Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 7 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (7)

/1464


Chương 7 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (7)

"Chỉ là thổ hào thôi mà, có cần phải làm giống như đối mặt với kẻ địch vậy không?" Chu Đại Thành có chút khó hiểu.

"Người tiêu tiền chính là cha là ông, người ta là khách hàng có thể bỏ tiền ra bao cả một tầng, chúng ta quan tâm một chút cũng không sai." Cam Viện nói.

Những người khác không biết danh tính thực sự của Hoàng Phủ Quyết, nhưng cô biết rất rõ.

Vị ngày không đơn giản chỉ là thổ hào bình thường, anh là hoàng tử của nước A và là người thừa kế ngai vàng trong tương lai, anh không chỉ là con của một gia đình giàu có, mà là một quý tộc thực thụ.

Sau khi thu xếp công việc cho bảo vệ xong, cô vội vàng lên phòng điều khiển, đích thân kiểm tra xem tất cả các thiết bị giám sát gần tầng 56 có hoạt động bình thường hay không.

Cô đã kiểm tra hồ sơ đặt phòng, lần này Hoàng Phủ Quyết chỉ đặt phòng trong năm ngày, cô chỉ mong năm này sẽ gió êm sóng lặng, thuận lợi tiếp đãi vị đại gia này, như vậy là mừng lắm rồi.

Trước khi Lưu Sướng kịp lên kế hoạch, công việc của Cam Viện diễn ra vô cùng suôn sẻ, cả buổi chiều bình an vô sự, sắp xếp bữa tối cho Hoàng Phủ Quyết xong, cô dặn dò người phụ trách tầng 56 vài câu, lúc này Cam Viện mới chính thức tan làm, cô lái xe đến nhà trẻ đón con trai.

Đến cổng trường, chủ nhiệm lớp con trai đang đứng đợi với cậu bé ở cổng.

Nhìn thấy Cam Viện xuất hiện, đối phương lập tức tỏ ra đồng cảm.

"Nghe nói ông nội bạn nhỏ Cam Đường qua đời, xin cô nén bi thương!"

Cam Viện liếc nhìn cậu con trai đang tỏ ra bình tĩnh đứng cạnh giáo viên, cô không còn cách nào khác ngoài việc tỏ ra đau buồn khi mất đi người thân.

"Cảm ơn cô, chúng tôi vẫn chịu đựng được."

Tạm biệt giáo viên lên xe, Cam Viện khởi động xe, cô liếc nhìn Cam Đường đang ngồi trên ghế của trẻ em ở hàng ghế sau.

"Lần sau… lẽ nào con định nói ba con mất?"

Trên ghế sau, bạn nhỏ Cam Đường quay sang, nhìn vào mắt cô qua gương chiếu hậu.

"Lẽ nào ông ấy chưa chết sao?"

Cam Viện giật mình.

Tất nhiên Cam Đường cũng đã hỏi cô về cha của mình, lúc ấy cô đã nói cha của cậu chết rồi.

“Mẹ chỉ hỏi một chút thôi.” Cam Viện vội vàng đổi chủ đề: “Ngồi xuống đi, mẹ lái xe đây.”

Ở ghế sau, Cam Đường dựa lưng vào ghế: "Buổi chiều có công ty người mẫu đến nhà trẻ tìm người mẫu nhí."

“Nhất định là chọn trúng con mẹ rồi đúng không?” Cam Viện cười hỏi.

Cậu nhóc đã thừa hưởng gen của cô và người đó một cách hoàn hảo, cộng với khí chất hơn hẳn những đứa trẻ bình thường, nên khi đi đường thường xuyên có người chủ động xin chụp ảnh, lần trước cậu bé đến khu vui chơi, có người còn nói cậu bé là sao nhí, được chọn cũng là điều hợp lý.

“Dạ.” Cậu nhóc đáp lại.

“Thế con có cần suy xét một chút, có muốn giúp mẹ già san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình không?” Cô cười trêu chọc.

Vốn cho rằng cậu nhóc sẽ vô cảm trả lời cô một câu "Nhàm chán."

Không ngờ…

"Con đồng ý rồi."

Ở hàng ghế sau, giọng nói trẻ con non nớt vang lên.

Cam Viện nhíu mày, lúc dừng lại ở đèn đỏ, cô khó hiểu nhìn cậu bé ngồi ở ghế sau.

"Tại sao?"

Con trai cô ghét chụp ảnh, không thích nháo nhiệt, bình thường cô muốn chụp ảnh cậu toàn phải chụp lén, dựa vào tính cách của cậu sẽ không đồng ý làm người mẫu nhí, điều này quá khác thường.

“Bên kia nói nếu có thể được chọn làm người phát ngôn, mỗi năm sẽ được trả hơn một trăm vạn." Cậu bé bình tĩnh nhìn mẹ mình, đôi ánh lên một màu xanh biếc dưới ánh hoàng hôn: "Chúng ta mua một căn nhà đi, đỡ phải chuyển nhà liên tục."

Giọng điệu giống ông cụ non của cậu bé lập tức sưởi ấm trái tim Cam Viện.

Chủ nhà vừa gọi điện cách đây vài ngày, đối phương nói rằng họ đang định bán nhà, yêu cầu mẹ con họ chuyển đi càng sớm càng tốt.


/1464