Ông Xã Cưng Chiều Vô Tận: Cô Vợ Nhỏ Ngoan Nào!

Chương 05: Ai cho các người gan chó?

/960


Chương 05: Ai cho các người gan chó?

Edit: Moon Moon
Hạ Sơ Lễ hít sâu một hơi mới kìm được cảm giác buồn nôn đang xông lên đầu, cô nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người này, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, kia không phải Phó Ngôn Mặc thì là ai?
"Ăn mặc hở hang như thế! Bồi rượu bán rẻ tiếng cười với nhiều người đàn ông như vậy! Cô có cần mặt mũi nữa hay không!" Bạch Chỉ Nghiên nói xong, ném toàn bộ ảnh chụp trong tay lên người Hạ Sơ Lễ, cô ta sắp bị làm cho tức chết rồi.
Tối hôm qua, kế hoạch ban đầu là để Hạ Sơ Lễ và một người đàn ông khác phát sinh quan hệ, ai biết cuối cùng cô lại đâm trúng vào Phó Cận Thâm!
Bạch Chỉ Nghiên hận nhất chính là con khốn Hạ Sơ Lễ đã cướp đi Phó Cận Thâm này, rõ ràng cô ta mới là người có hi vọng trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Phó nhất.
Hạ Sơ Lễ tiện tay cầm một tấm hình lên xem, trong ảnh, cô mặc chiếc váy đen nhỏ cổ chữ V giống như bây giờ, chỉ đơn giản là ảnh chụp lại cảnh uống rượu, ở trong miệng cô ta lại trở thành chứng cứ cô dụ dỗ đàn ông.
Dù rằng vẫn còn sớm, nhưng trong đại sảnh khách sạn vẫn có không ít người, nhìn thấy bên này có chuyện kỳ lạ, mọi người cũng không kìm được, dừng chân vây xem.
"Sao bây giờ mấy cô gái trẻ lại không biết tự trọng là gì thế nhỉ? Ăn mặc gợi cảm như này chẳng phải chính là mở đường cho đàn ông phạm tội sao?"
"Đúng đấy, vừa mới nghe thấy cô ta còn bỏ thuốc kích thích, ây da, đúng là thủ đoạn gì cũng dùng được."
Hạ Sơ Lễ xé nát ảnh chụp, cười cười: "Cô Bạch chụp trên đầu tôi một cái mũ cũng lớn quá đi, tối hôm qua lúc cô ngồi trong đám đàn ông chạm chén cạn ly, cũng không thấy cô nói như vậy."
"Cô đừng có lảng sang chuyện khác! Vợ của Phó Cận Thâm lại phải dựa vào việc bỏ thuốc để giữ được chồng của mình! Loại chuyện như thế này, cô nói các phóng viên có cảm thấy hứng thú không?" Bạch Chỉ Nghiên nói, ác độc nghiêng người, người đàn ông phía sau cô ta đang cầm một chiếc máy ảnh bỏ túi trên tay!
"Phó Cận Thâm căn bản là không yêu cô, cô ỷ vào việc ông cụ Phó yêu thích mình, cứ như vậy không kiêng nể gì, bám lấy anh ấy, tôi cũng cảm thấy buồn nôn thay Cận Thâm!" Bạch Chỉ Nghiên càng nói càng tức giận.
Chỉ cần vừa nghĩ tới đêm qua con khốn kia nằm trong ngực Phó Cận Thâm dục sinh dục tử, trong lòng cô ta khó chịu hệt như là bị axit ăn mòn.
"Nói đủ chưa?" Hạ Sơ Lễ đoạt máy ảnh trong tay tên chó săn, ấn xuống chốt khóa, cô còn chưa nổi giận, Bạch Chỉ Nghiên đã mang người tới làm bộ muốn bắt lấy cô!
Hạ Sơ Lễ bỗng dưng lạnh mặt, trầm giọng nói: "Các người làm cho rõ ràng lập trường, dù tôi có như thế nào đi nữa cũng vẫn là người nhà họ Phó, chồng của tôi là Phó Cận Thâm vẫn còn ở trong quán rượu này, ai cho các người cái gan chó làm càn với tôi như vậy?"
Nghe thấy cô nói, mấy người đàn ông này lập tức ngừng lại, do dự nhìn sang Bạch Chỉ Nghiên.
"Sợ cô ta cái rắm à? Phó Cận Thâm chưa bao giờ đối xử với cô ta như một người vợ! Cô ta còn không bằng cả một vật trang trí! Mau bắt con khốn đê tiện này lại! Phó Cận Thâm còn phải cảm ơn tôi đấy!" Giọng nói the thé của Bạch Chỉ Nghiên vang lên, khiến màng nhĩ người nghe cũng thấy đau.
Người đi đường không hiểu rõ nội tình bị giọng điệu này của cô ta tác động, nhao nhao nhíu mày nhìn Hạ Sơ Lễ.
"Người phụ nữ này đúng là điên rồi, chồng cũng không yêu mình, liều chết cố đấm ăn xôi làm cái gì?"
"Chỉ là không biết xấu hổ, hay là vì tiền! Cô xem, những người này đều không giống như người bình thường!"
Hạ Sơ Lễ giật giật khóe môi, Bạch Chỉ Nghiên lại có thể nhìn rõ mười mươi tình cảnh của cô, nếu như không thể lập tức lấy được sự tin tưởng của Phó Cận Thâm, kết quả của cô sẽ rất thảm.
Thế nhưng Bạch Chỉ Nghiên không bao giờ nghĩ tới, Hạ Sơ Lễ cũng có một ngày được Phó Cận Thâm tin tưởng, ha ha.
Lời này vừa nói ra, ngay cả Bạch Chỉ Nghiên cũng choáng váng, sao cô ta lại quên cái gốc rạ này nhỉ?

/960