Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 2 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (2)

/1464


Chương 2 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (2)

Lấy bàn chải đánh răng con trai đã bóp kem sẵn cho cô trên bồn rửa mặt, Cam Viện ló mặt ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía cậu bé đang mở tủ quần áo ngoài cửa.

"Con trai, mấy giờ rồi?"

Bạn nhỏ Cam Đường đang mặc đồng phục nhà trẻ dùng chân lấy đồng phục của cô ra: "Nếu nửa tiếng nữa chuẩn bị xong, mẹ sẽ không đến muộn."

Cô làm mặt quỷ con trai, rụt người lại đánh răng, vừa ngẩng mặt lên đã thấy bản thân trong gương, hai má ửng hồng và đôi mắt mờ mịt hơi nước.

Cam Viện phiền muộn cau mày, khinh thường nhìn mình trong gương.

"Sáu năm rồi vẫn còn mơ thấy anh ấy, lại còn là mộng xuân, Cam Viện, mày được lắm!"

Không có thời gian bận tâm tới vấn đề này nữ, cô vội vàng rửa mặt.

Mười phút sau, cô ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, mái tóc dài chải gọn gàng búi cao lên đỉnh đầu, đôi mắt sắc sảo được che bởi cặp kính nhựa đen, dáng người yêu kiều được bộ đồng phục rộng che khuất, đồ trang sức kiểu cũ…bộ dạng vừa bảo thủ vừa nhàm chán.

Bạn nhỏ Cam Đường ngồi đối diện cầm ly sữa lên, cau mày nhìn cô: "Xấu quá!"

Cô không buồn nhướng mày nói: "Không được chê mẹ xấu."

Ông cụ non Cam Đường nhăn đôi lông mày nhỏ xinh: "Mẹ như vậy sẽ không gả đi được!"

Cô ngẩng mặt lên, nói: "Con nuôi!"

Cam Đường nhún vai: "Ngày mai con xin nghỉ, chúng ta thống nhất với nhau, nói là ông nội con mất."

Cam Viện cau mày nhìn ly sữa: "Mẹ nhớ tháng trước ông nội con vừa mất."

“Lần trước là ông ngoại." Cậu bé thản nhiên sửa lại.

Cam Viện đặt cốc sữa xuống, nhìn cậu chằm chằm: "Sao lại xin nghỉ?"

"Con không muốn đi."

"Lý do?"

Cô nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi.

Cậu nhóc bĩu môi: "Hoạt động ngày tết trồng cây chắn lắm!"

Cam Viện mỉm cười, cô đặt cốc sữa trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Không chán lắm đâu, con có thể tới vùng ngoại thành hít thở không khí trong lành, nếu phụ huynh được đi cùng, mẹ sẽ xin phép nghỉ để đi cùng con.”

“Con không muốn đi.” Cậu nhóc bướng bỉnh nói.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh của cậu nhóc ngồi đối diện, con ngươi sau tròng kính của Cam Viện hơi co lại. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, tính cách trầm lắng và điềm đạm, lại thừa hưởng gen di truyền của người đó nhiều hơn, tính cách khác hẳn với tính cách của cô.

Mỗi khi nhà trẻ yêu cầu phụ huynh tham gia một hoạt động nào đó, lần nào cậu cũng lấy cớ để xin nghỉ.

Thật ra Cam Viện hiểu rõ trong lòng con trai nghĩ gì, tuy cậu nhóc chưa đầy 6 tuổi nhưng lại kiêu ngạo hơn người bình thường, cậu không muốn bất kỳ người nào biết được sự thật cậu không có cha.

Thu hết biểu cảm của cậu nhóc vào mắt, Cam Viện nở một nụ cười thật tươi: "Hay là mẹ tìm một người cha đi cùng chúng ta nhé?"

Cậu nhóc ngồi đối diện bình tĩnh năng cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiển nhiên không hề hứng thú với đề nghị này.

"Mẹ còn chín phút nữa, nếu không muốn đến muộn thì đừng nói nữa!"

Cam Viện thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn sandwich, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú cậu nhóc ở phía đối diện, đầu lông mày sau tròng kính khẽ nhếch lên.

Một câu không hợp đã bày ra vẻ mặt thối, tính khí nóng này này hẳn là di truyền từ người đó!

Ba phút ăn xong bữa sáng, cô dọn dẹp bát đĩa rồi ném chúng vào bồn rửa, sau đó vội vã đưa con trai ra ngoài.

Lái chiếc Volkswagen đã qua sử dụng đưa con trai đến cổng trường mẫu giáo, Cam Viện nhìn theo con trai cho đến khi bóng dáng cậu nhóc biến mất ở lối vào, cô lập tức khởi động xe, phóng thẳng đến khách sạn mình làm việc.


/1464