Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 6: Cô phải có trách nhiệm với tôi!

/93


Đúng lúc Thiên Lộc Tử đang nhảy nhót trên giường thì cửa phòng bất ngờ bật mở, Kỷ Ngọc Nhàn cầm một bộ áo ngủ lù lù xuất hiện ở ngoài cửa, có lẽ do thói quen ở nhà mình, nên nàng không thèm gõ cửa trước khi vào phòng người khác.

Khi thấy Thiên Lộc Tử đang nhảy nhót như trẻ con trên giường, Kỷ Ngọc Nhàn sững sờ, triệt để sững sờ. Cuối cùng nàng thật sự không nhịn được, chỉ vào Thiên Lộc Tử cười khanh khách.

Thiên Lộc Tử thấy Kỷ Ngọc Nhàn cười như vậy, mặt hắn đỏ bừng, nhảy từ trên giường xuống, ngượng ngùng nói: “Phải nói là… cái giường này chơi thích lắm… ha ha…”

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Thiên Lộc Tử, Kỷ Ngọc Nhàn càng cười điên cuồng, thậm chí nàng còn để quần áo xuống, hai tay ôm bụng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Đây là do nàng cười đến đau cả bụng, gập cả người rồi.

Nhảy nhót trên giường không phải nàng chưa thấy, thậm chí nàng cũng đã từng chơi, nhưng chuyện này cũng xảy ra khi còn rất nhỏ. Một gã đàn ông to như tinh tinh nhảy nhót trên giường, đúng thật là buồn cười. Tin tức này truyền ra, thật sự rất hot.

“Đây là áo ngủ của anh, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh chắc cũng mệt mỏi, tắm rửa rồi ngủ đi. Ha ha!” Kỷ Ngọc Nhàn chỉ vào bộ đồ ngủ trên giường, nói xong liền đi ra ngoài, vừa đi vừa cười lớn.

“Kỷ cô nương, ở đây không có nước, tôi phải đi đâu để tắm?” Thiên Lộc Tử nhìn bốn phía, không phát hiện ra bồn tắm, đành thể hiện ra tinh thần hiếu học của mình.

Lần này Kỷ Ngọc Nhàn không cười, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử nói: “Anh có bị bệnh không?”

“Cảm ơn cô nương đã quan tâm, thân thể tôi rất tốt, cô nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Thiên Lộc Tử nói.

“Hiện tại tôi dám chắc một điều, anh đúng là người sao Hỏa. Đi theo tôi!”

Kỷ Ngọc Nhàn phiền muộn than thở, quay người đi tới phòng tắm, trong lòng thầm nhủ: Rốt cuộc thì tên người rừng này chạy từ đâu đến đây. Chính mình đã gây nghiệp chướng gì mà vớ phải hắn chứ.

Trong phòng tắm, Kỷ Ngọc Nhàn làm mẫu động tác mở vòi nước, rất kiên nhẫn giảng giải: “Nhìn thấy không? Đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó ngươi có thể nằm xuống tắm.”

Thấy Thiên Lộc Tử gật đầu, nàng mới quay người đi ra. Đúng lúc này, nàng trượt chân, thân thể mất đà ngã vào bồn tắm.

Con người khi hoảng hốt, tay thường quơ loạn. Vì vậy Kỷ Ngọc Nhàn liền túm lấy đạo bào của Thiên Lộc Tử, trong khi hắn không kịp phản ứng, cả hai đồng thời ngã vào bồn tắm.

Trong bồn tắm đã có không ít nước, hai người ngã cũng không đau. Vấn đề là chẳng biết hai tay Thiên Lộc Tử thế nào lại để trên hai ngọn núi trước ngực Kỷ Ngọc Nhàn. Môi hai người lại còn chẳng biết thế nào kề sát cùng nhau.

Thơm mát, ngọt, vừa mê vừa say, Thiên Lộc Tử cảm thấy như đang bay, đầu lưỡi vươn ra dò xét theo bản năng, muốn nếm càng nhiều hương vị ngọt ngào hơn nữa. Mềm, mềm mại, Thiên Lộc Tử cảm giác mình đang chạm vào thứ đồ vật tuyệt vời nhất thế giới, vì vậy hai tay lại xoa nắn theo bản năng.

Hai người giữ nguyên tư thế nam trên nữ dưới thật lâu, mãi tận đến khi đầu lưỡi Thiên Lộc Tử tiến vào trong miệng của mình, Kỷ Ngọc Nhàn mới kịp phản ứng, thét lên kinh hãi: “A.. A… A!!”

Đến lúc tiếng thét chói tai của nàng gần như chọc thủng màng nhĩ, Thiên Lộc Tử mới phản ứng lại. vội vàng bò từ trên người Kỷ Ngọc Nhàn dậy, thuận tiện kéo nàng đứng lên.

Bốp!!! Tiếng tát tai thanh thúy vang lên, trên mặt Thiên Lộc Tử nhiều hơn năm vết hồng, quả thật là độc ác.

Kỷ Ngọc Nhàn vừa nức nở vừa chạy ra ngoài, bỏ lại Thiên Lộc Tử khổ sở tại chỗ. Không bao lâu, vẻ đắng chát đã biến mất khỏi gương mặt hắn, nhường chỗ cho thần sắc vô cùng tưởng niệm.

Nghĩ đến đoạn mấu chốt, gã Thiên Lộc Tử này không thể kìm hãm được, nhẹ liếm bờ môi, bật thốt: “Thơm mát, ngọt, mềm!”

Tắm rửa một lát, Thiên Lộc Tử mới đi ra khỏi phòng tắm, hắn liền thấy Kỷ Ngọc Nhàn đã lại tiến vào từ bao giờ, trong tay nàng ôm hai quyển sách dày thật là dày. Mặt nàng băng lạnh, tựa như một cô gà mái xinh đẹp đang tức giận.

“Kỷ cô nương, chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn. Thế nhưng bất kể là nguyên nhân gì, làm cũng đã làm, ta sẽ phụ trách.” Thiên Lộc Tử cực kỳ nghiêm túc, bởi hắn là người cổ đại truyền thống, mang nặng tư tưởng phong kiến.

Nghe thanh âm kiên định của Thiên Lộc Tử, nhìn thần sắc vô cùng kiên định của hắn, sự phẫn nộ cùng ủy khuất trong nội tâm Kỷ Ngọc Nhàn đột nhiên tan thành mây khói, thậm chí đáy lòng còn có chút hạnh phúc mông lung.

Hắn là một nam nhân tốt! Trong đầu Kỷ Ngọc Nhàn nghĩ như vậy, ngay lập tức nàng kinh hãi, vội vàng xua tan ý nghĩ đó khỏi đầu óc.

“Ai cần anh phụ trách, hai quyển sách này anh phải đọc xong trong đêm nay.” Đặt sách xuống, Kỷ Ngọc Nhàn liền hoảng hốt chạy trối chết, nàng sợ ở lâu thêm mình sẽ làm một vài chuyện không thể lý giải.

“Thế nhưng cô phải có trách nhiệm với tôi, đây chính là nụ hôn đầu của tôi đấy.” Thiên Lộc Tử buông một câu cực kỳ vô sỉ.

Bịch, Kỷ Ngọc Nhàn mới chạy tới cửa phòng lập tức lảo đảo, ngã phịch xuống đất. Đã từng thấy nam nhân vô sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ tới mức này a. Không, phải nói là khốn kiếp!

Thứ Kỷ Ngọc Nhàn mang tới chính là bách khoa toàn thư, nàng thật sự không chịu nổi cái gã Thiên Lộc Tử đến từ sao Hỏa này rồi, muốn hắn bổ túc một khóa tránh thành trò cười khi đi đại học.

Màn đêm yên ả dần trôi, tờ mờ sáng hôm sau, Thiên Lộc Tử đi ra khỏi phòng sau một đêm đọc sách.

Sau một đêm bù lại, rốt cuộc hắn cũng có cái nhìn sơ lược về thế giới tám trăm năm sau này. Ít nhất hắn sẽ không nhìn ô tô tưởng hộp sắt di động nữa.

Trên sân thượng, Thiên Lộc Tử giang rộng hai cánh tay, cảm nhận sự yên lặng đặc biệt của nắng sớm. Một lát sau, hắn thở dài bất đắc dĩ: “Linh khí ở thế giới này mỏng manh đến mức gần như không có, thật không phải dấu hiệu tốt.”

Đúng lúc này, một con bướm bay qua, vì vậy Thiên Lộc Tử cử động, đánh ra một bài Thái Cực, con bướm bị chưởng ảnh ngăn cản, vậy mà không thể bay ra. Kình khí khuếch tán theo từng động tác, thần kỳ tạo thành một bức Lưỡng Nghi đồ xung quanh nó.

Thật lâu sau, hoàn thành một bài Thái Cực, Thiên Lộc Tử thu thế, thở nhẹ, tán đi kình khí, lúc này con bướm xinh mới có thể bay đi.

“Đi ra đi!” Đột nhiên Thiên Lộc Tử khẽ nói.

Kỷ Ngọc Nhàn khép nép đi ra từ trong phòng, có chút hốt hoảng nói: “Xin lỗi, không phải tôi muốn nhìn lén đâu, tôi không thấy gì cả, cũng không muốn học trộm…”

Chắc là cô gái nhỏ này đã xem phim quá nhiều, cho rằng thấy Thiên Lộc Tử luyện công sẽ bị giết người diệt khẩu. Quả nhiên phim ảnh hại không ít người, đọc tiểu thuyết vẫn là sướng nhất.

“Đừng sợ, tôi không làm thế đâu. Hơn nữa, thứ tôi đánh là Thái Cực, cũng không ngại người khác nhìn, tôi còn muốn để người khác học lén nữa ấy chứ. Nếu cô nguyện ý học, tôi có thể dạy cho cô.”

Vốn dĩ chuyến xuyên việt lần này của Thiên Lộc Tử là để truyền đạo, cũng bao gồm Thái Cực trong đó, dĩ nhiên sẽ không ngại bị người khác nhìn thấy rồi.

“Thật thế sao? Thật sự tôi có thể học?” Mặt đẹp của Kỷ Ngọc Nhàn lộ rõ sự hưng phấn, giống hệt đứa trẻ thấy món đồ chơi thú vị. Nhưng ngay lập tức nàng ỉu xìu nói: “Nhưng tôi rất đần, tôi sợ không học được.”

Kỷ Ngọc Nhàn vô tình lộ ra sự hồn nhiên của thiếu nữ làm Thiên Lộc Tử ngây người, trong lòng thầm nhủ: Nữ nhân đúng là thứ đẹp nhất trên đời.

Mất một lúc Thiên Lộc Tử mới hồi phục tinh thần, mỉm cười nói: “Cô nương không ngu ngốc, tuyệt đối không đần, ngược lại cô nương rất thông minh. Tôi dám khẳng định cô nương có thể học được Thái Cực, chỉ là cái thế giới này…”

“Chỉ là cái gì?”

“À, không có gì. Cô nương thấy Thái Cực tôi vừa đánh thế nào?”

Thiên Lộc Tử đánh trống lảng, hắn không nói ra nửa câu sau: Linh khí trên thế giới này mỏng manh một cách thảm hại, không thể luyện thành kình khí, cũng không thể đánh được Thái Cực bí truyền, chỉ có thể cường thân kiện thể thôi.

Kỷ Ngọc Nhàn nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó thốt lên: “Nhìn rất đẹp!”

Nghe thấy thế, suýt nữa Thiên Lộc Tử ngã ngồi. Vừa rồi hắn đã đánh ra Thái Cực bí truyền, thông qua kình khí có thể giết người trong nháy mắt, vậy mà Kỷ Ngọc Nhàn lại có thể thấy nó đẹp mắt.

Vì thế, Thiên Lộc Tử đã rút ra một kết luận: Vĩnh viễn không thể áp đặt suy nghĩ của mình vào đám con gái được, nguyên nhân là tâm tư của bọn họ không phải thứ mà người bình thường có thể lý giải.

“Cô nương làm theo tôi, dang chân đứng trung bình tấn, hai tay hơi cong, nâng lên phía trước…”

“…”

“Trung bình tấn phải vững, tâm tính phải bình thản.”

“…”

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn uốn nắn tư thế của cô nương, không phải cố ý sờ mó lung tung.”

“…”

Trên sân thượng, một nam một nữ đang say sưa tập Thái Cực trong nắng sớm, trên người cả hai đều được nhuộm một tầng đỏ tươi. Nam tràn đầy hạo nhiên chính khí, nữ tràn ngập thẹn thùng e lệ.

Thỉnh thoảng có những cánh bướm dập dìu bay qua, ngẫu nhiên cũng có vài tiếng chim lảnh lót xa xa. Giờ khắc này, không gian này chỉ thuộc về hai người, nếu có ai quay lại cảnh này, chắc chắn sẽ là một tác phẩm kinh điển.

Ăn sáng xong, Kỷ Trường Thiên lái chiếc Santana của hắn tới, lần đầu tiên Kỷ Ngọc Nhàn rời xa nhà, không tránh khỏi việc bịn rịn chia tay mẹ nàng Lưu Phượng Thúy. Con cái đi xa, chắc chắn mẹ hiền sẽ càu nhàu dặn dò, chỉ là chẳng mấy ai để ý mà thôi.

Dưới sự phản đối kịch liệt của cả nhà họ Kỷ, Thiên Lộc Tử đành phải cởi đạo bào, mặc một bộ quần jean áo sơ mi. Chiếc nón trăng lưỡi liềm trên đầu cũng bị tháo xuống, mái tóc dài cũng bị Kỷ Ngọc Nhàn cắt phéng đi. Lúc này trông hắn bớt một phần xưa cũ, nhiều thêm trăm phần tuấn lãng.

Thiên Lộc Tử đã thử phản đối, nhưng lại bị mẹ con Kỷ Ngọc Nhàn lấy lý do “Mặc như thế đi ra đường chỉ có hai kết cục: Hoặc là bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, hoặc sẽ bị nhìn như một con khỉ xổng chuồng” để bác bỏ.

Thiên Lộc Tử để hành lý vào cốp sau xe rồi mở cửa, khom người làm ra tư thế mời Kỷ Ngọc Nhàn: “Mời tiểu thư lên xe.”

Cả đêm hôm qua học bổ túc, ngoài việc biết không ít sự tình thông thường, hắn còn học xong lễ nghi. Chỉ là động tác của hắn trông thế nào cũng giống rô bốt, cực kỳ cứng nhắc.

“Cảm ơn!” Kỷ Ngọc Nhàn hé miệng cười duyên, ngồi xuống.

Lúc này, thanh âm của Lưu Phượng Thúy truyền đến từ phía sau: “Thì ra Thiên Lộc đẹp trai như vậy, hận là lão nương sinh sớm 20 năm! Nếu không nhất định tôi sẽ bao cậu làm tiểu bạch kiểm, hàng ngày thè lưỡi liếm bàn chân tôi!”

Thiên Lộc Tử nghe được, toát hết mồ hôi hột, vội vàng ngồi xuống xe, hơn nữa thúc giục Kỷ Trường Thiên lái xe đi. Phụ nữ bây giờ quá điên cuồng rồi, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi.

/93