
Nói xong, khóe môi Khâu Xảo Vân hiện lên một ý cười lạnh, một người phụ nữ không có liêm sỉ như này còn có thể làm cái gì khác được?
Suốt ngày đi khắp nơi để người ta coi thường!
"Hôm qua em đi tham gia một buổi tụ hội, Phó Cận Thâm cũng ở đó." Hạ Sơ Lễ dùng ngữ khí báo cáo để trả lời.
Khâu Xảo Vân không nghĩ tới Hạ Sơ Lễ lại kéo cả Phó Cận Thâm vào chuyện, cô biết rõ bà ta không dám đi hỏi anh!
Chịu đựng cơn tức giận, Khâu Xảo Vân nhắm vào nỗi đau của Hạ Sơ Lễ mà nói: "Tôi mặc kệ nhà cô dạy dỗ cô như thế nào, hiện giờ cô đã là mợ ba nhà họ Phó, không thể tiếp tục làm loạn như trước kia được nữa, truyền ra ngoài người khác sẽ nhìn Phó Cận Thâm thế nào? Còn cô thì không quan trọng."
"Cô thanh danh bất hảo cũng coi như xong, thế nhưng Phó Cận Thâm là em trai của chồng tôi, chúng tôi đều cần mặt mũi đấy." Khâu Xảo Vân bắt được cái thóp này của Hạ Sơ Lễ, chỉ hận không thể làm cho cô phiền chết.
Vốn dĩ Hạ Sơ Lễ không định so đo với người phụ nữ lớn tuổi như này, thế nhưng trong lời nói của bà ta lại có cả sự sỉ nhục cha mẹ của cô, cô lập tức nổi giận.
"Cảm ơn chị đã quan tâm tới gia đình em, nhà em dạy dỗ em rất tốt, ít nhất thì em sẽ luôn luôn tôn trọng người khác." Từ đầu tới cuối Hạ Sơ Lễ vẫn luôn duy trì vẻ mặt tươi cười: “Cả tối hôm qua em đều ở cùng với A Thâm, nếu chị có gì hiếu kỳ thì có thể hỏi anh ấy."
Trong mắt bà ta lộ ra vẻ khinh thường, Hạ Sơ Lễ được tặng không cho Phó Cận Thâm là sự thật mọi người đều biết, sao mà một cô chủ hèn mọn cho không như này lại không có một chút ý thức tự giác nào vậy?

/960