Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 1 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (1)

/1464


Chương 1 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (1)

Hoàng Phủ Quyết luôn cho rằng phụ nữ đồng nghĩa với rắc rối và nhàm chán, nhưng kể từ khi gặp cô, anh mới nhận ra rằng, tất cả mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt.

Ví dụ như cô có thể khiến anh say mê từ sáng đến tối!

...

Đôi môi người đàn ông ghé vào tai cô, nụ hôn ướt át kèm theo hơi thở nóng rực, cộng với nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.

Vành tai chợt căng ra - hàm răng của người đàn ông khẽ cắn một cái.

Người nọ cắn không đau, nhưng lại giống như cắn vào tất cả các dây thần kinh trên người Cam Viện, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, khiến da thịt cô căng lại, bất giác rùng mình trong vòng tay anh.

Cánh tay đang ôm eo cô siết chặt lại, cơ thể hai người sát lại gần nhau hơn.

Giữ lấy cô, anh vừa hôn vừa cắn từng chút một, như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Lý trí đã bị anh cắn thành những mảnh nhỏ, từ tóc đến ngón chân đều đang kêu gào, mong muốn được gần gũi anh nhiều hơn, cô duỗi tay ra ôm lấy lưng anh.

Bàn tay to lớn của người đàn ông di chuyển từ eo của cô, lướt dọc theo đường cong sống lưng xoa nắm từng tấc da thịt.

Ngón tay có lực, lòng bàn tay nóng hổi.

Hơi nước trong cơ thể như bị hong khô, cô không nhịn được hé môi thở hổn hển, giống như một con cá mắc cạn, cũng giống như bó củi khô có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Khát!

Khát quá!

Ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên khản đặc, miệng lưỡi khô khốc, dường như một giây sau sẽ chết.

Nhưng cô lại không chết.

Trong bóng tối, môi người đàn ông lướt qua má cô, phủ lên môi cô, răng môi quấn lấy nhau, men say lan tràn giữa kẽ răng.

Cơ thể đột nhiên bị xuyên qua, cơn đau do bị xé rách khiến toàn thân cô căng cứng, móng tay cắm sâu vào da thịt anh.

Cơ thể người đàn ông cứng lại.

"Đây là lần đầu tiên của em?!"

...

...

"Mẹ ơi!"

Hai vai bị lắc mạnh, cơ thể Cam Viện hẫng một cái, giống như rơi khỏi vách đá, khiến cô chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Mở to mắt nhìn trần nhà đã ố vàng trên đầu, cô ngơ ngác mấy giây, nhất thời không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Giấc mơ quá chân thực, y như cái đêm sáu năm trước, ngay cả cảm giác người kia ở trong cơ thể cô cũng giống y như thật.

Một lát sau, Cam Viện mới tỉnh táo lại, cô vỗ nhẹ vào khuôn mặt nóng bừng của mình rồi nhìn nghiêng đầu nhìn con trai ở mép giường.

Cậu nhóc đã hơn năm tuổi, đường nét trên khuôn mặt rõ nét và đẹp hơn lúc mới sinh, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc, lông mi dày rậm xinh đẹp, đôi mắt sâu như bầu trời ban đêm.

Nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra hai con người ánh lên màu lam.

Dung mạo ấy, khí chất ấy ... càng lúc càng giống người kia.

Cam Viện nhíu mày.

Chẳng phải đều nói con trai giống mẹ sao?

Chẳng lẽ gen của người đó quá mạnh? !

Cam Viện vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn mượt mà của cậu nhóc, rồi rướn người lên hôn bẹp một cái lên gương mặt xinh xắn của cậu, sau đó lại nằm vật ra giường.

"Con trai ngoan, tối gặp lại!"

Kéo chăn trùm kín đầu, cô nhắm mắt ngủ tiếp, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kéo chăn che đầu cô xuống.

"Hôm nay mẹ phải tiếp đón khách hàng."

Bảy chữ này khiến Cam Viện đang trùm chăn phải bật dậy ngay lập tức, cô hất chăn ra chùm trên người ra, nhảy ra khỏi giường, xỏ giày rồi lao vào phòng tắm.

Sau một tuần nghỉ ngơi, thời gian do lệch múi giờ của cô vẫn đang trong trạng thái nghỉ phép, nếu không có con trai nhắc nhở, cô đã quên hôm nay phải làm việc.


/1464