Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 03: Chưa từng nghĩ sẽ tin tưởng cô

/960


Chương 03: Chưa từng nghĩ sẽ tin tưởng cô

Edit: Moon Moon
Không để ý tới thân thể đau đớn, Hạ Sơ Lễ xoay người một cái, lăn xuống khỏi giường, cánh tay nhuốm máu xoa lên tấm thảm sáng màu, lưu lại dấu vết đỏ tươi.
Hạ Sơ Lễ nằm rạp trên mặt đất, dùng cả hai tay hai chân để bò đến cạnh cửa, lúc đưa tay chuẩn bị khóa cửa thì nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện.
"Hẳn là thuốc phát huy hết tác dụng rồi chứ nhỉ?"
"Chú nhỏ của tôi có lợi hại hơn nữa cũng không thể kiên trì được lâu như vậy! Bây giờ đi vào chắc chắn không có vấn đề gì!"
Hạ Sơ Lễ giật mình một cái, tranh thủ thời gian bám lấy tay vịn, đứng lên khoá trái cửa lại, sau khi xác định dù có dùng thẻ ra vào cũng không mở ra được, chân cô cũng mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất.
Một giây sau, tiếng tích tích tích khi ấn mật mã mở cửa liền vang lên.
"Kỳ thật, sao ấn như thế nào cũng không được? Rõ ràng tôi đã kiểm tra chiếc thẻ này rồi mà!"
"Nhất định không sai, tôi cũng nhìn thấy đèn xanh sáng lên rồi, chuyện này là thế nào?"
Một nam một nữ nói chuyện với nhau, còn có những tiếng xì xào của những kẻ đồng lõa.
Hạ Sơ Lễ nhận ra đôi cẩu nam nữ này chính là Phó Ngôn Mặc và Bạch Chỉ Nghiên, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Đời trước cô nhìn nhầm tên chó chết Phó Ngôn Mặc này thành người tốt, coi như mắt cô mù, sống lại một đời này, cô tuyệt đối sẽ không để gã được tốt hơn.
Trên giường lớn, người đàn ông kia không có động tĩnh gì, ánh mắt Hạ Sơ Lễ rơi xuống đôi chân dài lộ ra khỏi chăn của anh ta, âm thầm chửi bản thân mình không có tiền đồ.
Đàn ông tốt có chân dài nhiều như vậy, thế mà lúc trước, hết lần này tới lần khác cô lại đi yêu cái khối băng ôm không nóng này, đúng là thèm đòn mà!
Người ngoài cửa lại lo lắng, Hạ Sơ Lễ cũng không thèm để ý, cô đổi sang một tư thế thoải mái, ngồi tựa ở bên tường, lẳng lặng chờ người đàn ông đang ngủ say kia tỉnh lại.
Cúi đầu nhìn bắp chân trắng nõn trơn bóng của mình, Hạ Sơ Lễ cong khóe môi cười một tiếng. Ở đó không có vết sẹo bị bà già nhà họ Phó kia cố ý làm bỏng lúc nấu canh cho Phó Cận Thâm.
"Sao không được sống lại vào lúc còn chưa biết anh ta chứ?" Hạ Sơ Lễ cay đắng cười một tiếng: “Được rồi, cũng không thể để anh ta ngủ không như thế."
Bây giờ cả người cô thê thảm như vậy, không chừng người đàn ông kia tỉnh lại nhìn thấy sẽ ghét bỏ cô, Hạ Sơ Lễ loay hoay một hồi với mái tóc và đai váy của mình, chuẩn bị sẵn biểu cảm, ngồi chờ Phó Cận Thâm tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc người đàn ông trên giường cũng trở mình, mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại, Hạ Sơ Lễ hạ quyết tâm, cắn một cái thật mạnh lên vết thương đã đông máu nơi cánh tay lần nữa.
Phó Cận Thâm có bệnh thích sạch sẽ, luôn luôn rất ghét khách sạn, vừa mở mắt ra lại phát hiện mình đang ở trong một gian phòng lạ lẫm, anh đã biết mình bị người hãm hại rồi.
Lúc xoay người ngồi dậy cầm quần áo, trong tầm mắt của người đàn ông xuất hiện bóng dáng bé nhỏ.
Cô gái núp ở góc tường, cánh tay đầy máu tươi, khóe mắt còn vương nước mắt và mái tóc đen hỗn độn dính cả vào trên mặt, trông thật đáng thương.
"Hạ Sơ Lễ?" Người đàn ông vừa tỉnh lại, tiếng nói trầm thấp khàn khàn lại lười biếng vang lên, bên trong sự trong trẻo lạnh lùng còn có vài phần kinh ngạc.
Cô gái nhu thuận yếu đuối trước mắt khác một trời một vực với Hạ Sơ Lễ xinh đẹp nhưng ngang ngược đến mức càn rỡ kia, Phó Cận Thâm nhíu chặt lông mày.
Vừa bị gọi tên, một Hạ Sơ Lễ chưa từng coi việc khóc lóc là biểu tượng của sự yếu đuối lại đỏ vành mắt lên, vừa sợ hãi vừa tủi thân nói: "Anh Phó, tôi không biết vì sao tôi lại ở chỗ này, tỉnh lại nghe được có người muốn mở cửa đi vào, tôi chỉ vội vàng tới khóa cửa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Hạ Sơ Lễ thay đổi tư thái ương ngạnh trước kia, đặt mình đặt vào vị trí của người bị hại, điên cuồng đóng vai đóa sen nhỏ vô tội, không hề chú ý tới người đàn ông nào đó nghe cô gọi "anh Phó" xong, thì lộ ra biểu tình khó hiểu phức tạp.
Phó Cận Thâm vốn còn nghi ngờ Hạ Sơ Lễ, nhưng khi phát giác ra vì duy trì sự thanh tỉnh mà cô cắn nát cả cánh tay mình, liền loại trừ khả năng cô tự biên tự diễn.
Quả nhiên, anh ta chưa từng nghĩ tới việc tin tưởng cô.

/960